Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng ngắm mưa ngoài sân
Ta vô tình nhớ một nụ cười
Đứng ngắm mưa ngoài sân
Ta vô tình muốn một vòng tay
Những ái ân người trao
Ta mong chờ vẫn luôn hi vọng
Những ái ân người trao
Đến một ngày sẽ thuộc về ta

Thiên Thiên vô tình ngân nga lên một đoạn thơ, đoạn thơ nói lên rõ ràng nhất tâm tình của nàng

cùng ở với Nhật Minh tại "Minh Châu Cát" ra vào cùng một cửa, nhưng chưa bao giờ Nhật Minh ghé vào phòng của nàng để uống một tách trà

Vương phi nắm trong tay quyền làm chủ nhưng không thể nắm trong tay trái tim người đàn ông mà mình hết mực yêu thương

lần đầu tiên Thiên Thiên nhìn thấy Nhật Minh là từ bức họa Ngọc Hải gửi về Lý gia, nhờ Lý trang chủ phái người đến Kinh đô bảo vệ Nhật Minh suốt dọc đường từ Kinh đô về đến thành Minh Châu

Bức họa nguệch ngoạc không rõ mặt, cũng phần nào toát lên khí thái hiên ngang, vẻ đẹp thoát tục của Nhật Minh.

Về đến thành Minh Châu, khi Thiên Vương lần đầu vào Lý gia, trái tim Thiên Thiên nghẹn ngào thổn thức, lần đầu tiên một cô nàng bướng bỉnh bị gục ngã khi đứng trước một thiếu niên anh tuấn, rõ ràng người trong bức họa kia nhưng đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhưng, ánh mắt triều mến mà Thiên Vương nhìn bức họa của Đại ca mình trong phủ, cách mà Thiên Vương ôm một chú gấu koala vào lòng, cũng đủ làm cho một cô gái cảm thấy ganh tỵ

Sau khi liều mình viết thư ra điều kiện với Nhật Minh, sự đồng ý đột ngột của Nhật Minh là nhát dao đâm xoáy vào tâm hồn thiếu nữ.

Một điều kiện vượt sức tưởng tượng của một cô gái bình thường con nhà phú hộ, Thiên Thiên yêu cầu Thiên Vương của thành Minh Châu phải phong cô ấy làm Vương Phi, nếu không cô ấy sẽ báo với cha bắt đại ca Lý Ngọc Hải về trị tội.

Nhật Minh Thiên Vương đến nhìn mặt Thiên Thiên còn không thèm nhìn, vậy mà chỉ vì vài lời tỏ ý muốn tách đại ca ra khỏi người đó mà người đó đã làm theo mọi yêu cầu của một cô gái chưa từng nhìn và nói chuyện quá 10 câu

Người cô yêu, lại có thể không màn tất cả, chỉ vì tình yêu đối với đại ca của mình

Kể từ sau khi bái đường, Thiên Thiên chính thức trở thành Vương phi của phủ Thiên Vương, ở một giang nhà riêng dành cho Thiên Vương và Vương phi, nhưng mà, hai người bên kia thì đêm đêm ân ái bên nhau, còn Vương phi danh chính ngôn thuận thì phòng không gối chiếc.

Đây là kết quả mà chính Thiên Thiên chọn vì cô muốn được đứng trên vị trí cao nhất của danh vọng. Nhưng đâu ai biết được khi Thiên Thiên đánh liều viết thư cho Nhật Minh, Thiên Thiên vẫn có một khát khao là Nhật Minh chọn Thiên Thiên vì Thiên Thiên đặc biệt chứ không phải vì Đại ca mình mà chọn làm theo mọi yêu cầu của Thiên Thiên.
.
.
.

Đã nhìu ngày, ngày nào mưa cũng rơi rả rít, các vị tướng quân quỳ ngoài sân cũng nản chí không quỳ nữa, duy chỉ có Đại tướng quân của thành Mục Kha là kiêng trì quỳ đó, ông đã đặt binh phù của mình lên khay đỏ, ngày ngày quỳ ở giữa sân, mặc kệ gió rét mưa giông.

Các vị tướng quân còn lại đã nản chí, cho rằng Mục tướng quân bị hoàng thượng cho người khác quản thành nên các binh sĩ đi theo ông chỉ còn là đội quân tàn tạ, nên ông mới dễ dàng giao lại cho Thiên Vương.

Ngọc Hải đi lửng thửng ra sân, bước lại gần khay đỏ, cầm binh phù của Mục tướng quân trên tay, nhìn chăm chăm rồi nói

Ngọc Hải: Ngươi không phiền nếu ta sử dụng binh lính của ngươi chứ

Mục tướng quân: mạc tướng đã chấp nhận giao binh phù, tuyệt đối không bàn cãi, tùy Thiên Vương sử dụng

Nhật Minh đi từ xa, thấy Ngọc Hải cầm binh phù trên tay, nhíu mày tiến lại gần, cau có

Nhật Minh: chưa có lệnh của bổn vương, ngươi không được xuất thành

Ngọc Hải: Nhật Minh, ta chỉ muốn sử dụng binh của Mục tướng quân dạo một vòng xem đem về bao nhiu thành trì của Hoàng đế tặng cho ngươi

Nhật Minh: không, ta không cho phép ngươi ra trận, lỡ bị thương thì sao

Ngọc Hải: nghe nói thành Tuyên Giao có có một khối ngọc to, thân ngọc láng mịn, sắc ngọc thanh tú, lại có linh khí, từ thành Tuyên Giao trở về đây, ta sẽ đem hết binh phù về cho ngươi

Tất cả các tướng quân đều trợn mắt nhìn Ngọc Hải, từ thành Tuyên Giao về thành Minh Châu là 28 thành trì, thủ chắc, binh hùng tướng mạnh, làm sao có thể dẫn 1 đám tàn binh công thành, điều đó là không thể.

Nhật Minh cau mày nhăn nhó nhìn Ngọc Hải

Nhật Minh: không đùa nữa, bổn vương không cho phép ngươi đánh liều cái mạng nhỏ của mình.

Ngọc Hải: nếu không được thì ta cưỡi Bích huyết mã bay về, ai làm gì được ta mà ngươi lo

Nhật Minh: ta vẫn lo, Ngọc Hải không càn quấy nữa

Ngọc Hải: Nhật Minh, tin ta không

Nhật Minh: ta......

Ngọc Hải: không cho ta đi, ta bỏ đi không quan tâm ngươi nữa

Nhật Minh: rồi rồi rồi, cầm binh phù đi đâu thì đi, nhớ cẩn thận đó

Ngọc Hải gọi Bích huyết mã ra, cưỡi trên lưng linh vật rời đi, dáng vẻ oai nghi, hùng dũng của Ngọc Hải làm các vị tướng quân trợn mắt kinh ngạc, thì ra vị thần tướng mà khắp thiên hạ đồn thổi bên cạnh Thiên Vương là Đại thiếu gia của Lý gia trang Lý Ngọc Hải.
.
.
Ngọc Hải cưỡi linh vật bay thẳng đến động Trung Kim

cung chủ: sư huynh, đột ngột kím muội có gì không

Ngọc Hải: ta đến để đa tạ muội, thừa tướng bị chặt đầu treo trên cổng thành kèm với mật chỉ của Hoàng thượng là dấu chấm hết cho chuỗi ngày Nhật Minh bị ám sát. Đa tạ muội đã vì ta mà làm như vậy

cung chủ: người mà động Trung Kim muội bảo vệ, không ai được đụng vào, hắn ta biết còn cả gang ám sát huynh, chẳng khác nào coi thường muội

Ngọc Hải: vài ngày tới, ta phải đi lấy một số thành trì của tên hoàng đế, ta muốn nhờ mụi bảo vệ Nhật Minh được không

cung chủ: muội làm sát thủ, không làm bảo kê

Ngọc Hải: sư muội, xem như giúp ta, sau khi về, ta sẽ tặng muội "bạch ngọc ngân châu" giá trị cũng hơn 800 lượng vàng, xem như ta trả công

cung chủ: nếu huynh lấy thân báo đáp, muội sẽ suy nghĩ lại

Ngọc Hải: sư muội, trên người ta, chỗ nào cũng thuộc về Nhật Minh, không đem ra báo đáp muội được

cung chủ: huynh.......

Ngọc Hải: vậy nha, ta đi đây, nhờ muội cho người bảo vệ Nhật Minh dùm ta.

cung chủ: quây... Ngọc Hải muội chưa đồng ý mà

cung chủ lắc đầu ngao ngán, trong ngần ấy năm làm cung chủ động sát thủ, lần đầu tiên phải đi bảo vệ một người.

Ngọc Hải: cầm binh phù, cưỡi linh vật, dẫn theo kỵ binh của Mục tướng quân trấn giữ bên ngoài, trong thành đã có sẵn kỵ binh Lý gia, nội ứng ngoại hợp đánh thẳng vào phủ tướng quân trấn giữ thành, tước đoạt binh phù, trục suất khỏi thành. Trong vòng một tháng 28 thành trì nhanh chóng được thu gọn.

Đã một tháng không gặp Nhật Minh, nỗi nhớ da diết xen lẫn niềm vui thắng trận, Ngọc Hải cưỡi linh vật phi thẳng lên không trung trở về thành Minh Châu, các thành trì đoạt được giao cho tinh anh kỵ binh lý gia trông giữ, chờ định đoạt của Thiên Vương

Tại thành Minh Châu

Nhật Minh đang đứng tựa cửa tại dãy phòng phía Đông của Minh Châu Cát, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Ngọc Hải

Nhật Minh: Ngọc Hải, nhà ngươi cứ thế mà bỏ bổn vương đi một mạch cả tháng, cái tên bướng bỉnh nhà ngươi, thiệt là....

Ngọc Hải: là gì hả Nhật Minh

Nhật Minh đang đứng ngay cửa bỗng giật mình, quay người lại nhìn, một thân thể cường tráng sừng sững đứng trước mặt mình, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi rỉ rả.

Nhật Minh bước vài bước vào cửa, dùng lực đẩy mạnh Ngọc Hải ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, bên trong nói vọng ra ngoài

Nhật Minh: bổn vương không muốn gặp ngươi

Ngọc Hải sửng sờ nhìn cánh cửa đóng sầm lại, không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy về phòng, đi qua cánh cửa vào "Minh Châu Cát"

Nhìn quanh khắp phòng, rõ ràng khi nãy Nhật Minh vào phòng đóng cửa lại, giờ chẳng thấy đâu

Ngọc Hải: Nhật Minh, ta xin lỗi, ta không nên đi lâu như vậy, tha lỗi cho ta đi Nhật Minh

Nhật Minh: ta đã cho ngươi ra trận chưa, sao ngươi cải lời bổn vương

Ngọc Hải tìm dáo dác không thấy, rồi sực nhớ nhìn lên trần nhà, Nhật Minh đang ngồi trên đó, Ngọc Hải đạp chân, dùng khinh công bay lên, ôm chầm lấy Nhật Minhghị xuống, cả hai xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hai gương mặt thanh tú đối diện nhau, trên gương mặt Ngọc Hải vẫn còn lắm lem bụi đường và rỉ rả mồ hôi

Ngọc Hải ôm chặt lấy Nhật Minh, thủ thỉ vào tai

Ngọc Hải: ta nhớ ngươi nhìu lắm....Minh.... Minh..

Ngọc Hải: thần biết tội, xin Thiên Vương tha thứ

Nhật Minh đưa tay ngắt mạnh lấy cái mũi Ngọc Hải rồi nói: "ta không tha, phải phạt ngươi thật nặng"

Ngọc Hải: ta có công lớn lắm đó Nhật Minh

Nhật Minh: tội ngươi lớn lắm, làm bổn vương ăn ngủ không yên vì lo lắng

Nhật Minh chụp lấy Ngọc Hải, dùng lực mạnh nhất đẩy mạnh về phía giường, Ngọc Hải bất ngờ trượt ngã về sau rồi té bật ngửa lên giường, vội vàng nói

Ngọc Hải: Nhật Minh, ta mới về còn chưa tắm, người toàn bụi đường

Nhật Minh nhào đến đè lên người Ngọc Hải ma mảnh trả lời: ngươi thế nào ta cũng ăn

Ngọc Hải: ưhm..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro