Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thi: hãy tha thứ cho cô bé ngớ ngẩn này, hôm nay mới chợt nhớ ra là chủ nhật :((()

Sau khi mẹ rời khỏi, Trạch Tiêu Văn vẫn còn khóc, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy mẹ tức giận như thế bao giờ, trước đó cậu cũng đã suy nghĩ đến, cậu là đứa con út Omega của bà, lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ và chị gái, cậu chưa bao giờ phải chịu một chút ủy khuất nào. Lúc cậu dự định cùng với anh, cậu tin tưởng bản thân mình sẽ qua mắt được mẹ, sẽ không để mẹ phát hiện, dù sao hai người cũng chưa đánh dấu nhau, mẹ cũng sẽ không ngửi thấy bất cứ mùi hương tin tức tố nào trên người cậu, nhưng chỉ vì một chút bất cẩn nhỏ, cậu đã bị phát hiện.

Trạch Tiêu Văn làm ổ trong phòng đến tận chiều tối, không có ý muốn ra ngoài. Đến giờ cơm tối, quản gia gõ cửa, gọi cậu dùng bữa, cậu vẫn từ chối. Hiện tại, cậu không có dũng khí đối mặt với ba mẹ.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, là mẹ Trạch, bà mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu vẫn nằm chôn mình trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài.

"Con không đói bụng sao?" Mẹ Trạch nhẹ nhàng ngồi xuống một bên giường, vuốt ve tóc cậu.

Trạch Tiêu Văn xoay người lại, đối diện với đôi mắt ôn nhu của bà, cậu lại có xúc động muốn khóc. Cậu nhích người lại gần bà, vòng tay ôm lấy bà, chôn mặt vào người bà, khẽ nói.

"Mẹ, con xin lỗi.."

Mẹ Trạch cười cười, tay lại vỗ về lưng cậu, chầm chậm nói. "Lúc sinh chị con, ba mẹ cứ tưởng con bé sẽ là một bé gái Omega, nhưng đến khi phân hóa nó lại phân hóa thành Beta, mẹ cũng không lo lắng về con bé, vì con bé rất mạnh mẽ, làm một Beta sẽ không có một sự ràng buộc nào cả, cũng sẽ không bị ai ức hiếp. Cho đến khi sinh con ra, từ nhỏ con đã rất đáng yêu, chọc ba mẹ rất vui vẻ, thân hình cũng nhỏ nhắn, mẹ cũng đã ngờ ngợ, cho đến khi con phân hóa thành Omega thật, cha và mẹ đã rất lo, nhìn bên ngoài con có vẻ mạnh mẽ thế thôi, nhưng thật ra lại rất dễ khóc, cả gia đình nuôi con như châu báu, mẹ cũng đã tự hứa với bản thân sẽ giữ con thật kỹ, không được để người khác khi dễ, nhưng chỉ vì một phút lơ là của mẹ, con đã bị bằng lòng để người ta khi dễ rồi."

Trạch Tiêu Văn lúc này đã thút thít, ngước đôi mắt tròn vo nhìn bà. "Mẹ..."

Mẹ Trạch lại tiếp tục nói. "Nếu con đã tin tưởng nó như vậy, mẹ cũng sẽ bên cạnh con, nó có ức hiếp con, con cứ về nói mẹ, mẹ sẽ cho nó một trận."

Nghe mẹ Trạch khoa trương nói vậy, cậu liền cười rộ lên, trong khi đôi mắt vẫn ướt át vì khóc, trông buồn cười vô cùng. "Con biết rồi, mẹ."

"Bây giờ xuống ăn cơm nhé? Con không mệt sao?" Bà đứng dậy, vỗ vỗ mông cậu.

"Vâng ạ." Trạch Tiêu Văn khẽ lau nước mắt, cùng bà đi xuống lầu.

Hai người sóng vai xuống lầu, được một lúc cậu vươn tay níu lấy góc áo bà, hỏi nhỏ. "Mẹ, cha có biết chuyện không?"

Mẹ Trạch vẫn không dừng bước, vừa đi vừa nói. "Mẹ không nói cho ông ấy, biết chuyện lại ầm ĩ cả lên, không chịu nổi."

Trạch Tiêu Văn mừng thầm trong lòng, vẫn là mẹ thương cậu nhất.

Một bữa cơm trôi qua trong êm đẹp, cả nhà trở về với vẻ ấm cúng thường có, hôm nay chị cậu cũng về, chị cậu mua một căn hộ ở gần công ty, để thuận tiện cho công việc, nên cô đã dọn đến đó, cuối tuần mới về vài hôm.

Chị cậu tính cách khác với cậu, luôn trầm tĩnh, có vẻ không để ý gì lắm nhưng thật ra lại rất cưng chiều cậu.

"Văn Văn, còn tiền tiêu không?" Trên bàn ăn cơm, Trạch Tiểu Vân hỏi cậu.

Trạch Tiêu Văn đang lùa một đống đồ vào miệng, nghe vậy thì vội nói. "Còn ạ, chị đừng cho thêm nữa, em không tiêu hết."

Trạch Tiểu Vân khẽ cười, có ai mà không tham tiền như nó không cơ chứ. Cô cũng đã nghe ba mẹ kể về bạn trai của cậu, ban đầu vẫn không tin được là đứa em nhỏ bé của mình đã đến tuổi trưởng thành, lúc sau thì lại rất tò mò, cô chưa từng gặp qua anh chàng đó bao giờ.

"Đi chơi với bạn trai vui không?" Trạch Tiểu Vân không nặng không nhẹ hỏi một câu, không khí trên bàn cơm bỗng ngưng trệ, hai người bị sặc cùng một lúc.

"Mẹ, Văn Văn, sao đột nhiên hai người lại bị sặc? Để con đi lấy nước cho hai người." Trạch Tiểu Vân chạy biến đi, cầm hai cốc nước trở về.

Trạch Tiêu Văn và mẹ nhìn nhau, không hẹn mà cười cười. Cứ như thế, bí mật của hai người được giữ rất kĩ, cho đến một ngày nào đó của sau này, khi Trạch Tiêu Văn thông báo cậu có em bé, mẹ cậu đã lỡ miệng nói ra. Khiến cho Trạch cha giận dỗi đến nỗi tối ôm gối ra sô pha ngủ.

Mỗi ngày trôi qua, Lăng Hách cứ đúng giờ lại đến đón cậu đi học, hai người cứ anh anh em em tình cảm như thế, về chuyện kết hôn, Lăng Hách cũng đã có kế hoạch cả.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời đã vào thu, lá cây bên đường đã ngả vàng hết cả, Trạch Tiêu Văn đứng trước cổng, đợi Lăng Hách đến đón đi dạo, gió thổi nhè nhẹ lướt qua người làm cậu run lên khe khẽ. Từ nhỏ cậu đã luôn sợ lạnh nên quần áo thu đông lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn.

Vì không muốn cậu buồn chán, nên mỗi cuối tuần, Lăng Hách sẽ dẫn cậu đi chơi, địa điểm hôm nay là một bờ sông ven rìa thành phố, hai người sẽ đi câu cá.

Vừa đến nhà cậu, Lăng Hách đã nhanh chân bước xuống, choàng lại chiếc khăn quàng cổ của cậu cho chắc chắn. "Anh xin lỗi, để em phải đơi rồi, nhanh lên xe nào."

Trạch Tiêu Văn cười với anh, tay vòng sang ôm cổ anh, dùng giọng mũi mềm nhẹ mà nói. "Lạnh muốn ngất đến nơi rồi."

Lăng Hách tim nhũn hết cả ra, anh luôn không cầm cự được mỗi khi cậu làm nũng, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu, tay dùng sức nâng mông cậu, bế cậu lên đi về phía xe.

____

"Em không biết là ở bên cạnh bạn trai thằng bé lại là cái bộ dạng đó." Mẹ Trạch đứng ngoài ban công, nơi đây nhìn thẳng ra cổng, có thể thấy rõ ràng từng hành động của hai người.

Ba Trạch cười cười. "Lúc nhỏ thằng bé cũng hay làm nũng với chúng ta, đến khi nó lớn lên rồi lại là cái bộ dáng nghịch ngơm, hay chạy lăn xăn trong nhà, không còn làm nũng với chúng ta nữa. Đến khi có bạn trai thì nhìn xem, hận không thể treo trên người bạn trai nó."

Mẹ Trạch như nghĩ đến gì đó, sắc mặt hơi đổi. "Anh có nghĩ thằng bé Lăng Hách nó chỉ chơi đùa với con trai nhà chúng ta không?"

Ba Trạch không hiểu ra sao, sao tự dung sắc mặt lại nghiêm trọng thế. "Em yên tâm, tuần trước anh sang thăm Trương lão, ông nói nói nhỏ cho anh nghe, Lăng Hách dự định đợi Văn Văn tốt nghiệp xong sẽ cầu hôn."

Mẹ Trạch khó chịu muốn chết, chuyện lúc trước bà không dám kể cho chồng nghe, hiện tại cứ nhìn thấy Lăng Hách là lại tức giận. "Alpha đúng là chỉ nói được cái miệng."

Nói xong, bỏ lại ba Trạch đứng đó, bản thân lại đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro