Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh và cậu chuẩn bị xong đã tám giờ tối, hai người đều mặc quần áo thoải mái, cùng nhau xuống lầu.

Vừa bước ra ngoài, gió lạnh đã tràn tới, làm cậu mát mẻ cả người, đầu óc cũng sảng khoái hơn không ít, hai người quyết định đi dạo biển rồi sẽ ăn tối luôn ở khu phố gần đó.

Đi dạo như vậy cũng tốt, chí ít cậu sẽ có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện, cậu cũng muốn tìm ra lí do của những cảm giác khác lạ trong lòng mình.

Gió biển lành lạnh, biển ở đây được rất nhiều người ưa thích, hai người sóng vai nhau đi dọc bờ biển. Về đêm như vậy vẫn có vài cặp đôi đi dạo, vừa có thể tâm tình vừa có thể ngắm sao rất rõ, cậu nhìn nhìn họ, rồi lén lút nhìn anh, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng. Lăng Hách nhìn theo tầm mắt cậu, liền hiểu ra, lòng lập tức ngứa ngáy, nhịn không được muốn trêu chọc cậu, anh kề sát vào tai cậu, nói nhỏ.

"Chúng ta như vậy, cũng rất giống đôi tình nhân nhỏ." Nói rồi còn khẽ cười một tiếng.

Cậu đỏ mặt, đánh anh một cái không nặng không nhẹ. "Sao anh cứ thích chọc em vậy?"

Anh bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, lại ra vẻ đứng đắn nói tiếp. "Hôn cũng hôn rồi, anh thấy rất giống đó."

"Anh.. anh còn dám nhắc lại hả?" Cậu tức giận, bỏ đi trước, cái tên này, sau hôm qua mình đã xấu hổ muốn chết rồi, khó khăn lắm mới đối mặt bình thường với anh ấy được, giờ lại trêu chọc mình. Không thèm nói chuyện với anh ấy nữa, cứ đi một lúc, rồi chợt cảm nhận mình đạp phải thứ gì đó mềm mềm, trơn trượt, sau đó liền té ngã xuống ngay bờ biển.

Lăng Hách giây trước còn thấy bé thỏ con tức giận thật đáng yêu, giây sau liền thấy bé thỏ nằm úp sấp trước mặt, anh hết hồn, nhanh chân chạy tới.

"Sao tự dưng lại ngã?" Anh ngồi xuống cạnh cậu, đỡ cậu dậy, cậu đã đau đến sắc mặt trắng bệch.

"Em đạp phải thứ gì đó, liền mất trọng tâm." Cậu ấm ức nói, thật mà mất mặt mà.

Lăng Hách nhìn lại, bấy giờ mới nhận ra thứ mềm mềm cạnh chân cậu là con sứa biển, anh đanh mặt, nắm lấy chân cậu xem xét, vì đi dạo nên cậu chỉ mang đôi dép xỏ ngón đơn giản, quả nhiên, chân cậu đã đỏ một mảng, còn ẩn ẩn nổi mấy vết phồng rộp, cậu bị sứa "cắn" rồi.

Cậu cũng nhìn thấy con sứa, còn chưa kịp nói gì, cả người liền nhẹ bẫng, mới nhận ra được anh bế trên tay, nhanh chân bước đi, vẻ mặt anh có thể nói là đang rất không vui, còn có chút tức giận.

Cậu có hơi sợ, cậu chỉ té một cái thôi mà, sao anh lại tức giận? Cậu lấm lét nhìn anh, nhẹ giọng nói. "Em không sao, anh đừng tức giận."

Anh thấy cậụ sợ sệt, hơi dịu lại, mở miệng. "Anh không có tức giận em."

Cậu lấy tay vuốt nhẹ giữa đôi lông mày đang nhíu lại của anh, giọng mềm mềm. "Còn nói không tức giận, lông mày nhíu thành một rồi."

"Anh chỉ tức giận đã kéo em đi dạo giờ này, quên mất mùa này có nhiều sứa biển, ban đêm lại không nhìn rõ, lẽ ra anh nên xem xét cẩn thận." Trong lúc trách móc bản thân, tay anh vẫn bế cậu vững vàng, đi không ngừng. "Anh xin lỗi, giờ anh đưa em đến bệnh viện ngay."

"Đừng, anh nói bệnh viện xa lắm mà, anh đưa em về khách sạn đi, ở đó chắc người ta sẽ có thuốc bôi mà." Bây giờ mới bắt đầu xuất phát thì không biết khi nào mới được ngủ.

Anh chợt dừng bước chân, lúc này mới suy nghĩ đến chuyện bệnh viện cách khá xa. Nhìn nhìn chân cậu, anh lại đau lòng, liền kiên quyết nói.

"Chỉ hai tiếng chạy xe thôi, anh đưa em đi. Chân em phồng rộp lên như vậy, phải để bác sĩ kiểm tra." Mày anh càng nhăn lại nhiều hơn. Anh bế cậu tăng nhanh tốc độ về khách sạn. Trên đường về không quên mua cho cậu một hộp cơm sườn nướng.

Đến nhà xe, anh nhẹ nhàng đặt cậu vào trong, lại trở về ghế lái, nhìn cậu di chuyển đau đến nhíu mày, liền đau lòng.

"Em ăn cơm rồi ngủ một lát đi, khi nào tới anh gọi em dậy." Anh quay qua thắt dây an toàn cho cậu, đặt chân cậu ở nơi thoải mái, rồi khởi động xe, xuất phát đến bệnh viện.

"Anh không ăn sao?" Cậu nhớ anh chỉ mua mỗi một hộp, liền cho cậu, anh vẫn chưa ăn gì mà?

"Anh không đói, em ăn đi, lát đến bệnh viện anh ăn sau." Giọng anh dịu dàng nói.

Cậu im lặng ăn hết hộp cơm, mặc dù anh không nói, nhưng cậu vẫn biết, anh muốn đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, nếu bây giờ anh ăn thì lại lỡ thời gian, cậu bị thành như vậy anh cũng không có tâm trạng ăn, thật ra anh cũng đói lắm rồi. Lại đi làm cả một ngày, giờ phải lái xe đưa cậu đi, lại đưa cậu về. Anh có được nghỉ ngơi chút nào đâu chứ?

Cậu nhìn anh chuyên chú lái xe, lòng lại ẩn ẩn nổi lên một cảm giác lạ lẫm, cảm giác được quan tâm này khiến cậu rất vui vẻ, nhưng lại có chút giận anh, anh chỉ mãi lo lắng cho cậu mà quên mất quan tâm chính bản thân mình.

Cậu suy nghĩ miên man rồi mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Lăng Hách nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ, lòng như sóng biển lại yên ắng một lát.

Hai tiếng trôi qua, đến cửa bệnh viện đã là mười giờ đêm, anh tháo dây an toàn, nhích qua cạnh cậu, nhẹ nhàng gọi. "Văn Văn, dậy thôi, đến rồi." Cậu rầm rì tỉnh lại, nhìn thấy anh đang kề sát mình, không hiểu sao cả ngày nay cậu cứ muốn ngủ, mà ngủ rồi thì không dậy nổi, đầu óc mơ mơ hồ hồ ỷ lại anh quan tâm mình, cậu ôm cổ anh, mềm giọng nói. "Em buồn ngủ, anh bế em vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro