Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế cứ nghĩ là phóng hỏa rồi xả lũ sẽ quét sạch thành Minh Châu và những người ủng hộ Nhật Minh, tuy nhiên thám tử hồi báo thành Minh Châu được trang hoàng lộng lẫy, dân chúng ấm no hạnh phúc, ca ngợi Nhật Minh vừa có tài, vừa có đức.

Hoàng đế tức giận ném hết những thứ trên bàn xuống đất, hất tung cái kệ gỗ sau lưng

Trong chiếc hộp gỗ văng ra tờ giấy vàng được được đóng dấu ấn của tiên đế

Tờ hợp ước hòa hôn của Nhật Minh và công chúa Ani của nước láng giềng.

Nước láng giềng cao ngạo, đánh chiếm 10 thành trì của tiên đế, hắn ta muốn gả con gái cho Nhật Minh nên bắt hoàng thượng ký hợp ước hòa hôn mới trả lại thành trì

Được biết Nhật Minh trong thiên hạ chẳng màn đến cô gái nào, nếu Nhật Minh không chịu lấy công chúa nước láng giềng thì đây là một dịp tốt để nước láng giềng đem binh đánh thành Minh Châu.

Hoàng đế sai người cầm bức thư hòa hôn đi đón công chúa nước láng giềng đưa đến thành Minh Châu và đặc cách phong làm "Đệ nhất phu nhân"

Nhật Minh cầm hợp ước hòa thân trên tay, đành ngậm ngùi chấp nhận vì đó là lệnh của "Tiên đế"

Nhật Minh dặn Thiên Thiên đưa công chúa qua bên kia ở với các vị phu nhân khác, Nhật Minh không muôn thấy cô ta nhưng Thiên Thiên từ chối, vì công chúa là Đệ nhất phu nhân được hoàng thượng sắc phong nên Nhật Minh bắt buộc phải để công chúa nước láng giềng ở lại trong Vương phủ

Hôm nay trời nắng nhẹ, đoàn người và sứ thần đưa công chúa nước láng giềng đến ngay cửa Vương phủ, Nhật Minh vì đón sứ thần nên đứng trong Vương phủ đợi sẵn.

Công chúa nước láng giềng Tịnh Thủy mặc bộ y phục quốc sở châu sa lộng lẫy, váy ngắn đến đầu gối, bước vào phủ, ngước lên nhìn Nhật Minh, cặp mắt to tròn đen láy, rưng rưng hai dòng lệ long lanh

Người hầu hai bên đưa công chúa từ từ bước vào Vương phủ, đi đến đứng đối diện với Nhật Minh

Tịnh Thủyphủi tay tất cả người hầu hai bên, nhào đến ôm chầm lấy Nhật Minh, nghẹn ngào, nức nở kêu

Tịnh Thủy: cửu ca, cuối cùng thì muội cũng gặp lại huynh rồi.

Nhật Minh ngạc nhiên, trợn tròn đôi mắt cô gái trước mặt ấp úng

Nhật Minh: muội là....

Tịnh Thủy: cửu ca, muội là Tịnh Thủy, thập tứ sư muội của huynh nè

Nói dứt lời Tịnh Thủy lấy trong người cái ngọc bội y hệt như Nhật Minh ra hồ hỡi nói

Tịnh Thủy: muội nghe tin thập muội được phong làm quận chúa nên gửi thư cho muội ấy, thì biết được huynh vẫn còn sống, cửu ca muội nhớ huynh nhìu lắm

Tịnh Thủy ôm lấy Nhật Minh cứng ngắc,Nhật Minh phải đẩy thật mạnh mới chịu buông ra

Nhật Minh nhìn sang Ngọc Hải, lúc này cặp lông mày koala dầy cộm như muốn dính lại với nhau, cặp mắt hừng hực sát khí đang nhìn về phía Nhật Minh, quay qua quay lại Ngọc Hải đã đi đâu mất

Nhật Minh hoang mang tìm kím xung quanh thì không thấy, trầm tĩnh nhìn Tịnh Thủy và mọi người rồi nói:

Nhật Minh: bổn vương có việc gấp cần giải quyết, mọi người theo sắp xếp của Vương phi về phòng nghĩ ngơi đi

Nhật Minh: người đâu, tiếp đón sứ thần thật chu đáo

Nhật Minh vừa dứt lời gương mặt lo lắng vội đi về hướng phòng Ngọc Hải

Thiên Thiên khi nãy còn lo lắng về sư muội của Nhật Minh, nhưng nhìn thấy Nhật Minh lo lắng đi tìm đại ca mình, Thiên Thiên cũng yên tâm phần nào.

Ngọc Hải vừa bước phòng thì đóng sầm cửa lại, khóa chốt ở trong rồi đi thẳng vào trong, Nhật Minh gọi mãi mà người bên trong không mở cửa, nên dặn thuộc hạ đứng bên ngoài, không có lệnh không được xen vào rồi tông cửa vào phòng Ngọc Hải

Nhật Minh vừa bước vào cửa, ly trà đã bay về phía Nhật Minh, Nhật Minh né qua một bên, ly trà va vào tường vỡ nát

Hạ nhân bên ngoài phòng nghe tiếng vang, hoảng hốt, tất tốc chạy đến phòng Thiên Thiên bẩm báo nhưng Thiên Thiên căn dặn không có lệnh Thiên Vương, không được vào

Nhật Minh châu màu, gương mặt đỏ bừng tức giận nhìn Ngọc Hải

Nhật Minh: Ngọc Hải bổn vương đã chìu ngươi đến mức ngươi không xem bổn vương ra gì rồi phải không

Ngọc Hải: Thiên vương quá lời, thần nào dám, là tự người xông vào phòng thần, chứ ai dám làm gì người

Nhật Minh: Vương phủ của bổn vương, bổn vương muốn vào phòng ai mà không được

Ngọc Hải tức giận đập bàn rồi đứng dậy tiến lại gần Nhật Minh quát lớn

Ngọc Hải: được, vậy người ở vương phủ của người ta về Lý gia của ta, cáo biệt

Nhật Minh nắm chặt lấy tay Ngọc Hải, kéo lại ôm sát vào người

Nhật Minh: ái phi, đừng có hở chút là đòi bỏ bổn vương đi được không

Ngọc Hải: Thiên Vương cao cao tại thượng, ái thiếp đầy phủ, xin người tự trọng, thần không phải ái phi của người

Nhật Minh: Ngọc Hải, đừng bướng được không, muội ấy ôm bổn vương cũng giật mình, ta đã đẩy muội ấy ra rồi

Ngọc Hải: Thiên Vương buông thần ra được rồi, người nên đi tiếp đón Đệ nhất phu nhân của người có lẽ đúng hơn

Nhật Minh: Ngọc Hải, nghe bổn vương nói đã

Nhật Minh choàng tay xiết chặt Ngọc Hải vào người, để hai gương mặt sát lại gần nhau, phả vào nhau hơi nóng hừng hực

Ngọc Hải: Thiên Vương buông thần ra, người đang làm gì đó

Nhật Minh: ta đang nhìn gương mặt ghen tuông đầy thú vị của ái phi mình

Ngọc Hải: ai thèm ghen với người, buông ta ra, buông ta ra

Nhật Minh: không buông, ta cứ ôm chặt đó, thì sao, ta còn hôn nữa nè

Ngọc Hải nhăn mặt khó chịu, né tránh nụ hôn đang vồ lấy mình, dùng hai tay đẩy Nhật Minh ra nhưng vòng tay quá chặt, không thể đẩy ra được

Nhật Minh: Ngọc Hải đừng bướng, nghe ta nói được không

Ngọc Hải: không ta không nghe, buông ra, muốn ôm thì đi ôm vợ mới của ngươi đi

Nhật Minh buông hai tay đang xiết chặt vòng eo Ngọc Hải, đưa lên chụp lấy gương mặt cáu kỉnh tức giận, đặt lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào một nụ hôn nồng cháy đến khi ai kia buông lỏng tay, thả trôi theo cảm xúc

Nhật Minh buông Ngọc Hải ra, xoay sang đóng cửa rồi nắm lấy tay Ngọc Hải kéo vào giường, đẩy Ngọc Hải nằm xuống Nhật Minh chồm đè lên người Ngọc Hải, nựng lấy cái mũi koala bướng bỉnh rồi trêu chọc

Nhật Minh: không có được ghen lung tung như vậy nữa, trong tim ta, đã nói bao nhiu lần, nó chỉ có mình Ngọc Hải ngươi thôi

Ngọc Hải: ngươi hết lần này đến lần khác cho người khác ôm, hôm nay ôm, ngày mai hôn, rồi ngày kia người ta dụ luôn ngươi lên giường ân ái

Nhật Minh: Ngọc Hải, cái đầu nhỏ của ngươi nghĩ đi đâu vậy

Nhật Minh: nếu không phải là ngươi, ai có thể dụ bổn vương lên giường

Ngọc Hải: không cần lên giường, ở đâu cũng có thể ân ái

Nhật Minh: Ngọc Hải, phải làm sai ngươi mới bỏ hết mấy cái suy nghĩ ngốc nghếch đó ra khỏi đầu, hoàn toàn tin tưởng bổn vương đây

Ngọc Hải: kệ ngươi, đi ra, trèo xuống, không được đè lên người bổn thiếu gia, ngươi là đồ đáng ghét

Nhật Minh: đừng vậy mà, ta sẽ kêu Thiên Thiên sắp xếp, từ nay sẽ không để ngươi gặp mụi ấy nữa được không

Ngọc Hải: ta gặp hay không gặp, liên quan gì ngươi, không phải vương phủ của ngươi sao, ngươi muốn làm gì mặc kệ ngươi

Nhật Minh: vương phủ của ta, còn ta của Ngọc Hải

Ngọc Hải: hừ, đồ đáng ghét

Nhật Minh: Ngọc Hải, cô ấy là sư muội ta, và cũng là công chúa nước láng giềng, từ nhỏ phụ hoàng ta đã ký hôn ước hòa thân cho ta và cô ấy.

Nhật Minh: Nên nếu cô ấy không ở đây, không thể gả cho người khác, đợi ta dò la xem cô ấy có yêu ai không, tìm cách tác hợp cho cô ấy đuoejc không

Ngọc Hải: cô ấy nói chỉ yêu ngươi thì sao

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngoan nào, nghe bổn vương được không

Ngọc Hải: kệ ngươi, ta không quan tâm, ngươi về phòng ngươi đi, ta muốn đi ngủ, sáng ở phủ ồn ào, ta không ngủ được

Nhật Minh: ta cũng muốn ngủ, nào ngủ thôi Ngọc Hải

Cả hai cuộn vào nhau, chìm vào giấc ngủ trưa đầy dịu dàng
.
.

Một tuần sau, Tịnh Thủy đã quen với giờ giấc, sinh hoạt trong phủ, Tịnh Thủy dẫn theo thuộc hạ từ hậu viện lẻn vào vườn sen dạo chơi. Vô tình nhìn thâyd Ngọc Hải đang câu cá, Tịnh Thủy tiến đến giật cần câu của Ngọc Hải ném xuống hồ, rồi hạch sách đủ điều

Tịnh Thủy: ai cho phép ngươi ở đây

Ngọc Hải: Thiên Vương

Tịnh Thủy: nô tài to gang, thấy ta không chào, còn lên giọng với ta

Ngọc Hải: đến vương phi với vương gia ta còn ko chào, cô là gì ta phải chào

Tịnh Thủy: được, để dạy dỗ nhà ngươi

Ngọc Hải: đây là Vương phủ, không phải nhà của ngươi đâu

.
.

Tịnh Thủy: người đâu bắt hắn ta lại, cởi áo ngoài, đem hắn đi phơi nắng cho ta

Nhật Minh: ai dám đụng đến Ngọc Hải, ta sẽ băm thành tương

Tịnh Thủy: cửu ca, huynh

Ngọc Hải: ta đi trước đây

Ngọc Hải xoay mặt qua nhìn Nhật Minh, lắc đầu ngao ngán, hiezz....

Tịnh Thủy: nè đứng lại, ta cho ngươi đi chưa

Tịnh Thủy: huynh coi hắn kìa cửu ca

Nhật Minh: muội muốn ở lại phủ thì an phận đi, không được kím chuyện với Ngọc Hải nữa

Tịnh Thủy: Huynh.......

.
.
Vài ngày sau khi thấy Ngọc Hải đứng một mình gần hồ nước cho cá ăn, Tịnh Thủy giả vờ thân thiện rồi thừa cơ Ngọc Hải không để ý, đẩy mạnh Ngọc Hải mất đà ngã nhào xuống hồ sen trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro