Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi: Xin lỗi mọi người vì hôm nay up hơi trễ, vì sáng sớm mình phải đi tiêm vaccine nên là đến giờ mới lọ mọ up truyện được :3

Một bộ phim kết thúc thật vui vẻ, cả bốn người lại tiếp tục đi ăn uống no say rồi mới ai về nhà nấy, Lục Ý còn cố tình khoe mẽ với cậu, mấy ngày trước hai người đã trải qua kỳ phát tình với nhau, làm Trạch Tiêu Văn bất ngờ đến há hốc mồm, nhưng nghĩ lại, cũng không có gì lạ, hai người đã yêu nhau hai năm rồi, chỉ đợi Lục Ý tốt nghiệp rồi cử hành hôn lễ, có bạn trai rồi thì cần gì phải trải qua kỳ phát tình một mình chứ.

___

Hai người cứ điềm điềm mật mật như thế đến hết một tuần, mỗi ngày anh đều đưa đón cậu đi học, lão tài xế nhà Trạch Tiêu Văn lúc này được nghỉ ngơi thì rất vui sướng, trong lòng thầm cảm tạ Lăng Hách ngàn vạn lần.

Hôm đó là thứ bảy, theo lịch hẹn, Sở thị sẽ cho người đến bàn chuyện hợp tác với anh. Khi thấy Sở Tiêu bước vào phòng. Lăng Hách cười thầm, đúng với dự đoán của anh, chắc chắn sẽ là cậu ta, anh không quá ngốc để nhận ra cậu ta có ý đồ với mình, vì vậy đã nhiều lần từ chối lời mời của cậu ta, không ngờ cậu ta sẽ đem chuyện hợp tác ra để tiếp xúc với mình, món quà béo bở như vậy làm sao từ chối cho được?

"Chào anh, em là Sở Tiêu, anh còn nhớ em chứ?" Sở Tiêu nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, đưa tay ra.

"Vẫn nhớ." Lăng Hách cười đáp lại, bắt tay với cậu.

"Muốn hẹn anh thật khó." Sở Tiêu ngồi xuống ghế, thở dài, trông có vẻ rất đáng thương.

Lăng Hách cười cười, cũng ngồi xuống đối diện y, nhấc điện thoại gọi người mang thức uống đến.

"Xin lỗi, thời gian qua có chút bận, không thể đi dùng bữa với cậu được." Anh vẫn giữ trên môi nụ cười lịch sự.

"Chẳng lẽ công ty chỉ có mình anh sao? Bận đến mức không có thời gian cho em sao?" Y dùng đôi mắt đáng thương nhìn anh, từ trước đến nay, chưa ai có thể cưỡng lại được đôi mắt của y khi bị y nhìn như vậy.

Lăng Hách nhìn y, ngả người ra sau ghế, hai chân bắt chéo, chậm rãi nói.

"Thời gian rãnh tôi dành thời gian chăm sóc người yêu nhỏ của tôi, không tiện gặp gỡ người ngoài."

Sở Tiêu giật mình, ngước mắt lên nhìn anh, ý tứ dò xét.

"Người yêu?"

"Phải." Anh chẳng chút câu nệ trả lời.

Sở Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh, tựa tiếu phi tiếu hỏi. "Chắc anh cũng biết tâm ý của em. Anh không cho em cơ hội nào sao?"

Lăng Hách vẫn điềm nhiên. "Tình cảm không nên gượng ép. Cảm ơn vì cậu đã xem trọng tôi."

Sở Tiêu cười khẽ, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ vẻ không cam lòng, cố ý lái sang chuyện khác. "Được thôi, bàn chuyện chính, hôm nay tôi tới đây muốn bàn chuyện hợp tác ra mắt sản phẩm mới."

Y đẩy hợp đồng sang. "Đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn, anh có điều kiện gì cứ nói, tôi sẽ xem xét bổ sung sau."

Hai người cứ vậy bỏ qua chuyện lúc nãy, nghiêm túc bàn chuyện làm ăn. Nửa tiếng sau, cơ bản đã bàn bạc xong xuôi, y đứng dậy, bắt tay anh lần nữa. "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Lăng Hách cũng bắt tay cậu, lịch sự trả lời.

Vừa ra khỏi cửa, Sở Tiêu đã cắn chặt môi, chỉ tại bản thân ra tay quá trễ, bị người khác nẫng tay trên, cũng không biết là yêu tinh phương nào, dám câu mất người mà tôi xem trọng. "Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, anh tưởng anh thoát được tôi sao? Đừng hòng."

Lăng Hách trong phòng vẫn trầm ngâm suy nghĩ, anh có chút ngoài ý muốn, anh không nghĩ y sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy, đợi đến khi y lại giở trò, anh sẽ tìm cách giải quyết y sau. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, anh đã quyết định nghỉ phép cả tuần sau, vừa vặn Trạch Tiêu Văn thi xong được nghỉ, anh muốn dẫn cậu đi chơi, bù lại cho lúc trước cậu đột ngột phát tình, chẳng chơi được gì.

Trạch Tiêu Văn đang ở nhà tập nhảy, nghe anh gọi tới thì vui sướng cười to, chạy vội xuống lầu xin phép ba mẹ, mồ hôi nhễ nhại.

"Được, con thi vất vả rồi, đi chơi đi." Mẹ Trạch cười cười xoa xoa tóc cậu.

Trạch Tiêu Văn sung sướng quay sang nhìn cha, biểu thị cha mau đồng ý đi, còn chờ gì nữa!!

Cha Trạch hắng hắng giọng, làm bộ nghiêm túc nói. "Cha nghe theo mẹ con."

Cùng lúc đó, mẹ Trạch bỗng nghiêm túc nhìn cậu. "Văn Văn, con phải giữ thân, hai đứa còn chưa có kết hôn, chỉ mới quen nhau vài tháng, có chuyện gì con sẽ khổ có biết không?"

Trạch Tiêu Văn chột dạ, gật đầu có lệ với mẹ. "Con biết rồi, con đặt hai phòng mà, mẹ yên tâm."

"Đi tắm đi, đổ mồ hôi ướt hết cả người rồi." Mẹ Trạch giục cậu lên lầu.

Trạch Tiêu Văn vừa tắm vừa hát nghêu ngao, thật vui quá, cuối cùng cũng có thể bắt tôm, lần trước niềm vui chỉ có mười lần thì lần này vui đến một trăm lần, có thể ngủ chung với bạn trai, còn bắt tôm với bạn trai nữa, nghĩ thôi đã muốn xuống sân chạy mười vòng rồi.

Cuối tuần đó, cậu đã chuẩn bị đồ đạc xong hết cả, hai người đi tận một tuần, cần rất nhiều quần áo, cậu còn cẩn thận mua cả những bộ đồ ngủ gợi cảm, lén lút bỏ theo.

Chuyến hành trình này, mặc dù cùng chung địa điểm, nhưng thân phận hai người giờ đã khác, hai người giờ đã là người yêu. Mặc dù cậu nói với mẹ là đã đặt hai phòng, nhưng cậu lại tranh đặt phòng với anh, bản thân tự đặt phòng tình nhân, thật ra bản thân đã có dụng ý khác.

Lúc hai người đến nơi, hoàng hôn đã buông xuống, sự lựa chọn của cậu vẫn là khách sạn cũ, hai người cùng nhau lên phòng đã đặt. Đây là căn phòng tình nhân, chính giữa đặt một chiếc giường kingsize màu thuần trắng, cũng rộng hơn phòng lúc trước rất nhiều, phòng tắm còn có cả bồn tắm dành cho hai người, thật sự giống như đi hưởng tuần trăng mật vậy.

Trạch Tiêu Văn đứng nhìn mà thấp thỏm, cậu đã có những dự định trong lòng, cũng rất hồi hộp vì những chuyện sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro