chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên hoa hương sắc hơn trời
Nhưng đời em bạc, phận thì úa phai
Một mai em bước theo người
Quên đi câu hứa nguyện thề năm xưa
Vân phong rặng liễu dưới mưa
Ai buông câu hứa người xưa đâu rồi...

------------------------------------
- Eo ơi cô ba nhà ta làm thơ hay quá đa

Sau khi đọc bài thơ do đứa em gái rượu ngẫu hứng viết Khôi Vĩ liền tấm tắt khen hay, vừa tài vừa sắc chắc chẵng ai đọ bằng cô ba nhà họ Nguyễn, nói về Ngọc Thảo, nàng sau khi học bác sĩ bên trời tây đã chọn về lại Việt Nam để mà giúp người giúp đời, cha của nàng giàu nhất nhì cái huyện An Khương chỉ sau nhà họ Huỳnh nhưng khi được cha đề nghị xây cho nàng một bệnh xá thì nàng đã từ chối khiến Cậu cả nhà họ Nguyễn hết sức thắc mắc để trong lòng, nay mới có dịp gặng hỏi khi anh đến thăm cô

- À mà này Thảo, sao em lại không  thuận ý để cha xây cho em một cái bệnh xá, mà phải chui rút trong cái vách lá lụm xụp này vậy

Nghe anh nói vậy cô chỉ cười biết cười trừ mà nhìn anh

-Thì anh biết tính em mà, em không muốn dựa dẫm vào ai hết với lại anh thấy cái xóm An Khánh này có ai mà dư dã để đến bệnh xá không đa, em thấy ở đây cũng tốt mà

- Tốt cái đầu em, nhìn coi nè ốm đi nhiều rồi đó, Cha má mà biết là cha đốt luôn cái nhà tranh vách lá của em rồi bắt em về An Khương 

Tự dưng nghe anh nhắc đến cha, Ngọc Thảo cũng hơi sợ sợ, tuy hơi nghiêm khắc nhưng ông Nguyễn lúc nào cũng thương cô hết ý chiều cô hết mực, ông ấy mà nghe thấy con gái sống cực khổ ngoài đây chắc cho người bưng cô về ngay lập tức

- Ơ kìa anh cả, em biết anh thương em nhất mà nên là làm ơn đừng mách với cha nha anh

Lần nào cũng vậy mỗi lần Khôi Vĩ dọa mách cha là y như rằng đứa em bé bỗng của anh sẽ thành khẩn xin xỏ đủ điều để anh giấu cha, đúng là 7 phần bất lực 3 phần như 7

- Biết vậy thì cô nương lo cho thân mình nhiều vô biết chưa, không là chẳng cần cha biết đâu, mà tôi dẹp luôn cái nhà tranh của cô đó cô út nhà họ Nguyễn

- Dạ em biết rồi, à mà sau này anh đừng gọi em là cô út nữa nha

- Tại sao ?

-Tại em muốn làm một người bình thường

- Chứ em đó giờ hỏng có bình thường hả đa

Nói xong anh sờ tay lên trán cô, coi thử coi đứa em yêu quý của mình có mat mat ở đâu không

- không phải, ý là đó giờ em sống trong nhà mình lúc nào cũng có giai nhân nhiều vô kể không làm đọng móng tay một chút nào hết nên là em muốn được làm một người bình thường, phần là để trải nghiệm nè, phần là em muốn gần gũi với mọi người

- Với lại ai cũng biết anh hai là con của cha rồi nhưng mà chưa ai nhìn thấy em nên anh gọi em như vậy lộ thân phận em hết

Khôi Vĩ sau khi nghe em gái mình phân trần cũng chỉ biết cười bất lực, mà nàng nói cũng đúng vì từ nhỏ nàng đã qua trời tây học, ngoài giai nhân trong nhà thì cũng chỉ có vài người biết cô út nhà họ nguyễn

- Haizz, em muốn sao cũng được nhưng mà em hứa 3 tháng sau phải về nhà nghe chưa, thôi cũng xế chiều rồi anh về đây, ban nãy anh có kêu xấp nhỏ nó gói cho em vài món đem qua đây cho em tẩm bổ, nhớ ăn hết đó

Sở dĩ cô một hai đòi về An Khánh bốc thuốc chữa bệnh là có lí do, một phần là muốn giúp người giúp đời, phần còn lại là né anh cả nhà họ Huỳnh, Huỳnh Thanh Anh, anh ta si mê cô đến độ ngày nào cũng đến nhà làm thân khiến cô khó chịu vô cùng, nên xin cha ra riêng, nhưng ông Nguyễn thương cô như vậy trần đời nào lại thuận, chỉ cho có 3 tháng bên ngoài, xong việc phải trở về nhà

- Dạ, em nhớ rồi

- Ơ nhưng mà anh ơi đống đồ ăn này mình em ăn bao giờ mới hết

Ngọc Thảo bỗng giật mình ngang khi thấy mớ đồ ăn để từ gian nhà trước đến gian nhà sau nhiều vô kể của ông anh mình mang đến, nào là bánh sữa, trái cây, yến, đồ ăn tẩm bổ...

- Ăn đi cho mau lớn ý kiến ý còi gì

- Em lớn rồi mà, năm nay người ta 22 tuổi rồi chứ bộ có phải 2 tuổi đâu

- Biết lớn rồi thì mau về nhà lấy chồng đi, để cha má bớt lo

- Nghe từ lấy chồng Ngọc Thảo rợn hết cả người, thôi em nghĩ là em làm em bé 2 tuổi cũng được

Cô bỗng hồi tưởng lại hình ảnh của chị Tho xóm dưới, bị chồng vũ phu đánh đập dã man, 3 ngày 1 trận nhẹ, 5 ngày 1 trận nặng
Nhưng chị vẫn luôn nhịn nhục vì các con, vì miếng ăn cho con, chị bảo " có sao đâu em chị quen rồi, chỉ là chị xót các con, chị sợ mai sau này nó lớn nó lại ám ảnh bởi những tiếng vun vút của đòn roi ấy ''
Thảo thương cảm cho chị lắm nên lúc nào chị đi mua thuốc cho đứa con út bị bệnh hen cô cũng dúi cho chị nào là bánh trái bảo đem về cho tụi nhỏ ăn, rồi lúc nào cũng kê thêm thuốc bổ thuốc quý cho bé

Không riêng gì chị Thương, ai trong làng mắc bệnh mà không có tiền mua thuốc uống, Thảo cũng  cho không người ta luôn, bởi vậy anh Vĩ hay trêu cô là chữa bệnh vì đam mê, thì cũng đúng mà mình lấy cái tâm cái đức của người thầy thuốc ra đối đãi với nhân , dù có vàng bạc cũng không so được

__________________________________________________________

Trong một đêm giông bão sấm thét rền trời khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ  thì cô bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập, đang thắc mắc không biết là ai, nhưng đôi phần cũng sợ vì thân gái đôi mươi  lại ở một mình ai mà dám mở cửa lúc nữa đêm cho người lạ chứ, nhưng Ngọc Thảo chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía bên kia cánh cửa

- Ngọc Thảo ơi em còn thức không, cứu người em ơi, Thảo ơi...Thảo

Thì ra là tiếng của anh Nam, nghe được giọng anh, cô gấp gáp mở cửa, và phát hoảng khi thấy thân ảnh người con gái be bét những vệt máu tươi được anh cõng trên vai

- Thảo ơi cứu cứu..

Sau nữa canh giờ thăm khám và khâu những vết thương lại nàng mới chợt nhớ mà quay sang hỏi anh Nam

- Cô gái này là ai vậy anh

- Anh cũng không biết nữa, lúc chập tối anh đi cắm câu thì thấy có người nằm trên bờ đê phía cây đa già ngăn cách xóm An Khương và An Khánh, lúc lại gần thì anh thấy cô gái này đó đa, hoảng quá nên anh đưa cô ấy tới nhà em

- Nếu vậy thì em nghĩ là cô ấy bị hãm hại, vết thương khá sâu có thể là do dao, lệt qua phải một chút thôi là toi đời rồi, và còn thêm một vết thương  ở đầu em nghĩ là do đá, dù ít dù nhiều người này tỉnh lại sẽ mất đi một phần kí ức

Ngọc Thảo ngưng lại vài giây khi thấy thứ mà cô gái này nắm chặt trên tay

- Là một cây trâm sao, nhưng mà sao nhìn nó quen lắm hình như là mình đã gặp ở đâu rồi

- Hả em nói gì cơ

Anh Nam sau khi thấy cô thì thầm to nhỏ gì đó một mình ên thì lên tiếng hỏi

- À dạ không có gì, khi nào cô ấy tỉnh em sẽ báo cho anh

- Vậy anh cảm ơn Thảo nhiều, thôi anh về kẻo chị nhà lo

___________________________________________________

Sáng hôm sau, khi cơn giông bão qua đi, để lại một vài chiếc lá vươn trên thềm nhà, tiếng chim hót riếu rích cũng vang lên theo từng cơn nắng dịu buổi sớm, thân ảnh người con gái đang châm cứu cho một bà lão trước mặt, tất cả đã thu vào mắt em, nghe tiếng ngọ ngậy Thảo đoán là người kia đã tỉnh, vội rút nốt những cây kim châm cứu cuối ra

- Bà thấy thế nào rồi ạ

- Bà thấy đỡ rồi cảm ơn con , không có con bà cũng không biết thân già này ra sao nữa, thật may là xóm An Khánh này có người thầy thuốc quý như con, của bà hết bao nhiêu bà gửi

- Dạ không cần đâu bà, bà khỏe là con vui rồi

- Con không nhận là bà giận đó

- Con xem bà như người thân trong nhà, nên là việc chi phải ngại đa, con có chút quà biếu tụi nhỏ và nhận cho con vui

Nói rồi cô đưa cho bà một giỏ bánh đầy ắp

- Ai mà cưới được con chắc phúc đức ba đời đó đa, vậy bà về cảm ơn con

Sau khi tiễn bà về, Thảo mới chợt nhớ cái người đang nhăn mặt nằm trên giường kia, vội rót chén thuốc nóng hoi hỏi

- Một là cô nằm yên cho tui đúc thuốc, hai là cử động rồi đi gặp ông  bà luôn

Ngọc Thảo sau khi thấy người đối diện không hợp tác uống thuốc đành phải buông lời đe dọa

Vừa nếm một ngụm nhỏ Thanh Thủy đã nhăn mặt lại lắc đầu lia lịa từ chối

- Đắng..đắng lắm tôi không uống

- Không uống cũng phải uống , uống lẹ lên em nó nhìn kìa

Ngọc Thảo chỉ tay về phía thằng tí đang bụm miệng cười vì có người kén không chịu uống thuốc, thấy bị chọc quê cô đành miễn cưỡng mà uống hết từng muỗng do nàng đúc

- À mà cô tên gì nhà ở đâu

- Tôi...tôi không nhớ

- Cũng đúng, vết thương nặng như vậy không nhớ cũng phải, không biết cái quân ác ôn nào làm cô như vậy đó đa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro