Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kinh đô

Hoàng thượng: các ngươi là lũ vô dụng, có đám cướp cũng không làm gì được, để cho chúng cướp bóc khắp nơi

Giờ thì hay rồi, dân chúng trách ta, tâng bốc thập đệ

Ngự giám Hoàng thượng bớt giận, tâng bốc được gì khi ngài mới là vua

Hoàng thượng: đúng trẫm mới là vua. Truyền lệnh ta, các châu thành dâng mỹ nữ và tăng tất cả các loại thuế

Ngự giám: Hoàng thượng, trong Minh Châu thành........

Hoàng thượng: ta đã truyền ý chỉ, không nhắc tới Minh Châu thành. Ngươi dám không để trong đầu lời nói của ta.

Người đâu đem hắn ra đánh 100 hèo, tước bỏ chức quan, trục xuất khỏi kinh đô

Ngự giám: Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng

Hoàng thượng: còn ai dám nhắc tới Minh Châu thành, xử trảm toàn gia. Bãi chầu

Hoàng đế tức giận, đập tan tành mọi thứ trong thư phòng

thân cận: hoàng thượng cho gọi thần có việc gì gấp không ạ

Hoàng thượng: truyền mật chỉ của ta, đến động Trung Kim mướn sát thủ truy sát Nhật Minh

thân cận: Khởi bẩm hoàng thượng, động Trung Kim lấy giá rất cao, ngân khố lại đang hạn hẹp vì đã dồn xây đình ngắm trăng tại cung các vị quý phi, và tháp Thiên Lâu cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng: ngươi cứ sai người đến động Trung Kim mướn sát thủ, khi nào lấy được mạng của Nhật Minh ta tự có cách tính

thân cận: Tuân lệnh Bệ Hạ, thần xin phép cáo lui

Hoàng thượng: Nhật Minh, ta không nên cho ngươi có cơ hội về Minh Châu thành.

mật thám: các ngươi nhanh nhất truyền tin về Minh Châu thành, hoàng thượng mướn người của động Trung Kim ám sát Thiên Vương
《》《》《》

Tại Minh Châu Thành
Lý Mục: Tiểu thư, tin mật từ kinh đô, Hoàng thượng tức giận vì tin Thiên Vương được dân chúng ca ngợi nên đã mướn sát thủ của động Trung Kim ám sát Thiên Vương.

Thiên Thiên: trước giờ có khi nào hắn ta không phái sát thủ sám sát Thiên Vương

Lý Mục: tiểu thư, sát thủ từ động Trung Kim chưa lần nào thất thủ. Võ công cao hơn thuộc hạ rất nhìu

Thiên Thiên: các ngươi cứ tăng cường dò la ngoài thành có dấu hiệu hay người lạ mặt thì báo với ta

Lý Mục: thuộc hạ cáo lui

Sau khi nghe tin Thiên Thiên lập tức đến "Thiên Minh Điện" nhưng không thấy Nhật Minh đâu, Thiên Thiên vội vàng chạy về "Minh Châu Các" cũng không thấy Nhật Minh, hỏi các hạ nhân trong phủ cũng không thấy. bèn chạy đến phòng Ngọc Hải đập cửa

Thiên Thiên: Đại ca, huynh có trong phòng không, Thiên Vương có ở cùng huynh không

Ngọc Hải: Không có Nhật Minh ở đây, ta đang tắm, đợi ta chút

Thiên Thiên: nhanh đi đại ca, không thấy Thiên Vương đâu hết, có chuyện không hay rồi

Ngọc Hải nghe thấy nhanh chóng mặc đồ chạy ra mở cửa

Ngọc Hải: chuyện gì vậy muội muội

Thiên Thiên: Đại ca, vào trong rồi nói

Thiên Thiên: Hoàng đế sai người đến động Trung Kim mướn sát thủ ám sát Thiên Vương, ngay cả thủ lĩnh của kỵ binh Lý gia cũng nói võ công họ cao hơn huynh ấy rất nhìu

Ngọc Hải: tin tức đến đây cũng phải gần cả tháng, không được, ta phải nhanh chóng đi tìm Nhật Minh

Thiên Thiên: muội tìm khắp nơi nhưng không thấy

Ngọc Hải: Sáng nay Nhật Minh duyệt binh sớm, ta dậy đã không thấy đâu

Thiên Thiên: duyệt binh ngoài thành 😳 ngài ấy đi duyệt binh mà không có huynh

Ngọc Hải: Ta..... ta.... thôi không nói nữa, ta đi đây, muội ở phủ đợi tin tức đi

Ngọc Hải lấy sợi dây chuyền ra gọi "Bích Huyết Mã"bích huyết mã tức tốc đi tìm Nhật Minh

Nhìn thấy linh thú xuất hiện, ai cũng trầm trộ kinh ngạc

Ngọc Hải cưỡi bích huyết mã bay thẳng lên không trung từ trên nhìn xuống thấy rõ toàn cảnh Minh Châu, Nhật Minh đang ở phía Tây bên ngoài thành tuyển chọn binh sĩ, xung quang cách đó không xa có 6 người cầm ná chĩa về hướng Nhật Minh

Với tốc độ nhanh nhất, Ngọc Hải cưỡi bích huyết mã bay thẳng đến chỗ Nhật Minh, Ngọc Hảimột thân như ngọc, cưỡi trên lưng linh thú, như thần tướng đẹp rạng rỡ đáp xuống gần chỗ Nhật Minh, bao nhiu cặp mắt đổ dồn về phía Ngọc Hải, Ngọc Hải nhanh chóng chạy về phía Nhật Minh, nắm tay Nhật Minh rồi kéo đi về phía linh thú, cùng cưỡi trên lưng linh thú rời đi trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người

Nhật Minh: Ngọc Hải, nhà ngươi cưỡi linh thú thật đẹp

Ngọc Hải: ngươi còn nói, sáng đi không gọi ta, ta tìm ngươi khắp nơi không có nên mới buộc phải gọi linh thú ra bay lên không trung tìm ngươi

Nhật Minh: mới không gặp chút mà ái phi nhớ bổn vương rồi à

Ngọc Hải: nhớ gì mà nhớ, Hoàng đế phái sát thủ ám sát ngươi, bọn họ không tầm thường đâu.

Nhật Minh: ta có thấy ai đâu Ngọc Hải, suốt dọc đường không phát hiện người lạ mặt hay có ai theo sau bổn vương

Ngọc Hải: bọn họ theo mà ngươi còn không biết, ngươi còn ỷ y...... ngươi... ngươi.. ngươi mà chết ta..... ta..... ta sẽ cưới người khác hừ....😤😤😤

Nhật Minh: ái phi giận rồi, bổn vương xin lỗi mà... ai dám lấy ngươi hả Ngọc Hải, ngươi là người của bổn vương rồi đấy

Ngọc Hải: không thèm nói chuyện với nhà ngươi

Về đến Vương phủ, Ngọc Hải tức giận quát lớn: người đâu, đóng cửa Vương phủ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không cho Thiên Vương các ngươi rời phủ nữa bước.

Mọi người hoang mang, vì đây là Vương phủ, Trước giờ đều nhận lệnh từ Thiên Vương và Vương phi, lần đầu tiên thấy Đại công tử Lý gia tức giận hạ lệnh, không biết nghe hay không nên nhìn qua Nhật Minh

người hầu: bẩm Thiên Vương

Nhật Minh: nghe lời Đại thiếu gia đi. Đóng cửa Vương Phủ đến khi nào Đại thiếu gia cho phép mở.

người hầu: tuân lệnh Thiên Vương

Ngọc Hải nhìn sang Nhật Minh bằng cặp mắt tức giận, gương mặt bừng bừng sát khí, tức giận quay về phòng

Nhật Minh: Ngọc Hải

Nhật Minh cười lắc đầu rồi theo sau Ngọc Hải đi về phòng.

Nhật Minh: Ngọc Hải đợi ta

《》《》《》

người hầu: Vương phi, đại thiếu gia và Thiên Vương cưỡi trên lưng linh thú hồi phủ. Đại thiếu gia còn hạ lệnh đóng cửa Vương phủ không cho Thiên Vương ra ngoài

người hầu: Vương phi, mời người đến phòng Đại thiếu gia

Thiên Thiên: có việc gì không

người hầu: Đại thiếu gia đóng cửa phòng nhốt Thiên Vương lại rồi treo lên.

người hầu: Thiên Vương không cho phép ai xen vào
người hầu: Vương phi.....

Thiên Thiên: heiz.... chỉ có huynh ấy quản được ngài ấy. Đến mùa đông, sẽ là thời điểm công lực sát thủ động Trung Kim mạnh nhất, chỉ có thể giữ ngài ấy trong phủ.

Thiên Thiên: người đâu, truyền lệnh ta sai người gửi thư cho người dân tích trữ lương thực cho mùa đông, toàn thành không ra khỏi cửa, ai không tuân lệnh, sống chết không truy cứu

người hầu: tuân lệnh

người hầu: Vương phi còn Thiên Vương đang bị treo lên trong phòng đại công tử

Thiên Thiên: ngươi không nghe Thiên Vương nói không được xen vào à, bảo mấy người hầu lui hết đi.

người hầu: Thần cáo lui

《》《》《》《》《》

Nhật Minh: Ngọc Hải thả bổn vương xuống đi, ta không có trốn ngươi đi nữa đâu

Ngọc Hải: không, ta treo ngươi lên rồi ngồi đây canh ngươi suốt ngày

Nhật Minh: Sao ngươi không ôm ta suốt ngày

Ngọc Hải: ngươi sẽ lừa ta ngủ rồi trốn đi

Nhật Minh: Ngọc Hải, ta làm gì lừa ngươi ngủ được, là ngươi tự ngủ mà

Ngọc Hải: ta treo ngươi ở đó, ngươi sẽ không trốn được

Nhật Minh: vậy ngươi ngồi đó ngắm bổn vương đi ha

Ngọc Hải ngồi một hồi ngủ gục trên chiếc ghế dài, Nhật Minh bấm chiếc nhẫn trên tay, để lộ ra lưỡi dao nhỏ, cắt sợi dây rớt xuống đất.

Nhật Minh tiến lại gần Ngọc Hải, nhẹ nhàng nhấc bổng Ngọc Hải lên đi về phía giường, Ngọc Hải giật mình nheo nheo mắt nhìn Nhật Minh

Ngọc Hải: ơ sao ngươi, ta..... ta... ưhm..........

Một nụ hôn nồng nàng được đặt trên môi Ngọc Hải, Nhật Minh choàng tay ôm Ngọc Hải vào lòng rồi nói

Nhật Minh: Chúng ta ôm nhau ngủ là được chứ gì, bổn vương hứa là không đi đâu hết, chỉ bên cạnh ngươi thôi Ngọc Hải

Ngọc Hải nhẹ nhàng đưa đôi tay đặt lên gương mặt thanh tú rồi nói:

Ngọc Hải: Nhật Minh,ta rất lo cho nhà ngươi, ngươi có gì ta biết sống sao

Nhật Minh tinh nghịch lấy tay khều lấy cái mũi Ngọc Hải

Nhật Minh: không phải ngươi nói cưới người khác sao

Ngọc Hải nhăn nhó, châu hai hàng lông mày đậm rì châu lại
Ngọc Hải: ta bái đường với ngươi rồi, còn cưới ai được nữa

Nhật Minh: ngươi giận đáng yêu lắm đó Ngọc Hải.

Ngọc Hải ôm chặt lấy Nhật Minh, đôi mắt đỏ hoe rồi rủ rỉ

Ngọc Hải: Nhật Minh ta yêu ngươi nhìu lắm. Thời gian này đừng ra ngoài

Nhật Minh: được rồi, tất cả đều nghe theo lời của ái phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro