Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Tiêu Văn cứ tưởng sau cột mốc tỏ tình đó, hai người sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng trái lại, bầu không khí rất tốt, làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm. Đối với cậu, ấn tượng về anh lúc trước cậu đã nói thật với Lục Ý, cậu thấy anh rất đẹp trai, rất trầm tĩnh, và đặc biệt là rất cao. Đó cũng là lý do cậu cho anh cơ hội theo đuổi, không phải là không có ai đẹp trai theo đuổi cậu, nhưng đẹp như anh thì chưa từng. Gương mặt anh thuộc loại khó có thể thấy ở bất kỳ ai, xương hàm góc cạnh, sống mũi cao, bờ môi đầy đặn khiến anh trông rất quyến rũ, đặc biệt là khí chất trầm ổn, trưởng thành toát ra từ trong xương. Tiêu Văn đối với kiểu người mình chưa bao giờ tiếp xúc cảm thấy rất thú vị, nên thử một lần. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, phần lớn vì cậu là omega được cha mẹ che chở, phần nhỏ là vì cậu chưa từng gặp ai đặc biệt như thế cả.

"Đang nghĩ gì đó?" Lăng Hách đang dụng tâm cắt nhỏ thịt bò ở đĩa của anh, liếc mắt thấy cậu đang ngẩn ngơ.

"Em không nghĩ gì cả, chỉ là, có một chút bối rối." Cậu nói nhỏ.

Anh khựng lại, nhìn cậu. "Em cảm thấy khó xử sao?"

Thấy rõ bất an trong mắt anh, cậu liền xua tay. "Không phải, không phải, nhưng anh nói bất ngờ quá, em.. em không biết phải phản ứng thế nào."

Anh bật cười, đưa tay véo má cậu, mềm quá.

"Em muốn phản ứng thế nào thì phản ứng thế ấy, anh không ngại." Anh nhìn cậu, nói tiếp.

"Anh nói ra điều đó để không phải để thấy em khó xử thế này. Em cứ là chính em, đừng câu nệ gì cả." Nói xong, anh đổi đĩa thịt bò đã cắt thành miếng vừa ăn của mình qua cho cậu.

Cậu cũng cười theo anh, mình suy nghĩ đúng là ngốc thật.

"Em biết rồi."

Hai người cứ thế ăn xong bữa sáng, sóng vai nhau cùng lên xe, chuẩn bị về nhà. Trên đường về nhà, cậu chuyên chú nhìn con đường phía trước, đột nhiên nghe thấy giọng anh.

"Cuối tuần sau em rãnh không?"

Cậu ngước mắt nhìn anh, vui vẻ nói. "Rãnh ạ, chi vậy anh?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu. "Em thích biển không?"

"Biển ạ? Cha có đưa em đến đó mấy lần, thích lắm! Anh định dẫn em đi sao?" Cậu đã hứa là không khách sáo với anh nữa, thì sẽ không câu nệ gì, thích gì nói ấy, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái ấy.

"Văn Văn giỏi quá, em đoán đúng rồi." Anh cười cười, quay qua xoa đầu cậu như khen thưởng.

Trạch Tiêu Văn lén lút xấu hổ, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dung túng cậu như vậy đâu nha.

"Cuối tuần sau anh có một chuyến công tác ở ..... , ba ngày hai đêm, phong cảnh nơi đó rất đẹp, anh muốn đưa em theo. Em yên tâm, anh sẽ đặt hai phòng, em không cần sợ."

Cậu không cảm thấy sợ, vì cảm giác hưng phấn đã lan tràn khắp cơ thể cậu, lúc trước Lục Ý đã từng đến đó, cậu nghe kể lại, nơi đó rất đẹp, còn có rất nhiều tôm, có thể đi bắt rồi nướng lên, ăn rất tươi. Phải biết, cậu rất thích hải sản, đặc biệt là tôm, cậu luôn muốn tự tay bắt chúng rồi chế biến lúc còn tươi.

"Để em hỏi lại cha đã, dù sao em là omega, cha cũng không yên tâm cho em qua đêm bên ngoài." Cậu rất khó chiu, cha đúng là cản đường mà.

"Không sao, nếu không được, có thời gian rãnh anh sẽ dẫn em đi trong ngày." Trước giờ anh luôn luôn tự chủ rất tốt, nhưng đối mặt với cậu, anh cũng có chút chột dạ.

Đến nhà, cậu bước xuống xe, định đi thẳng vào nhà, liền nghe anh gọi.

"Văn Văn."

Cậu dừng lại, quay mặt nhìn anh.

"Ngủ ngon." Anh cười cười, nhìn cậu dịu dàng nói.

Tiêu Văn hơi xao động, mắt tròn xoe như thỏ con, ngượng ngùng nói.

"Anh cũng ngủ ngon."

Không thể nán lại được nữa, anh có chút luyến tiếc, một lúc mới miễn cưỡng lái xe đi.

Đêm đó, Lăng Hách ngủ thẳng đến sáng, bí mật trong lòng bao lâu đã được nói ra, anh rất nhẹ nhõm, cũng rất vui vẻ.

Trái ngược với người nọ, Trạch Tiêu Văn hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Lúc nãy, vừa về đến nhà cậu đã nói ngay cho cha ý định của anh, cậu còn định thề thốt với cha là sẽ mang thuốc ức chế và đeo vòng hạn chế tin tức tố đầy đủ. Còn chưa kịp nói gì thì ông đã sảng khoái đồng ý, ông tiếp xúc với Trạch lão đã lâu, cũng nghe ông kể rất nhiều về Lăng Hách, anh không phải là kiểu người ép buộc người khác hay suy nghĩ nông cạn. Có thể nói ông rất yên tâm anh sẽ không làm ra hành động dại dột gì, còn nói, nếu thật sự có chuyện gì, thì gả thôi, dù gì cũng là hai đứa tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro