Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm mai soi rọi, từng tia sáng ly ti xuyên qua kẻ lá, sáng sớm Nhật Minh đã cho người truyền chỉ, đưa Y Như sang phủ Quận chúa

Nay Thiên Thiên đi chùa, tình cờ hái được mấy quả tuyết lê, nên đem về nấu canh cho Ngọc Hải với Nhật Minh ăn, gần trưa Thiên Thiên cho người qua gọi Ngọc Hải dậy nhưng Ngọc Hải lười vẫn còn nằm trườn trên giường không chịu dậy

Nhật Minh đã rời phủ từ rất sớm, qua phủ Quận chúa chúc mừng rồi cùng thuộc hạ ra ngoài thành duyệt binh. Sau khi hồi phủ, Nhật Minh đi đến phòngNgọc Hải thấy người hầu trong phủ đứng ngay cửa gọi mãi mà bên trong không trả lời.

Thiên Vương và Vương phi nghỉ ngơi tại Minh Châu Cát, nhưng không cùng một dãy phòng, và căn phòng ở Minh Châu Cát chẳng qua đó cũng chỉ là cánh cửa để Nhật Minh bước sang phòng của Ngọc Hải dễ hơn mà không bị ai nói ra nói vô.

Nhật Minh: đại thiếu gia không có trong phòng à

người hầu: bẩm Thiên Vương, Vương phi sai thuộc hạ gọi Đại thiếu gia dậy, mà gọi mãi người không chịu dậy

Nhật Minh: có gì không

người hầu: Vương phi cho mời Đại thiếu gia sang dùng canh ạ

Nhật Minh: ngươi nói với Vương phi, mang canh sang đây, ta với Đại công tử cùng dùng

người hầu: dạ, thuộc hạ cáo lui

Nhật Minh bước vào phòng, đến bên giường choàng tay ôm Ngọc Hải, rủ rỉ vào tai

Nhật Minh: Ngọc Hải, dậy đi, trưa rồi, Thiên Thiên cho người sang gọi ngươi đến mấy lần rồi đó

Ngọc Hải: ta không dậy

Nhật Minh: ái phi dậy nào, hay muốn bổn vương bế ra khỏi giường

Ngọc Hải ôm chặt cái gối ôm rồi úp mặt vào đó nhất quyết không chịu dậy

Ngọc Hải: Nhật Minh, ta muốn ngủ thêm, ta mệt

Nhật Minh ghé vào tai Ngọc Hải nói nhỏ: thần tiên ca ca, hôm qua tiêu hao hết linh lực rồi à

Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi là đồ xấu xa, bỏ rơi ta, còn trêu ta

Nhật Minh: bỏ rơi hồi nào, sáng có việc gấp nên ta phải đi sớm

Ngọc Hải: ngươi lo cho cô gái khác thì có

Nhật Minh: Ngọc Hải cô ấy là tiểu sư muội của ta, ta phong Quận Chúa nên phải sang chúc mừng, rồi ra thành duyệt binh, có ở đó luôn đâu

Ngọc Hải: mặc kệ ngươi, ta không quan tâm, ngươi tránh ra cho ta ôm gối ngủ

Nhật Minh: ái phi giận bổn vương à

Ngọc Hải: hừ

Nhật Minh: lát Thiên Thiên qua đây, coi ngươi làm nủng với muội ấy ra sao

Ngọc Hải: muội ấy không qua đâu

thuộc hạ về báo với Thiên Thiên rằng Thiên Vương nhắn Vương phi mang canh qua phòng Đại công tử Thiên Vương sẽ ăn cùng ở đó nên không lâu sau đã nghe thấy tiếng Thiên Thiên ngoài cửa

Thiên Thiên: Các ngươi hầu ở bên ngoài đi, không có việc thì không được tự ý xông vào

Thiên Thiên: Đại ca huynh dậy chưa

Nhật Minh buông vòng tay đang ôm Ngọc Hải ra ngồi dậy tiến về phía cửa lắc đầu nói với Thiên Thiên

Nhật Minh: Đại ca muội còn lười hơn tiểu cô nương mới động phòng hoa chúc nữa

Thiên Thiên trợn mắt nhìn Nhật Minh ngượng ngùng đáp: Thiên Vương, huynh ấy là Nam nhân, sao người lại so với tiểu cô nương mới động phòng

Nhật Minh: à... Ta.... muội gọi hắn dậy đi

Thiên Thiên: Thiên Vương người chiều huynh ấy riết, rồi không trị được huynh ấy

Thiên Thiên: Đại ca, dậy đi, đại binh huynh dắt đi còn chưa về đây, huynh đã về đây ngủ, rồi còn không chịu dậy

Ngọc Hải: khi nào bọn họ về tới rồi tính, hai người ra hết đi, ta muốn ngủ

Thiên Thiên: muội sẽ chọt léc huynh, coi huynh còn ngủ được không

nói xong Thiên Thiên đến gần, khều khều ngay lỗ tai Ngọc Hải, Ngọc Hải đang nằm trườn bỗng nhiên giật bắn người dậy, nhảy thóc xuống giường

Nhật Minh: ha ha ha thì ra ái phi sợ nhột

Thiên Thiên đơ người đứng im tại chỗ, Nhật Minh gọi Đại ca là ái phi đã quen miệng vậy rồi sao

Ngọc Hải: hai người thông đồng nhau ức híp ta

Thiên Thiên: muội đem canh sang đây cho huynh với Thiên Vương cùng dùng, huynh dậy rửa mặt đi rồi dùng cho nóng

nói rồi Thiên Thiên ra bàn ngồi đợi, Nhật Minh cũng cùng ngồi xuống bàn, nhìn về phía Ngọc Hải cười mỉm

Thiên Thiên: Thiên Vương, nay không phải người duyệt binh ngoài thành đến tối mới về sao, sao lại về sớm thế ạ

Nhật Minh: Bổn Vương đột nhiên cảm thấy nhớ ái phi, nên muốn về xem như thế nào

Thiên Thiên: ai không biết còn tưởng người nhớ muội

Nhật Minh: ha ha ha, Ngọc Hải ta qua phòng Thiên Thiên ngủ tạm vài hôm nhé

Ngọc Hải đang ngậm họng nước súc miệng sặc ngược vào trong, ho dữ dội

Ngọc Hải: khụ khụ khụ

Nhật Minh giật mình ném chén trà sang bên, đổ khắp bàn chạy lại vỗ vỗ lưng Ngọc Hải

Nhật Minh: bổn vương đùa có tí, bình tĩnh, bình tĩnh

Thiên Thiên nghĩ thầm trong bụng: Phải chi đó không phải lời nói đùa thì tốt biết mấy

Ngọc Hải đẩy tay Nhật Minh ra rồi nhìn Nhật Minh bằng cặp mắt đằng đằng sát khí, tiến về phía bàn tròn ngồi xuống rồi nói: người là Thiên Vương, cả cái Vương phủ là của người, người muốn làm gì, ngủ ở đâu, ai cấm được người

Ngọc Hải bưng chén canh mà Thiên Thiên múc đưa cho mình ực một phát rồi tiến ra cửa, xoay người lại nói: nay bổn thiếu gia đi chơi, vài ngày sau sẽ về, hai người ăn canh xong tự về, không tiễn, ngủ ngon, mơ đẹp

Nhật Minh và Thiên Thiên chưa kịp nói lời nào, Ngọc Hải cưỡi trên lưng linh vật bay đi mất hút

Thiên Thiên: Thiên Vương, người xem huynh ấy chẳng xem ai ra gì cả

Ngọc Hải tức giận ngồi trên lưng linh vật đi đến Băng Long Ẩm nằm vác chân lên phiến đá mà trong đầu cứ mãi nghĩ vu vơ

Linh thú thì tung tăng bơi lội dưới hồ nước mặc kệ tên ngốc kia đang ghen tuông vớ vẫn với hàng vạn câu hỏi mà Ngọc Hải hỏi Bích huyết mã

Ngọc Hải: tên Nhật Minh đáng ghét đó đã nghĩ đến việc ngủ lại phòng của muội muội, trước sau gì hắn ta cũng qua đêm ở đó

Ngọc Hải: hắn ta lừa ta, nào là chỉ có mình ta, hắn chỉ dành cho ta, không cho ai khác chạm vào

Ngọc Hải: hừ

Ngọc Hải: này linh thú, ngươi có linh tính, ngươi nói cho ta biết đi, muội muội ta xinh đẹp như vậy, hắn rồi cũng sẽ yêu muội muội ta đúng không

Ngọc Hải: này linh thú, ta hỏi ngươi đó, nè, sao ta hỏi mà ngươi không nói vậy

Bích huyết mã mặc kệ Ngọc Hải, vẫn tiếp tục việc lăn lộn trong nước của mình

Ngọc Hải nói chuyện một mình, tức giận chỉ về phía linh thú dọa đem linh thú đi lóc thịt

Ngọc Hải: nhà ngươi không trả lời ta, ta sẽ đem nhà ngươi lóc thịt nướng đó

Bích huyết mã nghe thấy hoảng sợ, trồi đầu lên nhìn Ngọc Hải: chủ nhân, người có thấy bản thân vô lý không

Bích huyết mã: Thiên Vương vốn nên ở với Vương Phi, họ ở cùng phòng có gì là lạ

Ngọc Hải: ngươi biết ngươi đang nói gì không vậy

Ngọc Hải tức giận nhìn về phía tay trái thấy bỗng nhiên nay lại xuất hiện một cái động nhỏ, lúc trước Ngọc Hải ở đây trị thương thì không thấy nên vào đó xem thử, bỏ mặc linh thú lại, đi về phía hang động.

Ngọc Hải Dùng lực tạo nên luồn sáng trong hang động

.

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, cửa động bị lấp lại, Ngọc Hải bị kẹt vào sau cánh cửa không ra được, vận dụng linh lực cách mấy cũng không thể nào ra, loay hoay một hồi mới phát hiện, động nhỏ không có lối ra, nó hình thành do lần trước Ngọc Hải đánh nhau với Linh Thú rồi dùng lực phá cửa hang động ra ngoài tạo thành, hợp với khí hàn băng trong động, tạo nên một cánh cửa vô cùng chắc chắn.

.

Linh thú nhìn thấy Ngọc Hải bị nhốt lại, hoảng hốt tiến lại gần, dùng lực húc vào cửa động nhưng không có tác dụng.

.

Đã 7 ngày, không thấy Ngọc Hải về phủ, Nhật Minh bắt đầu lo lắng, vô tình nói đùa một câu mà Ngọc Hải đã bỏ đi mấy ngày, lúc đầu Nhật Minh còn cho rằng do Ngọc Hải bướng bỉnh, đi chút rồi về

Nhật Minh nhìu lần phái người đi tìm kiếm, nhưng không ai biết tung tích Ngọc Hải đâu lo lắng sốt ruột, đứng ngồi không yên.

.

Linh thú từ trên cao, xà xuống sân hậu viện, thương tích đầy mình,

Linh thú bị thương là vì Ngọc Hải dùng sức từ bên trong muốn đẩy cửa động ra nhưng phản xạ của cánh cửa là tạo ra trăm ngàn mũi tên băng nhọn từ 2 phía, bên ngoài thì bay vào người linh thú, bên trong thì bay vào người Ngọc Hải . bên ngoài khoảng không rộng,Bích huyết mã bị trúng tên băng ít nhưng bị thương hôn mê mấy ngày, sau khi tỉnh dậy đã vội vàng ra khỏi động, chạy về phủ tìm cứu viện.

Ngọc Hải sử dụng hết linh lực và nội lực trong cơ thể để mở cửa động, ngoài ra do khoản không trong động rất hẹp, Ngọc Hải bị toàn bộ những mũi tên băng bắn vào người, kiệt sức ngất đi

.

.

Người hầu trong phủ nhìn thấy linh thú, mau chóng bẩm báo với Nhật Minh, Nhật Minh chạy vội ra sân nhìn thấy dáng vẻ thương tích đầy mình của linh thú, nghĩ tới Ngọc Hải, trái tim đau nhói, đứng sững sờ không nói nên lời. Phải một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại

Nhật Minh: Ngọc Hải... ngươi......

Nhật Minh tiến gần lại chỗ linh thú đang nằm, khụy gối xuống kế bên, giọng nói run run

Nhật Minh: ngươi về đây rồi, còn Ngọc Hải đâu. Ngươi biết Ngọc Hải ở đâu đúng không, ngươi nói cho ta biết được không, ta có thể hiểu mà

(Từ sau khi Thiên Thiên cho Nhật Minh uống viên thuốc để hiểu tiếng gấu lúc Ngọc Hải hóa thành Koala, từ đó Nhật Minh cũng hiểu luôn tiếng của loài vật)

Bích huyết mã nhìn chăm chăm lấy Nhật Minh nói "Băng Long Ẩm" rồi ngất đi

Nhật Minh cho người khiêng linh thú đi nghỉ ngơi, sai người đến động Trung kim, lập tức mời cung chủ đến nhờ trợ giúp

cung chủ: Thiên Vương, Ngọc Hải trong đó bao lâu rồi

Nhật Minh: Ngọc Hải bỏ đi được 7 ngày rồi

cung chủ: 7 ngày, chưa chết được đâu

cung chủ đến gần cửa động, thấy lớp băng dầy bên ngoài, rất sắc, linh lực của Ngọc Hải và khí hàn băng trong động đã tạo nên một vũ khí lợi hại, nó chắc và bén hơn rất nhìu lần, không thể dùng tay hay bất kỳ lực nào tác động lên nó

cung chủ lấy trong người chiếc kính rồi dùng thiên lý truyền âm gọi nhờ sư phụ giúp đỡ vì bản lĩnh của cung chủ không thể mở cánh cổng động đó ra được, trên đất còn vun vãi những mũi tên băng khắp nơi.

Sư phụ đang bận một số việc nên không thể đến được, nhưng người đã hướng dẫn cung chủ mở cánh cửa động và lấy nó về làm pháo khí riêng

cung chủ dùng cái kính sư phụ tặng, dùng phép tập trung sức nóng của năng lượng mặt trời làm băng tan, tạo khe rảnh từ bức tường đằng sau cánh cửa, rồi dùng lực từ bên hông đẩy mạnh, khiến cánh cửa dịch sang một bên, sau đó thu cánh cửa vào túi, để làm pháp khí phòng thân

Cánh cổng được mở ra, Ngọc Hải nằm co ro dưới đất, thương tích đầy mình, hơi thở thoi thóp, toàn thân tích tụ những mảng băng nhỏ li ti

.

Nhật Minh vội vàng tiến vào động bế Ngọc Hải ra ngoài, cung chủ lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ, lấy một viên thuốc nhét vào miệng Ngọc Hải, rồi đưa lọ thuốc cho Nhật Minh dặn một ngày cho Ngọc Hải uống 1 viên

.

Sau khi đưa Ngọc Hải về phủ, Nhật Minh luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Vết thương khá nặng, đã hơn một tuần vẫn chưa thấy Ngọc Hải có dấu hiệu tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro