Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngọc Hải băng bó vết thương cho Nhật Minh, Nhật Minh kêu mãi mà Ngọc Hải vẫn không chịu chăm sóc vết thương ngay cổ của mình, Nhật Minh phải đứng phắt dậy lấy đồ băng bó lại, cử động mạnh nên vết thương trên người Nhật Minh lại chảy máu

Ngọc Hải: sao ngươi bướng vậy Nhật Minh

Nhật Minh: là ngươi không nhe lời ta trước, còn nói ta bướng

Nhật Minh: ah, đau

Ngọc Hải: có sao không Nhật Minh

Nhật Minh choàng tay ôm chầm lấy Ngọc Hải rủ rỉ vào tai

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi phải tự tin vào bản thân mình chứ, ngoài ngươi ra không có một ai có thể thay thế koala là ngươi tròng lòng bổn vương

Ngọc Hải: ngươi là mỹ nam đẹp nhất thiên hạ, sao ta không lo được chứ

Nhật Minh: nhưng bổn vương chỉ yêu ngươi thôi Ngọc Hải, không yêu ai được nữa, biết sao bây giờ

Nhật Minh: ngươi phải chịu trách nhiệm với bổn vương chứ Ngọc Hải, sao suốt ngày đòi bỏ ta đi thế

Ngọc Hải: ta......

Ngọc Hải: thấy ngươi ân cần với muội ấy, ta không chịu được

Nhật Minh: ta đang định sau khi trở về sẽ phong cho muội ấy làm Quận chúa thì "ái phi" với Thiên Thiên đã đồng ý phong muội ấy làm Nhất Phẩm phu nhân

Ngọc Hải: muội muội ta nói.....

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi phải nghĩ cho mình chứ

Ngọc Hải: ta.....

Nhật Minh: đừng làm vẻ mặt đó mà Ngọc Hải, ta không muốn thấy "ái phi" của mình suốt ngày ủ rủ như vậy, ta sẽ không gặp muội ấy nữa, đừng nghĩ lung tung nữa được không Ngọc Hải

Ngọc Hải: ta nhớ lúc trước, Thái Hậu đã định sẵn chọn Ái Ly làm vương phi của ngươi, là tại ta, đã phá hỏng chuyện tốt của ngươi

Nhật Minh: người bái đường với bổn vương là Ngọc Hải, ái phi của bổn vương là Ngọc Hải, Vương Phi cũng là Ngọc Hải.

Nhật Minh: mai ta sẽ ban chỉ phế Thiên Thiên, đưa "ái phi" của ta lên làm Vương phi

Ngọc Hải: không được, không được làm vậy

Nhật Minh: đối với bổn vương vị trí đó là của Ngọc Hải, ngươi muốn dành cho Thiên Thiên, thôi thì cho nàng ấy vậy

Ngọc Hải: hứa với ta đi Nhật Minh, dù muội ấy có làm gì sai, bỏ qua cho muội ấy được không

Nhật Minh: chỉ cần Ngọc Hải không rời xa bổn vương, nàng ấy muốn cả thiên hạ này, ta cũng cho nàng ấy

Ngọc Hải: Nhật Minh, cảm ơn ngươi vì ta mà bao dung với muội muội ta như vậy

Nhật Minh: bổn vương bị thương rồi, ngươi dìu ta ra hồ được không Ngọc Hải, ta muốn cùng ngươi câu cá, đánh cờ

Ngọc Hải: đợi ta băng bó vết thương ngươi lại đã rồi chúng ta đi

Ngọc Hải và Nhật Minh ngồi trong đình hóng mát vừa đánh cờ, vừa câu cá, thư thái, dễ chịu, thời gian trôi nhanh nhưng dừng lại tại thời điểm cả hai đang hạnh phúc bên nhau,

-<-<-<-<

Tại Kinh đô

hoàng thượng: pháp sư có trong phòng không

thái giám: bẩm hoàng thượng pháp sư đang luyện thuốc cho người, căn dặn khi nào hoàng thượng qua thì mời người về thư phòng, khi nào xong pháp sư sẽ đích thân mang thuốc sang cho hoàng thượng

2 canh giờ sau, pháp sư mang một hộp thuốc đến dâng cho hoàng đế

hoàng thượng: sao kỳ này ngươi bào chế thuốc lâu vậy pháp sư

pháp sư: toàn thân người bị hàn băng ngàn năm phong ấn, không luyện đủ thời gian, thuốc không có tác dụng đâu hoàng thượng

hoàng thượng: trẫm biết ai giở trò, ta sẽ diệt hết tộc nhà hắn

pháp sư: hoàng thượng bớt giận, nguy hại sức khỏe

pháp sư: hoàng thượng, trẻ em và phụ nữ đã sắp hết, thần không thể tiếp tục luyện đơn cho hoàng thượng được rồi

hoàng thượng: trong cung thiếu gì phụ nữ, ngươi coi ai thích hợp thì đem luyện đơn hết đi, để trong cung nhìu người, tốn kém

pháp sư:hoàng thượng, thần xin phép chọn một số cung nữ để Minh hôn được không hoàng thượng

pháp sư: họ mang trong người đứa con của quỷ, sẽ là dược liệu quý nhất

hoàng thượng: ngươi muốn chọn ai cứ việc, chế nhìu vào, ta không muốn đợi

pháp sư: Thần tuân chỉ

Pháp sư dẫn người đi khắp hoàng cung, chọn các cung nữ ưa nhìn, cơ thể đẩy đà, dẫn đi ở một khu biệt viện riêng cho uống thuốc và tập luyện theo chế độ hằng ngày.

Vào ngày mùng 6; 16 và 26 hàng tháng, một nhóm Nam nhân được bí mật đưa vào mật thất, giao hợp với nữ nhân bị hôn mê trong các căn phòng tối tại mật thất

Nô tỳ nào mang thai đến tháng thứ 4 đều bị mổ bụng lấy thai ra, xác cả hai được bỏ vào lò luyện đơn làm nguyên liệu chế thuốc cho hoàng thượng.

Trong các nô tỳ bị bắt, có người đã may mắn trốn được khi cô đang mang thai tháng thứ Hai, sau khi đưa tin ra bên ngoài, cô bị bắt lại và thủ tiêu sớm.

Tin tức nhanh chóng lan truyền từ trong cung ra bên ngoài thành và truyền đi khắp nơi, các nô tỳ trong cung bị chọn trúng có người tự vẫn, có người tìm cách trốn ra khỏi cung

Người dân chạy nạn, đổ dồn về thành Minh Châu và các châu thành thuộc quản lý của Nhật Minh ngày một đông hơn

Tin tức bạo quân tàn nhẫn, không còn tính người lan đi khắp nơi, lòng dân ca thán, binh lính đào ngủ không muốn đánh trận.

Quần thần trong triều khuyên can đều bị xử trảm cả nhà, các trung thần trong triều cáo lão hồi quan, không còn một ai

Hậu cung hằng ngày sống trong cảnh nôm nốp lo sợ, không biết khi nào mình bị đem đi làm thuốc, trốn cũng không biết trốn đi đâu.

....

Tại phủ Thiên Vương

Thiên Trạch: Thiên vương, xin người cứu biểu muội của thuộc hạ, muội ấy bị bắt đi luyện đơn rồi

Nhật Minh: đứng dậy đi Thiên Trạch, ta đã sai người lẻn vào hoàng cung, chọn thời điểm thích hợp, cứu các cô gái trong mật thất và muội muội của nhà ngươi

Ngọc Hải từ bên ngoài bước vào, nghe được liền nói

Ngọc Hải: ta đã sai người gửi thư đến động trung kim, nhờ sư muội điều tra tên pháp sư điên cuồng đó, hắn ta tội ác không thể diễn tả thành lời

Thiên Trạch: đa tạ Thiên Vương, đa tạ đại công tử

Y Như: các người tránh ra, ta có chuyện gấp cần báo với Thiên Vương

người hầu: Y Như Quận chúa, người đợi thuộc hạ vào báo với thiên vương một tiếng đã

Nhật Minh: cho muội ấy vào đi

Y Như: Cửu ca, người của muội từ kinh thành cấp báo, hoàng thượng điên đến mức cho người đào hài cốt Thái hậu lên, bỏ vào lò luyện đơn hỏa táng, nghe nói giờ ngọ hôm nay tiến hành

Nhật Minh: muội nói gì, nguồn tin ở đâu

cung chủ từ ngoài bước vào, đưa cho Nhật Minh một cái túi vải

cung chủ: cô ta nói không sai, hài cốt Thái Hậu đúng là bị khai quật lên thật, ta đã lén đổi một bộ hài cốt khác và đem hài cốt thật của Thái Hậu về đây cho ngươi

Ngọc Hải đỡ lấy bộ hài cốt trên tay cung chủ đặt lên khay

Ngọc Hải: đa tạ sư muội

Nhật Minh lặng người nhìn bộ hài cốt không nói nên lời, mãi một lúc sau mới thốt lên được vài tiếng

Nhật Minh: đa tạ cô đã kịp thời đem hài cốt mẫu hậu ta về cho ta

Nhật Minh:Người đâu, sai người chuẩn bị nghi lễ, tẫn liệm mẫu hậu ta đàng hoàng, sau khi lật đổ bạo quân di dời về lại hoàng lăng

cung chủ: Ngọc Hải, kỳ này muội về là đem thuốc về cho huynh, huynh dùng mỗi ngày 3 lần, liên tục trong 2 năm, kinh mạch huynh sẽ dần hồi phục

cung chủ: tuy nhiên, huynh vẫn phải cẩn thận, không được để lạnh quá, cũng không được để nóng quá

Ngọc Hải: đa tạ sư muội

Ngọc Hải: sư muội, còn tên pháp sư kia, hắn có lai lịch như thế nào

cung chủ: hắn ta là đồ đệ của thập nhị sư thúc, thúc ấy chu du tứ hải, nhận đồ đệ khắp nơi, nhưng lần này, đồ đệ thúc ấy đã làm nên chuyện thiên lý bất dung, sinh linh đồ thán

cung chủ: muội đã sai người đi bẩm báo với sư thúc, sư thúc nói sau khi sắp xếp ổn thỏa sẽ xử lý hắn

cung chủ: chuyện này chúng ta không tiện xen vào

Ngọc Hải: muội vất vả rồi, ta sai người chuẩn bị phòng cho muội nghỉ ngơi

cung chủ: không cần đâu, muội có việc đi trước, cáo từ

Nhật Minh: các ngươi lui ra hết đi, Ngọc Hải, ngươi ở lại với bổn vương

Đợi mọi người ra ngoài hết, Ngọc Hải đến gần, ngồi kế bên Nhật Minh, đặt bàn tay lên lưng Nhật Minh xoa xoa

Ngọc Hải: Nhật Minh, muốn khóc cứ khóc, đừng cố kìm nén, không tốt đâu

Nhật Minh dựa đầu vào vai Ngọc Hải, giọt nước mắt từ từ lăn nhẹ trên gương mặt rồi rơi xuống y phục của Ngọc Hải

Nhật Minh: mẫu hậu tranh đấu cả đời để được lên vị trí cao nhất ở hậu cung

Nhật Minh: người bằng lòng liều mạng để giúp ta rời xa tên bạo quân đó

Nhật Minh: tâm nguyện lớn nhất cả đời của mẫu hậu là được chôn cất đàng hoàng ở Hoàng lăng bên cạnh Tiên đế.

Nhật Minh: Thế nhưng

Ngọc Hải: Nhật Minh, sau khi ngươi giành lại giang sơn, có thể đưa Hài cốt của mẫu thân mình trở về hoàng lăng yên nghỉ

Nhật Minh: ta dẫn người đi lật đổ tên bạo quân kia, chắc cũng hơn một năm mới trở về, ngươi nhớ tự chăm sóc bản thân mình tốt đó Ngọc Hải

Ngọc Hải: ngươi cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ta ở phủ đợi ngươi trở về.

Một tháng sau, sau khi làm lễ cất giữ Hài cốt Thái Hậu trong mật thất, Nhật Minh dẫn quân kéo đến kinh thành, đánh chiếm kinh đô

Đường đi xa xôi cách trở, nhưng nhân dân đồng lòng, quân đội Nhật Minh đi đến đâu, được đón tiếp nồng hậu đến đó, thương nhân đóng góp lương thực dọc đường nên binh sĩ không lo bị đói, số lương thực đem theo không vơi đi, mà ngày một nhìu hơn, binh sĩ khắp nơi đầu quân ngày một đông hơn, nhân dân cùng một chí hướng, lật đổ bạo quân.

Bạo quân nghe tin quân đội của Nhật Minh đánh đến cổng thành, đã cùng pháp sư cao bay xa chạy, về trú ngụ tại động Càn U, nơi ở của Pháp sư lúc trước

Mùa đông năm đó, toàn binh công thành thắng lợi, nội ứng ngoại hợp, Nhật Minh dẫn binh tấn công Kinh đô, đánh thẳng vào Kim Loan Điện, chính thức chọn ngày lên ngôi hoàng đế vào đầu xuân

Dự trù một năm, nhưng lại sớm hơn dự kiến, Nhật Minh cho người về Minh Châu thành đón mọi người đến Kinh Đô.

Tờ mờ sáng Nhật Minh cưỡi trên lưng linh vật trở về thành Minh Châu gặp Ngọc Hải cho thỏa lòng mong nhớ

Về đến phủ thì thấy mọi người trong phủ chạy tán loạn từ phía phòng Ngọc Hải, nhìn thấy Nhật Minh cũng không kịp chào

Nhật Minh dùng hết tốc lực chạy về phía phòng Ngọc Hải xem đã xảy ra chuyện gì

Nhìn vào thấy thấp thoáng bóng dáng Ngọc Hải đang nằm trên giường ngủ, bên ngoài thì hạ nhân nhẹ nhàng rón rén, liên tục túc trực thay phiên nhau thay than và rèm bông được hông ấm xung quanh phòng.

Nhìn thấy Nhật Minh mọi người định hành lễ nhưng Nhật Minh ra hiệu miễn để tránh làm Ngọc Hải thức giấc.

Nhật Minh: Các ngươi đang làm gì vậy

người hầu: Bẩm Thiên Vương, gần cuối đông, trời lạnh hơn bình thường, Vương Phi và Đệ nhất phu nhân cho người qua hỗ trợ giữ ấm phòng của Đại thiếu gia không để ngài ấy bị lạnh

Nhật Minh: ta biết rồi, các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi, lát Ngọc Hải dậy, sai người sang phòng Vương phi báo với ta, đừng để Hắn sang đó kẻo lạnh

Nhật Minh: qua gọi Đệ nhất phu nhân sang phòng vương phi nói chuyện

người hầu: tuân mệnh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro