chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đều đặng rằm mười lăm âm lịch hàng tháng, Ngọc Thảo sẽ dành ra một chuyến đến xóm Thượng huyện An Khương để chữa bệnh cho bà con, ai cũng quý  ai cũng thương cô, mỗi tội là có một người hậm hực dỗi từ tối hôm qua vì sao cơ, đương nhiên là vì lo cho nàng, một phần là vì đi đến đó chắc tối muộn mới về cực kì nguy hiểm, nhất là đối với mấy người tuyệt sắc như nàng càng phải đề phòng , nhưng mà kế hoạch thuyết phục đã bại trận vì Thỏ không chịu ở nhà , đòi đi bằng được

- Nè sao sáng giờ hong nói gì hết vậy bộ Tít bệnh hả

Nàng nhanh tay sờ vào trán em nhưng bị xua ra, cứ ngồi một góc không nói gì, mới sáng sớm bị phũ như vậy không bực mới là lạ

- Tít à....

- Sao vậy nè

- Tít xoay mặt ra đây chị coi coi làm cái gì mà chui rút miết trong đó vậy đa

Năng nỉ mãi thì em mới chịu xoay mặt ra, có điều là nước mắt tèm lem, làm nàng bực càng thêm bực mắc gì sớm sáng sớm quạo với người ta còn chui một góc khóc nữa

- Sao nè nói chị nghe xem xem

- Thì tại người ta lo cho em đó Thảo, hong hiểu ý gì hết trơn

Nghe giọng nói quen thuộc, nàng xoay người lại nhìn thì thấy Ngọc Châu đang đứng tựa vai vào cửa nhà với một nụ cười khúc khích

- Ủa chị Châu, chị tới lúc nào vậy

- Chị tới từ lúc bé Tít mắt mũi tèm lem xoay ra nhìn em

Thấy bị chị Châu chọc quê nên Thanh Tít liền xoay mặt đi chỗ khác, Ngọc Châu thấy vậy cũng không giám trêu thêm nữa, nên mới lên tiếng giải thích cho cái hành động khó hiểu từ tối hôm qua đến giờ của em

- Tít lo cho em đấy, ẻm không muốn em đi khuya tối với lại người ta muốn đi chung với em mà hong dám xin đó, Chị nói đúng hong Tít

- Dạ...phải

- Trời ạ, thế nào không có nói với em đó đa, làm em sốt ruột không biết Tít sao, nhưng mà chị nói trước cho Tít nghe nè muốn đi cũng được nhưng em có can đảm không

- Đương nhiên là em có rồi em hong sợ gì hết

Em dõng dạc trả lời mà không ngờ được rằng câu chuyện sau đây làm mình phải sợ chết khiếp

- Vậy để chị kể cho em nghe, ở Xóm Thượng có một cây đa to, người ta đồn thổi với nhau rằng mỗi khi trăng tròn sẽ có một  đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên đó, nó sẽ vừa hát vừa huýt sáo xem coi có ai đi ngang không để dọa lấy bánh kẹo

- Gì chứ ba cái chuyện ma cỏ này em không sợ đâu

- Thật chứ

- Dạ thật, đương nhiên rồi, ngoài Chị Thảo ra em không sợ ai hết

- Nếu không sợ thì mình đi thôi, Thảo, Tít đi nhanh kẻo muộn

Nói vậy thôi chứ trong lòng trong dạ em đã tái xanh từ lâu, có thể nói thì Tít là chúa sợ ma, nhưng so với việc chị Thỏ bị mấy ông Trai làng ở trên đó cướp mất thì sợ hơn

Băng qua một hai cánh đồng, đi hết con đường đê đi sâu hơn vào trong thì còn phải đi ngang qua 1 cây đa đại cổ thụ, từ phía dưới nhìn lên có thể thấy được từ cành cây to nhường nào, chắc tuổi đời của nó cũng cả trăm năm, đi một hồi cũng đã tới nơi thăm khám cho mọi người, cặp chân của Tít cũng muốn rụng ra, ngồi xoa xoa đấm đấm, Ngọc Thảo thấy dáng vẻ này của em không khỏi bật cười

- Eo ơi cứ như bà cụ non ý

- Xa ghê luôn ha chị Thảo mà tháng nào chị cũng đi miết

- Chị thấy cũng có xa lắm đâu, thôi em ngồi ngoan ở đây nha, chị phải lại phụ chị Châu rồi, mình chỉ Khám không xuể

Nói rồi Ngọc Thảo cũng trở về vị trí cũ ngồi bắt mạch và bốc thuốc cho mọi người, đang mải mê nhìn ngắm khung cảnh xung quanh bất chợt có một bé gái đến và ngồi bên cạnh em

- Chị ơi chị có gì ăn không ạ

- Sao thế em đói à

- Dạ cả ngày nay em không được ăn gì rồi

- Em chờ chị một chút nhé

Nói rồi Tít lục tìm trong túi mình được nắm cơm vò với  muối vừng ban sáng chuẩn bị đem theo để phòng khi đói có cái ăn

- Chị chỉ có ít cơm nắm với muối vừng em ăn đỡ nha

Thanh Tít chìa tay đưa nắm cơm cho bé gái đó nhưng mãi không thấy phản ứng lúc đầu tưởng bé nó chê mà  đâu  ngờ nhận lại một câu hỏi làm cô rợn người

- Chị có nhang không ạ, chị cho em xin một nén với, không có nhang em không chạm tay vào được
_________________________________________________

- Tít Tít ơi dậy đi em muộn rồi, mình về thôi

Ngọc Châu lay lay gọi em dậy còn Thảo thì đang xếp gọn đồ nghề để về. Lúc này Tít mới bừng tỉnh, nhận ra tất cả ban nãy chỉ là mơ thôi nhưng khi đánh mắt về phía bên cạnh em thấy nắm cơm muối vừng vẫn còn nằm lăn lóc ở đó , nếu như là mơ thì sao nó lại xuất hiện bên cạnh mình, lẽ ra phải ở trong túi chứ

Lúc đi thì sáng sớm tinh sương lúc về thì đã chạng vạng tối, tất cả điều bình thường cho đến khi em đánh mắt vào cây đa cổ thụ, thấy trên cành cây có một bóng dáng nhỏ đang đánh đu trên đó, Tít chợt sững người mà dừng bước hẳn, Phát giác ra điều khác thường Ngọc Thảo và Chị Châu đều dừng lại, Châu thấy vậy liền vỗ nhẹ vào vai Tít mà không thấy phản ứng liền cất tiếng hỏi

- Này, em sao vậy sao không đi tiếp

Sau khi thấy Ngọc châu tiếng về hướng về của Thanh Tít thì bóng dáng ấy đã biến mất mà thay vào đó là một âm thanh nói đúng hơn là một tiếng hát, giọng hát cứ văng vẳng bên tai lúc trầm lúc bỗng, lúc thì ngắt quãng bởi tiếng nất nghẹn ngào

( Nơi con tìm đến không ngày nắng không ngày gió
 
  Chỉ toàn màng đêm quanh mình
  
  Không gian lạnh quá đi về đâu nơi vực sâu
 
  Cha mẹ đừng bỏ rơi con

  Con hứa sẽ ngoan

  Con sẽ thương con sẽ yêu cha mẹ suốt đời )
  

- Chị..Chị Châu chị có nghe thấy tiếng ai hát gì không

- Tiếng gì..làm gì có em sao vậy tít

- Chị...phía sau chị có...có

Chưa kịp nói xong Tít đã ngất lịm đi, vì phía sau Châu chính là con bé ban sáng Tít gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro