Hương lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Mùi hương của tình yêu

 

Không lên quay lạivới người yêu cũ bởi vì như vậy giống như bạn đọc lại một cuốn sách đã biết hồi kết. Cô – một sinh viên đại học năm cuối – tên Phạm Thanh Lam – đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài kia. Cô sống ở nơi có những ngọn đồi nối tiếp nhau, bản làng nơi cô giống được những ngọn đồi bao bọc. Ánh mắt sâu thẳm, màu nâu buồn của cô cứ nhìn dòng chữ kia, dòng chất lỏng lặng lẽ lăn qua gò má trắng không tỳ vết của cô, lăn tới núm đồng tiền đọng lại ở đó chút dư vị cuộc sống.

-                     Thanh Lam, hôm nay Thùy Duyên sẽ chuyển tới?- Minh Minh  vừa nói vừa bước tới cửa sổ nhìn về hướng Thanh Lam đang nhìn.

-                     Ừ! Mấy giờ bạn ý sẽ tới? – Cô gạt những giọt nước mắt kia, quay lại nhìn Thùy Duyên cười nhẹ, nụ cười của cô giống như bông ban trắng giữa bản làng, thanh khiết và dịu mát.

-                     Tầm tiếng nữa. – Thùy Duyên thay bộ quần áo ngủ bước tới mở máy tính.

Cô chỉ cười không biết nói gì.

Bố cô đã mất do tại nạn giao thông năm cô 10 tuổi, hôm nay là ngày giỗ của ông, nhưng mẹ cô không cho cô về, khoảng cách quá xa chỉ là một lí do, lí do còn lại chỉ cô và mẹ cô hiểu.

....

Cuộc sống nơi phồn hoa đô thị bắt đầu bằng sự nhộn nhịp của dòng xe, mùi khói xe khác hẳn với nơi cô được sinh ra và lớn lên.

Gió thổi nhẹ mang theo mùi hoa tulip đen, mùi hương cô rất hay gặp khi bước chân vào giảng đường. Cô không xinh nhưng cô có nét riêng của người phương Đông khuôn mặt tròn, mắt to nâu, má lúm đồng tiền bên má trái và nước da trắng. Cô chưa từng gặp người có mùi hương hoa tulip đen kia, cô đã từng tìm từng mơ nhưng vẫn chưa biết đó là ai.

-                     Thanh Lam, cậu đang nghĩ gì mà ngây ra vậy? – Minh Minh tay cầm đống giáo trình đi tới, miệng nở nụ cười tươi rói

Cô và Minh Minh là bạn bè từ khi còn học ở trường mầm non, sau đó cùng nhau thi ĐH B này. Minh Minh nhí nhảnh, luôn tươi cười, Minh Minh điển hình cho vẻ đẹp của cô gái phương Đông, bộ áo dài trên người làm tôn thêm đường cong hoàn mĩ. Những cuộc thi miss trong trường không bao giờ thiếu vắng Minh Minh.

-                     Tớ đang lo cho đợt đi thực tập này quá?

Cô đang nói dối, ánh mắt cô vẫn đang kiến tìm điều gì đó quen thuộc trong khu giảng đường đã ngắn bó với cô ba năm này.

-                     Lâm Anh đang rủ tụi mình đi ăn đó, cậu ấy đang chờ ở căn – tin, đi thôi! – Minh Minh cười sau đó kéo tay cô đi trong khi cô chưa nói được câu gì.

Minh Minh luôn vậy, cô thích Lâm Anh nhưng không hề nói ra, một cậu bạn ngoài miền trong, nước da ngăm đen nhưng nếu trắng thêm tý nữa thì sẽ mất đi vẻ nam tính, đôi mắt một mí biết cười, mái tóc màu hạt dẻ cắt tỉa gọn gàng, trang phục truyền thống của cậu ta là giầy cổ cao adidas, áo phông hình thù trìu tượng, quần jeans. Còn đối với cô cậu ấy là người bạn rất rất hiểu tâm tư con gái, chỉ bằng ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả nội tâm của mọi người.

Cô vẫn đang mung lung tưởng tượng về anh chàng có mùi hoa tulip kia, ngày nào cô cũng nghĩ, trong khi không biết chủ nhân mùi hương đó là nam hay nữ.

-                     Thanh Lam, Minh Minh tớ ở đây! – Lâm Anh cong môi cười, khuôn mặt rạng rỡ vừa đưa tay lên vẫy.

Minh Minh và cô cũng cười tiến về phía anh. Hôm nay, anh rất vui. Câu nói của anh thu hút không ít sự chú ý của các bạn nữ trong căn – tin. Sau đó là ánh mắt nhìn hình viên đạn chĩa thẳng về phía hai đứa tôi. Đó là điều cô và Minh Minh hay gặp đã thành quen rồi.

-                     Hai cậu ăn gì? Gọi đi!- Lâm Anh nói, tay đưa thực đơn cho cô và Minh Minh.

Minh Minh học khoa Vật Lý, cô học khoa Toán cùng khoa với Lâm Anh. Cô quen Lâm Anh trong ngày đầu tiên nhập trường, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mọi thứ đã quá quen thuộc.

-                     Tớ với Thanh Lam ăn mì trộn, còn cậu ăn gì? – Cười và nói là hai hoạt động đi liền của Minh Minh.

-                     Chờ tớ, 2 cậu uống coca không? – Lâm Anh đúng dậy đi về phía quầy thanh toán, quay đầu lại hỏi.

-                     OK! – Cô và Minh Minh đồng thanh đáp, đúng là tỉ muội tốt, trăm mặt một lời rồi quay mặt vào nhau cười tỉm.

Một mùi hương quen thuộc bị thính giác cô níu lại, cố quay đầu nhìn xung quanh kiếm tìm như đứa trẻ lại mất mẹ. Trong hơn trăm người trong căn – tin này thì mùi hương đó là của ai? Có thể gặp mặt một lần sẽ giúp nơ ron thần kinh của cô tiết kiệm đáng kể.

....

Bạn mới sắp chuyển đến lại không chuyển tới nữa không hiểu lý do vì sao. Cô lại mở máy tính đăng nhập FB trả lời mấy tin nhắn của bạn bè, cô lưỡng lự trước một tin nhắn – đó là tin nhắn của người yêu cũ của cô – cô và anh đã chia tay được 2 năm, anh đi du học.

“Em dạo này sống tốt chứ? Có khẻo không?”

“Bệnh của em đỡ chưa?”

“Anh biết anh rất có lỗi với em, nhưng em biết anh có lí do mà!”

“Em nhắn tin với anh được không? Mắng anh cũng được, đừng im lặng như vậy với anh.”

“Em sắp đi thực tập đúng không? Em đi thực tập ở đâu?”

Cô tắt FB, cô không muốn trả lời anh, nhưng vì câu nói cô đọc được làm sao cô có thể để bản thân buông mình trong sự đau khổ, tuyệt vọng như vậy chứ.

Cô ôm máy tính khóc, cô vẫn mong anh quay về nhưng tại sao vì nguời con gái anh mới quen mà vất bỏ đi cô – một người con gái yêu anh từ ngày bé chứ.

Minh Minh đi chơi với mấy đứa bạn cùng lớp về, thấy Thanh lam đã ngủ trong tay ôm chiếc máy tính, mắt hơi sưng, chiếc gối trắng của cô có vết loang dài. Cô đã khóc đến thiết đi. Minh Minh biết cô bị sao, chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp cho cô, rồi nhẹ nhàng đi thay quần áo. Thỉnh thoảng quay lại nhìn khuôn mặt kia ủng hồng, môi khẽ cong lên, Minh Minh lại lắc đầu, đôi mắt nhìn xa xăm.

Sáng hôm sau, Minh Minh thức dậy đã không thấy  cô đâu, chân tay cứ dối cả vào nhau, cầm điện thoại gọi điện thì cầm nhầm cái chỉnh ti vi, ấn mãi không nghe thấy gì? Đã có lần cô lên tòa nhà cao nhất thành phố nhìn về phía mối tình đầu của cô, khóc. Gió thổi, làn tóc đen quyện vào nhau, chiếc váy cô mặc tôn nước da và đường cong được che lấp sau chiếc váy trắng kia – đó là chiếc váy anh tặng cô khi cô vào đại học. Minh Minh gọi cho bạn bè hỏi có thấy cô không, nhưng không ai thấy, Lâm Anh đang học nhận được điện thoại của Minh Minh liền chạy ngay ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả thầy và bạn bè. Từ bao giờ, Lâm Anh không quan tâm tới mọi người xung quanh nghĩ gì về anh nữa, mà chỉ quan tâm tới cô nghĩ gì thôi.

Rồi tin giữ cũng đã tìm tới với Minh Minh và Lâm Anh.

-                     Alo! Chị cho em hỏi, chị có phải người nhà của bệnh nhân Phạm Thanh Lam không? Tôi là y tá ở bệnh viện G, mong chị tới sớm là hồ sơ cấp cứu cho Phạm Thanh Lam.- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng như từng nhát dao cứa vào cõi lòng Minh Minh và Lâm Anh.

-                     Vâng! Em tới ngay ạ! – Bây giờ biết được cái cảm giác cuống cả lên, trong đầu trống rỗng.

Cô bị tai nạn, bị thương ở đầu trong khi đi siêu thị mua chút đồ ăn. Bây giờ, tính mạng của cô đã được giữ nhưng kí ức của cô về mọi người đã mất. Mẹ cô khóc tới gầy hẳn đi, mặt mũi xanh xao, đôi tay gầy vuốt ve mặt con gái. Bà là một phụ nữ đẹp, khuôn mặt thanh tú, hiền hậu. Từ sau vụ tai nạn của bố cô, bà càng ngày càng suy sụp, bà sống vì đứa con gái duy nhất của bà, kết tinh từ tình yêu của bà và bố cô. Ngày hôm nay, bà lại chứng kiến cảnh đứa con gái duy nhất của bà đang nằm đây, bất động.

Bà muốn đưa con về nhà để tiện chăm sóc nhưng sau khi tỉnh lại, cô không muốn ở đây. Bà đành nhờ Minh Minh và Lâm Anh chăm sóc cho cô.

....

-                     Thanh Lam, biết mình là ai không? – Minh Minh và Lâm Anh không giám dời khỏi cô, cứ ngồi đó hỏi đi hỏi lại câu đó.

-                     Hai cậu hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? – Cô cười nụ cười nhẹ nhàng như cơn mưa phùn ngày đông, trong suốt như giọt sương.

Minh Minh và Lâm Anh thở dài, nhìn cô. Ánh mắt sâu thăm thẳm của Lâm Anh gợi lên những đợt sóng buồn, đường nhăn trên chán xô vào nhau. Minh Minh dừng những cuộc chơi với bạn bè ngày ngày ở bên cô, mong cô nhớ nó là ai.

Trong mỗi giấc mơ, cô luôn đuổi theo bóng một người dáng cao gầy, nét mặt lạnh lùng, trên người anh tỏa ra mùi hoa tulip đen. Nhưng anh không quay đầu lại, khuôn mặt anh mờ nhạt, không nhìn rõ, cô ngồi khóc vì không theo kịp được anh. Giấc mơ theo cô bao nhiêu ngày, cứ khi thức dậy cô lại nhìn xa xăm, xem người có mùi hương đó là ai, cô hỏi Minh Minh người đó là ai? Nhưng Minh Minh có bao giờ nghe cô kể về người đàn ông nào như vậy đâu?

Cô vẫn đi học nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh mình, những người con trai theo đuổi cô bao lâu thấy cô như người mất hồn đều đứng nhìn cô từ xa, không giám lại gần vì sợ cô gắt. Sau vụ tai nạn, tính tình cô thay đổi, mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn dịu dàng  cam chịu.

Cô muốn tìm người có mùi hương đặc biệt kia, cô lên web trường tìm người như vậy, có hơn 100 người có mùi hương như vậy trong tổng số mười mấy ngàn người của Đại học B. Cô đi hỏi về từng người nhưng cùng mùi hương nhưng không ai có mùi hương dịu mát đem lại cảm giác mê hoặc kia.

Minh Minh và Lâm Anh cứ ngày nào cũng dẫn cô tới những nơi họ hay tới, ăn những món ăn hay ăn, mong cô mau hồi phục. Lâm Anh mua hoa tới cho cô, mùi oải hương thoang thoảng trong phòng. Sự kiện đó khiến đi đâu cô cũng nghe thấy những câu khó nghe của bạn bè, ai bảo cô quen phải một anh chàng điểm trai của trường đâu. Cô đi học nhảy k-pop với Lâm Anh, cùng tới lớp học đàn với Minh Minh. Tuy đã mất trí nhớ nhưng ai cũng sợ cô lại nghĩ linh tinh.

Cô học piano rất nhanh, cô cùng Minh Minh cover lại mấy bài hai đứa thích.   Cô nhận thấy đâu đây trong phòng học đàn này có mùi hương kia, nó thật sự dễ chịu. Cô kiếm tìm nhưng không ngờ người đó lại là thầy dạy đàn, một người đàn ông ăn mặc theo kiểu đậm chất phương Tây, áo cổ bẻ, quần Âu. Khuôn mặt lạnh lùng, lông mi cong dài điểm quanh đôi mắt to đen huyền ảo, cái mũi cao, miệng đang đọc những nốt nhạc cần lưu ý khi đánh để âm thanh phát ra chuẩn hơn. Cô nhìn thầy như muốn xuyên thủng sự băng giá kia. Cuối tuần cô đều đến đây, không phải cô thích piano mà thích mùi hương kia. Những kí ức của cô ngày nhỏ với một người con trai không rõ mặt kia hiện lên, anh đưa cô đi học, đứng ở cửa lớp nhìn cô bị thầy giáo phạt chép bài tới tay không còn cảm giác. Những kí ức kia hiện về khi cô nhìn thầy giáo dạy đàn, tại sao? Cô cũng không biết.

...

Hôm nay, là ngày lễ tình nhân. Cô không yêu ai, lên không cần ra ngoài, cô nghĩ vậy. Đăng nhập FB, lại kéo chuột xem những bức ảnh của bạn bè nhưng lại như những con người xa lạ, rồi dừng lại trên một khuôn mặt kia, cũng chưa gặp bao giờ nhưng sau thân quen vậy, cô lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ kì cục của mình. Trả lời những tin nhắn của bạn bè. Có người vẫn luôn quan tâm bên cạnh cô, vẫn đều đều gửi tin nhắn cho cô.

“Dạo này em đỡ chưa?”

“Em có chuyện buồn à? Em không hay cười như ngày xưa nữa?”

“Em vẫn hận anh như vậy sao? Nhưng rồi một ngày em sẽ hiểu cho anh. Rằng em là người duy nhất anh yêu.”

“Có người từng nói với anh: Con người có duyên có phận, dù có xa nhau như thế nào thì nhờ tình yêu họ sẽ quay trở về bên nhau! Em có tin vào duyên phận không? Anh tin em à!”

Nước lăn trên ngò má cô đi theo đường cong vào khóe môi mặn đắng, cô không nhận ra anh nhưng cô thấy con tim mình đang đập mạnh, tim co thắt lại, cô ôm máy tính khóc.

Trong giấc mơ, hình ảnh cô bước vào cảnh cửa Đại Học B, mẹ và một người con trai cô không thấy rõ mặt. Trên người anh thoảng mùi hoa sữa, đó cũng là mùi cô thích. Mẹ cô ôm cô khóc, cô cười tít mắt trêu cho mẹ cười xong quay lại nhìn người con trai nháy mắt đi vào trong trường.

Cô giật mình tỉnh dậy cố nhớ khuôn mặt người con trai kia. Nhưng tại sao đầu lại đau như vậy, cô lại khóc, trong màn đêm chỉ còn ánh trắng chiếu qua cửu sổ và cô

...

Sau một đêm mất ngủ, sang mắt cô có quầng thâm, mặt xanh, mắt có tia máu đỏ, hơi sưng, thân hình cô gầy đi. Minh Minh thấy vậy liền gọi cho Lâm Anh tới.

-                     Thanh Lam! Sao vậy? – Minh Minh gọi mà cô dường như không nghe thấy âm thanh gì ngoài hai chữ “Duyên phận” kia.

Minh Minh đẩy nhẹ cô, làm cô suýt ngã. Cô quay lại ánh mắt tò mò nhìn Minh Minh đầy trách móc.

-                     Cậu sao vậy? Tối qua, sao không ngủ được à? – Minh Minh đặt hộp sữa với bát mì trộn mình mới mua về lên bàn ăn. Mắt không quên quay lại dòm ngó tâm trạng thất thường của cô.

-                     Không, mình hơi mệt, không có chuyện gì đâu? Hôm nay, cậu có đi học đàn không? – Cô bước về phía phòng tắm quay đầu lại hỏi Minh Minh, vẻ mặt mong chờ điều gì đó, ánh mắt yếu đuối.

-                     Mình không, hôm nay thầy cho nghỉ, sao vậy? Cậu muốn học piano rồi à? – Minh Minh cười tít mắt ra cửa đón Lâm Anh, dự định hôm nay ba đứa sẽ đi một khu vui chơi giúp cho tươi tỉnh hơn, chứ buổi học vẫn học bình thường.

-                     Ừ! – Ánh mắt thất vọng, cô như con thỏ con tưởng chừng được ăn cà rốt nhưng chẳng may bị cướp mất.

Cô muốn gặp thầy dạy đàn chỉ nhìn thế thôi, tên thầy cô còn không biết, nhiều lúc cô cứ nghĩ tên thầy rất quen thuộc, nhưng cô đâu biết. Nhìn thầy tay lướt nhẹ trên các phím đàn, con trai trong lúc tập trung vào công việc, trầm mặc suy nghĩ, phiêu theo giai điệu có sức cuốn hút vô hồn. Nhiều lúc khiến cô ngồi bất động, ánh mắt như cuốn hút theo người mang theo mùi hương kia.

-                     Cậu sao vậy? – Lâm Anh bước vào chạy lại cầm tay cô hỏi, ánh mắt đầy lo lắng, một người con trai thản nhiên trước mấy cô gái như anh cũng có lúc như này làm môi cô khẽ cong lên, kéo tay anh ra, ra hiệu ngồi xuống cùng ăn sáng.

-                     Lát chúng ta đi chơi nhé, Thanh Lam? Lâu rồi không đi với nhau? – Minh Minh lên tiếng xóa đi sự trầm mặc trong Lâm Anh, anh cười gật đầu đồng ý.

Một người học giỏi đứng top 3 của khoa như anh, lại có vẻ ngoài khiến bao nữ sinh điêu đứng lại từ chối những lời hẹn hò chở về bên cô và Minh Minh. Đã bao lần cô ngầm từ chối lời yêu đương của anh, nhưng anh vẫn tiếp tục kiên trì lặng lẽ bên cô.

Chuông điện thoại reo bản nhạc quen thuộc cô đã dùng được 2 năm nay.

Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ.

Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác.

Cô nhấc điện.

-                     Alo! Ai vậy? – Một số lạ, cô không hề biết.

-                     Chào em, thầy là thầy dạy piano, em có thể gặp thầy một lát không? – Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như giai điệu piano của thầy khiến cô có chút dao động.

-                     Vâng! Thầy đang ở đâu ạ? – Cô giọng run lên, hơi thở không đều.

-                     Thầy đang ngồi ở quán cafe trước cổng trường em rồi. Em ra được chứ? –

-                     Vâng!

Cô rất mong được gặp thầy nhưng tại sao sắp được gặp tâm trí cô lại như thế này. Trí nhớ của cô đang dần hồi phục, vào trong những hồi ức đó liệu có một thầy giáo dạy piano này không?

Cô thay đến ba, bốn, năm rồi sáu bộ. Cô cuống không biết lên mặc gì, Minh Minh, Lâm Anh hỏi cô cũng không nghe thấy, hai người không hiểu cô đi gặp ai mà tâm trạng lại kì lạ như vậy.

Sau một hồi thay đổi, cô bước ra với chiếc váy trắng năm ấy. Mặt cô xanh xao, cô đánh chút phấn hồng, tô chút son, che đi sự tiều tụy kia. Lâm Anh dừng lại trên nụ cười tươi tắn của cô, chưa bao giờ anh thấy cô cười như vậy, nụ cười khiến ai đó lỡ nhịp.

-                     Hôm khác đi chơi bù với hai cậu nhé! Tạm biệt – Cô thật sự rất vui, cô cười làm lớp phấn hồng kia càng ửng hồng hơn. Dường như mùa xuân đã quay lại với cô, sau bao đêm đông lạnh lẽo.

-                     Ừ! – Minh Minh và Lâm Anh cùng đáp trong sự ngạc nhiên cần lời đáp như một khoa học gia tìm ra điều bí ẩn chỉ bằng một bước đơn giản không ngờ, trong khi đã mất bao năm thử những thí nghiệm chuyên sâu.

...

Hôm nay, thầy vẫn mặc trang phục phương Tây. Trước mặt, đặt một hộp gì đó; thầy nhìn nó chằm chằm ánh mắt rất nhiều suy nghĩ khó nói ra.

-                     Em chào thầy! – Cô lễ phép chào, mùi hoa tulip đen thoảng qua làm cô cảm thấy thật dễ chịu.

-                     Em ngồi đi, tại sao hôm nay em và Minh Minh không đi học?

Câu hỏi của thầy ... Minh Minh nói dối, hôm nay được nghỉ, mớ suy nghĩ trộn với nhau không gỡ ra được, khiến cô nhăn trán.

-                     Lát em với Minh Minh có việc ạ! – Một lời nói dối thốt ra, cổ họng cô như có than đổ vào, mặt nóng cả lên.

-                     Tôi có thứ này đưa em, mà em uống gì? – Thầy cầm cái hộp đưa cô, rồi quay lại gọi phục vụ.

-                     Đây là cái gì ạ? Em không uống gì đâu thầy.

-                     Về nhà em mở nhé! – Nụ cười sao thân thuộc quá, khuôn mặt rất thân thuộc, nhưng tại sao cô lại không nhớ ra đây là ai?

-                     Vâng!

Cô cười nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một cô bé và một cậu bé nô đùa trong vườn hoa Ly cạnh nhà, đi ngắt những bông hoa đủ màu sắc gói trong khăn tay bắt đầu gửi đoán là hoa gì. Cô bé đoán sai khóc thút thít, bé trai lại cài lên mái tóc đen một bông hoa Ly. Cô bé có khuôn mặt tròn, mắt to nâu, có núm đồng tiền má trái, cười tươi như những đóa hoa kia được cậu bé cõng về nhà. Cô đã nhớ ra điều gì nhưng nó không rõ ràng, đầu cô đau.

-                     Thầy có chút việc thầy về trước, hẹn gặp em vào một ngày không xa. – Nụ cười ấm áp, xoa dịu cơn đau trong cô. Sau đó, anh vẫy tay gọi phục vụ ra tính tiền. Sau đó, quay lại cười với cô lần nữa rồi quay bước đi về phía con đường tấp nập kia.

Cô nhìn theo bóng anh đến khi không thấy anh nữa, cô nhẹ nhàng đứng dậy đi về phòng.

...

Trong phòng không có ai cả, cô đẩy cửa đi vào. Ngồi trên ghế, cô mở chiếc hộp, mùi hoa tylip đen hòa với mùi hoa sữa tạo ra mùi đặc biệt khiến cô cảm thấy hình ảnh cô, cậu bé lại hiện ra, tay trong tay cười nói. Cô đau nhức đầu, cảm giác đau len lỏi vào từng tế bào tiếng cười nói của cô bé cậu bé kai làm cô càng đau hơn, cô thiết đi.

Hơn 2h chiều, cô tỉnh dậy, trong phòng vẫn không có ai. Có một lá thư nơi đáy hộp. Kí ức đã hiện về đầy đủ trong cô. Mùi hoa sữa làm cô nhớ về anh – mối tình đầu của cô.

Đăng nhập FB, xem lại những tin nhắn.

“Anh mong em sống tốt, luôn luôn cười như ngày chúng ta còn bé. Anh là một người đàn ông tồi, đã khiến người con gái mình yêu đau khổ. Thật sự anh xin lỗi. Lần cuối, chúng ta gặp nhau là khi em đi vào giảng đường Đại học B. Chắc đó cũng là lần cuối anh được gặp em. Em còn nhớ túi hoa khô của anh cho em chứ? Không biết em đã mở ra chưa hay đã vất đi mất rồi, anh đã sấy khô, ướp mùi hoa tulip đen mà em thích. Anh đã nhờ bạn anh mang cho em hai lọ nước hoa mùi hoa sữa và hoa tulip đen. Em hãy dùng nó nhé! Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho em, anh cũng muốn ở bên cạnh em hàng ngày như những giọt nước hoa kia. Anh yêu em.”

Những giọt nước mắt đã lăn từ bao giờ, cô lục tung tủ đồ tìm kiếm túi hoa sấy khô anh tặng cô, cô không muốn nhìn thấy nó, nhưng không muốn xa nó, vì nó là của anh. Mùi hoa tulip đen ngậm tràn căn phòng khi mở túi anh tặng cô ra.

Từ nhỏ, anh thích mùi hoa sữa, cô thích mùi hoa tulip đen. Anh yêu thích mùi hương luôn mong sẽ chở thành một chuyên gia sản xuất nước hoa. Và ,cái ngày cô nhập trường cũng là ngày anh đi du học, theo anh là một cô gái trang điểm đậm, nhưng khuôn mặt thanh cao, sắc sảo, tóc nhuộm màu tím, mặc váy bó sát vào đường cong của mình. Cô không ra sân bay tiễn anh, chỉ ngồi một mình ôm chiếc váy anh mua mà khóc. Hơn 6 tháng sau anh gửi cho cô một hộp quà nhưng cô cất vào góc tủ không dở ra.

Trong hộp thầy dạy piano đưa cô, có một bức thư ở đáy hộp. Tay cô run lên theo đợt dở thư.

“Chào em, khi em nhận được bức thư này thì anh đã không còn trên thế giới này nữa. Anh đã bỏ học về nước hàng ngày đi theo từng bước chân của em. Anh biết em luôn kiếm tìm mùi hương tulip đen kia, nhưng anh không giám đối mặt sợ em đau khổ thêm lần nữa. Anh xin lỗi vì sự hèn nhát của mình. Em một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, thuần khiết, anh biết mình không xứng với em, anh xin lỗi. Nhưng anh chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em, cô gái kia là người mà bố mẹ anh bắt anh đính hôn. Nhưng vì một số việc, anh và cô ta đã chia tay khi anh đang trong thời gian du học...”

Nước mắt cô đã làm nhòe những dòng chữ kia, cô không thể đọc tiếp, chỉ biết khóc cho vơi đi, mùi tulip đen len lỏi vào tâm can cô như xé đi từng tế bào của cô, tim cô thắt lại, co lên từng cơn.

-                     Alo! Thầy có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra không ạ? – Tiếng nấc của cô ngày càng rõ, nước mắt không ngừng rơi.

-                     Xin lỗi bây giờ em tới bệnh viện trung ương đi, lúc đó em sẽ rõ. – Đầu dây bên kia nói xong đã cúp máy, đầu cô hoang mang, bao nhiêu suy nghĩ không rõ ràng.

...

-                     Thanh Lam, em ra đây, anh ý đang trong phòng cấp cứu đã 5 tiếng rồi. – Thầy giáo dạy piano chỉ tay về phía phòng cấp cứu, nó đang sáng.

Cô chỉ khóc, ôm nhịp đập của trái tim mình, sự co thắt chặt vây lây.

Những ký ức ngày xưa tìm về với cô đúng lúc cô suy sụp nhất, tiếng nói cười của hai đứa trẻ con.

-                     Anh sẽ chế tạo ra nước hoa tulip đen dành riêng cho em, Thanh Lam à! – cậu bé cười kéo tay bé gái về phía những bông hoa tylip đen đang đón ánh nắng kia.

-                     Bao giờ anh chế tạo cho em? – Cô bé nũng nịu, mắt mở to long lanh, chan chứa biết bao điều hy vọng.

-                     Nhanh thôi, với điều kiện em phải luôn theo anh, em bỏ tay ra không có nước hoa cho em đâu? – Cậu bé cười đắc ý, nhéo má cô bé rồi bỏ chạy.

...

-                     Em không đòi nước hoa nữa đâu, em quay về bên em đi! – Thầy giáo piano kéo cô vào trong vòng tay, ủ ấm trái tim băng giá của cô.

-                     Anh ý không sao đâu, anh ý nói với tôi khi anh mất đi hãy đưa em hộp nước hoa kia, nhưng tôi không muốn anh ý và cô không còn được gặp nhau, tôi tin rằng anh ý sẽ cảm nhận được con tim của cô đanh đập vì anh ý để nhịp tin của anh ý đập lại vì cô. – Giọng nói của anh làm tim cô đau thắt hơn.

Anh không phải từ bỏ tình yêu, lời hứa của cô và anh mà là anh không biết cô biết anh đang đếm từng ngày đê sống.

Cô hối hận tại sao mình không trả lời tin nhắn của cô, không chạy đi khắp nơi trong trường tìm mùi hương kia của anh, không ra sân bay giữ anh ở lại với cô. Ba năm qua, cô không yêu ai vì cô sợ anh sẽ không quay về.

....

Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ đi ra.

-                     Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Duy Lam? – Giọng bác sĩ trầm lặng khiến cho người nghe muốn thót tim chờ đợi câu nói tiếp theo.

-                     Tôi là em trai anh ý, Nguyễn Duy Long.

Cô và anh tiến nhanh về chỗ bác sĩ. Khuôn mặt cô xanh xao, bàn tay run run được Duy Long cầm lấy, trao cho chút ấm áp.

-                     Anh cậu đã qua cơn nguy hiểm nhưng tránh những chuyện bất ngờ gây sốc cho anh cậu, tim cậu ta rất yếu. Bây giờ, cậu làm hồ sơ nhập viện sang phòng theo dõi.

-                     Vâng! – Anh ta nhanh chóng đi về phía đăng kí nhập viện.

Cô ở lại chờ anh đi ra, cô thật sự muốn nhìn thấy anh, đã 3 năm trôi qua, anh có khác không? Trong đầu cô là những câu hỏi giăng kín, cô từng kiếm tìm anh rất nhiều lần nhưng tại sao không thấy.

Anh vẫn đang hôn mê, lông mi dài cong, đôi môi nhợt nhạt, chiếc mũi cao của anh đang phải dùng thêm bình ô xi để thở, bàn tay a có dây truyền nước, mái tóc màu hạt dẻ làn tôn thêm nước da ngăm ngăm của anh, chắc anh đã phải chịu nhiều đau khổ lắm. Cô lắm lấy bàn tay anh, khóc. Cô thiết đi ngay cạnh giường bệnh của anh.

...

Lúc cô tỉnh dậy, anh vẫn nằm bất tỉnh. Anh không thay đổi gì so với trước, có một vài sợi râu đã mọc, cô ôm anh. Rồi đứng lên đi về phía Duy Long đang ngắm nhìn thành phố lúc về đêm.

Cô bỗng nhớ ra Minh Minh và Lâm Anh chắc họ lo cho cô lắm. Nhưng cô không mang điện thoại, vì anh mà việc gì cô cũng không nhớ.

-                     Minh Minh à, Thanh Lam đây, tối nay tớ không về đâu, mai tớ về tớ kể cho cậu, đừng quá no cho tớ!

-                     Cậu đang ở đâu? Đây là số điện thoại của ai? Cậu không sao chứ?

-                     Tớ không sao đâu, đây là điện thoại thầy dạy piano của cậu, đừng ngạc nhiên về tớ kể cho.

-                     Cậu đã biết thầy dạy piano là em của Duy Lâm?

Sắc mặt cô tối sầm lại, Minh Minh biết tại sao không nói với cô. Tại sao cơ chứ? Vì sao đưa cô đi học đàn lớp của Duy Long? Lại một đống câu hỏi, nó còn khó trả lời hơn nhưng câu hỏi môn chuyên nghành của mấy thầy cô giáo sư, tiến sĩ.

-                     Cậu biết Duy Lâm từ trước?

-                     Mai về tớ kể cho.

Điện thoại tắt máy, cô đứng thất thần nhìn ra cuộc sống bề bộn ngoài kia. Chuyện mọi người đều biết mà cô không hề biết gì cả.

-                     Em ở lại chút nhé. Anh về lấy chút đồ cá nhân của anh ấy. – Duy Long phá tan những suy nghĩ mơ hồ của cô. Anh lẳng lặng đi ra đóng cửa phòng lại.

Cô quay lại nhìn khuôn mặt kia, một khuôn mặt đã quen với cô ngay từ khi mới sinh ra. Đôi tay có chút động đậy, miệng hơi cong lên như muốn nói điều gì.

Cô bước lại cầm tay anh. Nhìn anh yêu thương, đôi môi cong lên cười hạnh phúc. Cô đã tìm được nụ cười ngày còn bé.

-                     Anh tỉnh rồi ư? – Ánh mắt âu yếm, tràn đầy yêu thương.

-                     Sao em lại ở đây? Duy Lâm đâu? – Giọng nói yếu ớt, trầm  ấm, anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, miệng nở một nụ cười.

-                     Anh đừng nói nữa, chỉ cần hứa sẽ không ra em nữa là được? – Cô siết chặt bàn tay anh, nước mắt lại chảy ra, ướt đẫm hàng lông mi của cô.

Anh gật đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mang đầy yêu thương.

...

-                     Hôm tớ đi tìm lớp học piano, gặp Duy Lâm. Duy Lâm đã giới thiệu lớp của Duy Long cho tớ, nhưng bảo với tớ không được nói với cậu. Anh ý hy vọng cậu sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng. Lúc đó đã mắng anh ý, nhưng anh ý bảo... anh ý bị bệnh tim quay lại với cậu chỉ làm cậu khổ thui, anh ý cũng không muốn đi phẫu thuật. Lúc cậu mất trí nhớ anh ý luôn xuất hiện trước mặt cậu, trong căn – tin, trên giảng đường và cả trong lớp học piano. Nhưng vì khứu giác của cậu với loài hoa tylip đen rất đặc biết, khi cậu kiếm tìm anh ý, anh ý đã bảo em trai sử dụng nước hoa có mùi hương tương tự để cậu biết anh ý không ở đây.”

Cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô khóc đến khàn cả giọng, mặt ửng đỏ cả lên.

-                     Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. – Minh Minh cầm tay Thanh Lam rồi khóc theo. Hai người ôm nhau như hai chị em thật sự, cùng nhau chia sẻ mọi thứ.

-                     Tớ đi tới bệnh viện đây, cậu đi với tớ không? – Cô lau nước mắt, mắt cô đỏ hoe, mũi phập phồng cũng hơi đỏ.

-                     Ừ! Đi thôi.

...

Duy Long đang thu dọn đồ trong phòng. Duy Lâm đang nhìn xa xăm ra cửa sổ. Một tuần, Duy Lâm khôi phục rất nhanh. Hôm nay, anh xuất viện.

Nhìn thấy Duy Lâm như vậy, cô chạy tới ôm anh, mỉm cười. Thời khắc hạnh phúc này, cô sẽ không khóc.

-                     Em yêu anh. Chúng ta quay lại anh nhé. Viết tiếp vào cuốn sách chúng ta đã đọc, kết thúc kia chỉ là keo vô hình gắn kết duyên phận của chúng ta thôi. Chia tay quay lại cũng giống như chúng ta đã đọc một cuốn sách có kết thúc mở.

Lâm Anh, Minh Minh và Duy Long mỉm cười khi một tình yêu dang dở đã tìm được kết thúc thực sự của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro