chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiếng lại gần giường ngủ của LK, HH thấy được 1 tờ giấy cạnh chiếc giường:
"Chị Hà, khi chị đọc được lá thư này cũng là lúc em đang ở 1 nơi rất xa, em xin lỗi vì đi mà không nói với chị, cảm ơn chị đã quan tâm, chăm sóc cho em thời gian vừa qua, ơn của chị ngày nào đó em sẽ trả còn bây giờ thì tạm biệt chị... Em đi đến nơi mang lại cho em bình yên...
                                    _Lan Khuê_"
_Đọc xong tờ  giấy HH không khỏi lo lắng, lo cho Khuê không biết đi đâu, rồi lại lo Khuê có gặp chuyện gì không? Không đắn đo HH điện thoại cho PH:
*Vì ta thuộc về hai phương thế giới đêm cùng ngày phân chia sớm tối, chẳng cần người bận tâm làm gì buồn vui đó... Sẽ tan hết đi*_tiếng chuông điện thoại PH vang lên:
"Dạ, em nghe nè chị Hà"
"Hương_ Khuê có về nhà không em"_HH gấp gáp hỏi
"Dạ không, có chuyện gì vậy chị"
"Khuê, Khuê nó bỏ đi rồi Hương ơi"
_PH chết đứng vài giây chưa kịp định thần lại thì HH lên tiếng
"Hương, em còn ở đó không? Trả lời chị đi Hương đừng làm chị lo"
_Câu hỏi của HH làm cô hoàng hồn lại
"Dạ...em đây"
"Làm chị hết hồn tưởng em gặp chuyện gì"_HH thỗ phào nhẹ nhỏm
"Chị Hà, chị có biết Khuê đi đâu không"
"Chị mà biết đâu cần phãi hỏi em"
"Thôi, chị nghỉ ngơi đi em sẽ đi tìm Khuê dù có lật tung cái thành phố này em cũng phải tìm thấy em ấy"_PH giọng chắc nịt trả lời HH
(Au: người ta đi ra tới nước ngoài rồi bà ơi, lật tung nguyên nước Việt Nam cũng không thấy ở đó bà đòi lật tung thành phố😛😛)
_Chẳng đợi HH trả lời PH vội cúp máy, phóng xe thật nhanh đến tìm trợ lí của LK nhưng họ cũng khôn biết nàng đang ở đâu, tìm hết tất cả những nơi họ thường đến nhưng cũng vô ích
_Thời gian cũng thấm thoát trôi qua đã 3 năm rồi, PH nhờ thông minh vốn có và  sự quyết đoán tinh tế chẳng mấy chốc cô đã trở thành chủ tịch của tập đoàn HK, 1 tập đoàn đào tạo người mẫu lớn nhất Sài Gòn. Công việc bận rộn nhưng cô cũng không quên tìm kiếm nàng nhưng tất cả chỉ là con số 0 chẳng có được tí tin tức gì về nàng
_Hôm nay, PH vẩn đến công ty như mọi khị, chiếc xe đang phóng như bay trên đường bổng thắng gấp lại, PH không tin nổi vào mắt mình trước mặt cô là 1 cô gái, đúng ,giống, rất giống bổng cô gái xoay mặt lại thì cảm xúc vở oà, PH tán thật mạnh vào mặt mình cô sợ nó chỉ là giấc mơ *chát*_"a đau..."_đây không phải là mơ người con gái cô tìm suốt 3 năm qua cuối cùng cũng đã tìm được, PH vội bước xuống xe chạy thật nhanh về phía nàng
"Lan Khuê..."_cô gọ lớn vì cô muốn tin chắc đó là nàng
_LK đang mua 1 số đồ vật bổng nghe ai đó gọi mình nàng xoay lại thấy gương mặt mà nàng nhớ nhung, nàng nhớ gượng mặt này nụ cười này
"Meow con, cuối cùng chị cũng tìm được em rồi, em có biết chị nhớ em lắm không"_PH ôm nàng thật chặt
"Chị làm cái quái gì vậy... Buông tôi ra"_LK dù nhớ đến đâu nhưng vẩn phải cố tỏ ra lạnh nhạt
"Suýt... Khó khăn lắm chị mới tìm được em đừng lạnh nhạt với chị như thế"_PH vẩn điềm đạm trả lời
"Chị điên rồi buông tôi ra"_LK vùng khỏi cái ôm của PH khiến cô hụt hẩn
"Đúng chị điên rồi, chị điên khi suốt 3 năm qua luôn nhớ đến em, mỗi lần đi đâu nhìn đâu chị cũng thấy có bóng dáng em, chẳng lẽ đã 3 năm rồi mà em vẩn chưa tha lỗi cho chị?"_PH cố kìm nén cảm xúc để không phải rơi lệ trước mặt nàng
_Câu hỏi của PH khiến nàng trở nên lúng túng không biết trả lời thế nào thì từ đần xa có 1 chàng trai gọi LK:
"Khuê, em làm gì mà lâu quá vậy"_chàng trai với gương mặt ưu tú cả người toát lên vẻ của 1 soái ca đó chính là Joy. Như 1 vị cứu tin LK tiến đến chàng trai tươi cười :
"Dạ, em ra liền đây ạ"_LK trả lời Joy rồi quay lại nói với PH :
"Chồng tôi gọi rồi, chào chị tôi xin phép về trước"_LK bước đến ôm chàng trai 2 người vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến mọi người xung quang phải ganh tị về sự hạnh phúc của 2 người trong đó có PH
_Lúc này thì PH không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa nước mắt đã thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của cô, tim cô đau nhói lên đau đếm ngạt thở cảnh tượng đó cô cũng đã có nhưng chỉ là quá khứ mà chính cô là người đạp đỗ nó *Đã 2 năm mà nàng vẩn chưa tha lỗi cho mình. Hơn thế nữa giờ nàng cũng đã có 1 gia đình mới họ đang rất hạnh phúc cô không thể vì mình mà phá hoại hạnh phúc của nàng được "em phải thật hạnh phúc nha meow con của chị"*
_____/\_________
_Buổi tối, PH lang thang trên đương cô muốn hóng gió cho lòng nhẹ nhàng hơn. Đi được 1 lúc cô bổng dừng lại trước mặt cô là 1 cảnh tượng chàng trai đang hôn cô gái, chàng trai đó chính là Joy nhưng cô gái thì không phải LK. PH tiến lại gần 2 người đang say sưa hôn nhau không quan tâm đến mọi người xung quanh thì
*chát*_PH hất hai người ra xa và tặng cho Joy cái tát thận mạnh
"Cô..."_ Joy trừng mắt nhìn PH
"Tại sao anh lại phản bội Khuê"_PH tức giận hỏi hắn
"Tôi chỉ học theo cách của cô đã làm với Khuê 3 năm trước thôi"_hắn mở 1 nụ cười khinh miệt
"Anh..."_PH cứng họng trợn mắt nhìn hắn
"Tôi sao... Tôi nói quá đúng phải không? Chẳng phải cô cũng đã từng làm vậy với em ấy sao?"_Nói rồi hắn quay qua hôn vào má cô gái kia trước mặt PH
"Thật tội cho Khuê đã chọn người như anh làm chồng"_PH nhếch mép trả lời hắn
"Chúng ta đều giống nhau thôi"
"Tôi sẽ nói cho Khuê thấy được bản chất thật của anh"
"Để xem em ấy tin tôi hay tin cô"
"Anh chờ đó đi"_PH tức giận bỏ đi vẩn không quên để lại cho 2 người kia 1 cái nhìn sắc lạnh như muốn giết chết họ
_Mấy ngày sao đó PH luôn tìm cách tiếp cận LK nhưng gần thành công  thì lại bị Joy phá hoại, khó khăn lắm hôm nay cô mới tiếp cận được nàng mà không bị Joy phá, cô quyết định phải nói ra con người thật của Joy cho nàng biết:
"Khuê, Khuê"_PH đuổi theo LK gọi lớn
"Chị phiền quá, sao cứ đi theo tôi hoài vậy"
"Chị...chị có chuyện muốn cho em về biết"_PH thở hổn hển
"Chuyện gì? Chị nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian"
"Mình vào cafe đó đi rồi nói chuyện"_PH chỉ tay vào quán cafe gần đó
"Em ngồi xuống đi"_PH kéo ghế cho nàng rồi mình cũng ngồi đối diện nàng
"Chuyện gì, chị nói mau đi"
"Từ từ đã em làm gì mà gấp quá vậy"
"Bây giờ chị có nói không..."_LK tức giận toan đứng dậy nhưng lại bị PH kéo ngồi xuống lại
"Được rồi, chị nói liền nè. Em có biết Joy là tên đểu không? Hắn không yêu em như em nghỉ đâu, mấy ngày nay chị thấy hắn ôm hôn 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, hắn..."
"Chị im đi, không phải ai cũng giống như chị hết đâu"_LK quát lớn vào mặt PH
"Nhưng chị nói tất cả là sự thật mà"
"Đủ rồi, nếu như chị muốn nói chuyện này thì chào chị tôi về trước... Joy là người như thế nào tôi là vợ ảnh tôi hiểu rỏ nhất không cần chị quan tâm"_LK bước nhanh ra khỏi quán
"Tại sao lại khôn tin chị, tất cả đều là sự thật mà tại sao khôn tin chị dù chỉ 1 lần"_PH xót xa nhì theo bóng nàng khuất dần
___________/\_________
_PH loạng choạng bước vào nhà, cô ngảo nhào xuống sofa trên người còn nồng nặc mùi rượu. Vốn định mượn rượu để quên đi tất cả những gì về nàng, nhưng càng uống càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ đến nàng, hình ảnh nàng vẩn hiện lên trong tâm trí cô, mệt mỏi cô thiếp đi trong giấc mơ cô lại thấy nàng, nàng cười thật tươi nhưng nó không dành cho cô thay vào đó là ánh mắt đầy hận thù khi nàng nhìn cô "Tôi hận chị còn chưa hết"  cô giật mình tỉnh giấc nước mắt khẻ rơi xuống, nụ cười của cô trở nên chua xót "Đến cả trong mơ mà em vẩn hận chị đến vậy sao?"_cô lê bước chân nặng trĩu vào nhà vệ sinh, cô cần phải tỉnh táo ngay lúc này
_30'p sau cô bước ra khỏi nhà vệ sinh tâm tình cô cũng đạ thoải mái hơn được phần nào, cô bước đến cửa sổ để ngắm bình minh lên, rồi chợt cô lại nhớ đến nàng
*vì ta thuộc về hai phương thế giới đêm cùng ngày phân chia sớm tối, chẳng cần người bận tâm làm gì buồn vui đó...sẽ tan hết đi"_tiếng chuông vang lên là 1 dãy số lạ, chần chừ 1 lúc cô cũng bắt máy
"Alo"_thanh âm lạnh như băng
"Con khốn... Mày giỏi lắm, mày dám nói cho Khuê biết?"_đầu dây bên kia tức giận quát lớn
"Tôi đã nói với anh từ trước rồi chỉ tại anh chứng nào tật nấy thôi"_PH nhếch mép
"Được... Nếu như tao không có được Khuê thì mày cũng đừng mong có được cô ấy, mày chờ mà nhận xác cô ấy về đi"
"Anh dám.." tút...tút...tút  chưa để PH nói đã tắt máy, câu nói của Joy khiến PH lo lắng vô cùng. Cô vội đến nhà tìm nàng thì không có ở nhà
*ting*_tin nhắn điện thoại PH cô vội mở ra xem. Tay cô bấu chặt điện thoại là tin nhắn từ Joy hắn gửi cho cô hình ảnh của nàng đang bị trói trên mặt chi chít những vết bầm tím từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bị thương, hình ảnh này khiến cô đau xót vội điện lại cho Joy:
"Sao cô em"_đầu dây bên kia lên tiếng
"Anh muốn gì?"
"Cô biết tôi muốn gì mà"
"Anh cần tiền chứ gì? Anh cần bao nhiêu"
"Xem ra cô cũng thông minh đó... Tôi cần 10tỷ không hơn không kém"
"Được, mau đưa địa chỉ đây"_không chần chừ PH đồng ý
"Tôi sẽ gửi cho cô sao, nhớ là phải đi 1 mình , nếu cô báo công an thì... Tôi khôn cam đoan là cô Meow nhỏ của cô còn sống được tới ngày mai hay không được nữa"
_PH gọi điện thoại cho trợ lí chuẩn bị tiền cho cô. Đúng giờ cô đã đến điểm hẹn
"Haha xem ra cô cũng đúng giờ đấy chứ"_Joy cười lớn
"Lan khuê đâu?"_PH vô thẳng vào vấn đề
"Đưa cô ta ra"_hắn ra hiệu cho đàn em
_PH chạy lại đỡ nàng nhưng đã bị hắn cản lại
"Tiền đâu?"
"Đây thả em ấy ra"_PH thấy balo qua cho hắn
_Sao khi kiểm tra xong, hắn dở trò lật lọng
"Tốt... Nhưng bây giờ tôi không muốn thả cô ấy ra thì sao nhỉ?"
"Anh... Bây giờ anh muốn gì mới thả em ấy ra"_PH tức giận quát lớn
"Tôi muốn mạng của cô ta được không"_hắ chỉa súng vào đầu nàng
"Đừng..."_PH hốt hoảng
"Nể tình cô ấy từng là vợ của tôi bây giờ tôi cho cô 2 lựa chọn 1 là cô sẽ chết thay cho cô ấy 2 là cô ấy phải chết, cô được quyền chọn 1 trong 2 giữa 2 người chỉ 1 người được sống"
"1"_PH không đắn đo mà quyết định
"Không... Chị đi đi mặc tôi đi, tôi không cần chị thương hại tôi"_ LK  gào thét
"Chị không có thương hại em, mà chị  yêu em, chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em quá nhiều, chị xin lỗi"
"Hai người diễn đủ chưa? Chụp lấy tự mình hành động đi"_Hắn ném qua cho PH 1 khẩu súng khác
"Meow con, chị xin lỗi chị không thể bảo vệ em suốt cuộc đời này được nữa rồi, sau này em phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy, tạm biệt Phạm Hương yêu em Lan Khuê"
"Không..."_LK vẩn tiếp tục gào thét
*Đùng* cả căn phòng chìm trong màu trắng của màng sương dày....

_______________________
Còn tiếp.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro