Chương I: Gió xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thông Thuỵ năm thứ sáu - Công nguyên năm 1039]

Mùa xuân, tháng hai, Hoàng đế Lý Phật Mã thân chinh đi đánh dẹp giặc đảng Nùng Tồn Phúc làm loạn. Tại Kinh sư, để Khai Hoàng vương, tức Thái tử Lý Nhật Tôn giám quốc.

Đêm khuya, cung Long Đức.

Nhật Tôn trở về đã là lúc sắp sang canh Tí, xung quanh chỉ còn lại mấy tên thị vệ trực đêm, cung giám lẫn cung nữ đều đã ngủ cả. Trong cung không có cây cối, chỉ nghe xung quanh là tiếng gió thổi vi vút.

Từ xa nhìn về Điện Thiên Xuân, một thiếu nữ đang chống cằm bên ô cửa sổ ở phía bên trái gian phòng, hướng mặt ra bên ngoài. Mái tóc nàng xoã dài sau lưng, trên người khoác tẩm y may bằng vải lụa trắng. Trông nàng thì như đang ngắm trăng, nhưng đôi mắt phượng lại nhắm tịt. Đã thế lại còn gật gù, làm cho một lọn tóc từ sau rũ ra bên mặt.

Nhật Tôn nhẹ nhàng bước lại gần nàng. Đứng nhìn một hồi, bèn lấy tay vén lại lọn tóc ấy ra phía sau, nhỏ giọng nói: "Cung tỳ đâu cả rồi mà lại để Thái tử phi phải hứng gió lạnh mà ngủ thế này?"

Người ấy giật mình, ngước mặt lên thấy Nhật Tôn thì mừng rỡ ra mặt. Nhưng điệu cười tươi ấy nàng chẳng giữ lâu, xoay người ngồi quay lưng về phía ngài.

- Thái tử gia sáng ra chưa đến giờ Mão đã rời đi, đi mãi đến sắp sang giờ Tí mới về đến, bận bịu mệt nhọc, không lời than thở. Thái tử phi của ngài, cũng chỉ muốn thử chịu vài trận gió xuân, xem thử cảm giác lạnh lẽo của người khi đi sớm về khuya là thế nào thôi, cớ chi phải phiền đến bọn cung tỳ?

Nhật Tôn nghe nàng nói thì bật cười, với hai tay đặt lên vai nàng: "Nàng đang giận ta không thể sớm tối kề cận, nên muốn làm cho tim ta lạnh lẽo đúng không?". Nói rồi, ngài lại vỗ nhẹ mấy cái lên đôi vai mảnh mai ấy: "Nàng nên hiểu cho ta, phụ hoàng đang chính chiến sa trường, tại Kinh sư chính sự bộn bề, ta chẳng thể trễ nãi được".

Thấy đối phương định quay lại nói gì đó, Nhật Tôn rút tay về, lên tiếng trước ngăn lại: "Khoan hãy nói tiếp chuyện này, giờ nàng hãy đóng cửa sổ lại, kẻo gió lớn lùa vào sẽ bệnh, sau đó mở cửa lớn cho ta vào. Nàng nỡ để chồng mình chịu lạnh ngoài này sao?".

Phương Thuỳ đứng phắt dậy, đi thẳng về giường ngủ ở hướng bên kia của căn phòng. Nhật Tôn nhìn theo nàng, thấy nàng đã ngồi xuống giường, ngài lại nói vọng theo.

- Nàng mà không mở cửa thì ta sẽ trèo cửa sổ vào đấy.

- Nếu chàng muốn thì cứ trèo vào, ta sẽ không cản đâu.

Thế là Nhật Tôn liền chống tay lên khung cửa sổ.

Ngài định trèo vào thật.

Phương Thuỳ thấy vậy thì xua tay với ngài, ngài cũng bật cười rồi đi ra đứng trước cửa chính.

Cửa mở, người cũng vừa vào trong, Phương Thuỳ đã đóng sầm cửa, quay lưng bước về giường mà ngồi. Nhật Tôn vào được phòng thì đi qua đóng cửa sổ lại, sau đó mới nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh nàng.

- Giận ta thật à?

- Em không giận!

- Thế vì sao lại thế này?

- Chàng đi mà chẳng gọi em dậy, em chẳng thể tiễn chàng đi. Tối lại về trễ, nhưng cũng chẳng sai người nói trước với em một tiếng, thức ăn em đích thân vào bếp làm đã hâm mấy lần đều chẳng đợi được chàng.

- Thế thì là giận thật rồi.

Nhật Tôn kéo lấy nàng ôm vào lòng mà thủ thỉ: "Sáng hôm nào ta cũng dậy rất sớm, thấy nàng vẫn còn ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức. Chuyện bữa tối thì đúng là ta đã sai sót, đã khiến nàng mặc dù không giỏi nấu ăn mà vẫn phải vào bếp, là lỗi của ta".

Phương Thuỳ nghe đến đây liền đánh vào vai ngài một cái, không cho nói nữa.

Nhưng thú thật, Phương Thuỳ hiểu tâm tư của Nhật Tôn. Nàng biết ngài muốn nàng được ngủ thêm một lúc nữa cho tròn giấc, nàng chỉ không thích cảm giác khi thức dậy đã chẳng thấy người bên gối đâu.

Cô đơn, lạnh lẽo.

- Ít nhất, em muốn được tiễn ngài vào mỗi buổi sáng.

Mấy từ như "cô đơn", "lạnh lẽo", mẫu hậu đã dặn nàng không được phép nghĩ đến, dĩ nhiên nàng không dám nói ra. Nhưng rốt cuộc, trong lòng muốn gì, miệng cũng chẳng giữ được mà nói.

Nghe những lời này của nàng, Nhật Tôn cũng xiêu lòng mà an ủi: "Được, vậy ngày mai...".

Hai chữ "ngày mai" vừa đến cửa miệng đã khựng lại, Phương Thuỳ biết rõ đó là vì điều gì. Chuyện này, Nhật Tôn bận rộn chính sự nhiều, có thể sẽ quên, vừa rồi là đột nhiên nhớ lại. Nhưng nàng, thân là chánh thất, gần đây đều vì chuyện này mà bận rộn, sẽ không quên.

Ngày mai, hai mươi lăm tháng hai, thứ thiếp đầu tiên của Nhật Tôn - Chu Hương Minh Ngọc sẽ chính thức nhập cung. Nàng là con gái lớn của Thượng thư bộ lễ Chu Hương Thành, dịu dàng đoan chính, thông hiểu lễ nghĩa, được Hoàng hậu đích thân nạp vào, Nhật Tôn không dám từ chối, Phương Thuỳ lại càng không dám nói gì thêm.

Việc đã được định vào cuối năm ngoái, nhưng Minh Ngọc sức khoẻ không tốt, bệnh một trận, cuối cùng đành gác lại đến năm nay.

Nghĩ đến việc này, Phương Thuỳ thầm tự trách chính mình. Bên nhau đã lâu, nàng lại không sinh được con, mẫu hậu cứ thúc giục không ngừng. Cuối cùng đành để bà ấy nạp một người thiếp cho Nhật Tôn để sinh thêm con thêm cháu cho hoàng thất.

Dẫu sao thì, ngài cũng là Thái tử.

Hoàng gia, đông con đông cháu mới là thịnh vượng.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai, Phương Thuỳ không muốn đánh mất chút thời gian ít ỏi bên cạnh Nhật Tôn để nghĩ đến chuyện làm ngài không vui.

Ngài không thích chuyện nạp thêm thiếp.

Ngài đã từng nói, thời gian rảnh rỗi của ngài không nhiều, nếu còn nạp thêm thiếp thì thời gian ở bên cạnh Phương Thuỳ của ngài chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng, sau cùng, Thái tử cũng có bổn phận của Thái tử.

- Ngài mai chàng phải đánh thức thiếp thật sớm, em nhất định phải tiễn chàng ra cửa.

Nhật Tôn cười, nâng tay xoa nhẹ lên gương mặt nàng, định nói gì đó thì Phương Thuỳ nói tiếp.

- Đừng để em thức dậy một mình trên chiếc giường này.

Ngài nghe thế thì có chút chạnh lòng, mới an ủi nàng.

- Được, ta hứa với nàng.

Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, nàng mỉm cười, tựa người vào lòng ngực ấm áp của chàng thiếu niên mà nàng yêu thương. Nhật Tôn một tay quàng vai nàng, một tay còn lại nắm chặt lấy tay của Phương Thuỳ. Cả hai cứ ngồi như thế một lúc, đến khi Phương Thuỳ cất lên một tiếng ngáp khe khẽ.

- Được rồi, đi ngủ thôi.

Nhật Tôn cũng đã mệt mỏi cả ngày, nói xong câu ấy thì đỡ Phương Thuỳ nằm xuống rồi tự mình đứng dậy thay y phục. Đến khi quay lại thì thấy nàng đã nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Ngài lần lượt thổi tắt từng cây đèn, đến khi thổi xong thì bên ngoài bắt đầu đổ một cơn mưa xuân.

Rì rào, rì rào.

Tiếng mưa khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng.

Nhưng cũng chỉ có người trong lòng bình yên mới thấy thoải mái.

Như bên trong phủ nhà lễ bộ Thượng thư, đang có cô gái thầm rơi nước mắt lúc giữa đêm, nước mắt nàng như những giọt mưa đang tuôn rơi ngoài kia.

Nhẹ nhàng, từng giọt từng giọt.

Lã chã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro