Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm đăng cơ, Nhật Minh đã khắc phục đống hoang tàn mà bạo quân để lại

Dân chúng ấm no, thái bình thịnh thế, toàn dân an vui, hưởng cuộc sống an bình

Sứ thần nước lân bang phụng lệnh dânh cống phẩm cho Nhật Minh

Nhật Minh thiết yến, tiếp đã sứ thần, theo lễ nghi, Ngọc Hảikhông được ngồi bên cạnh, mà phải ngồi phía dưới, chỗ dành cho Vương gia.

Đàn ca múa hát, lễ nhạc cung đình, sứ thần nước lâng bang dâng lên Nhật Minh một điệu nhảy từ quận chúa nước mình.

Cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thần thái thoát tục, được vua nước láng giềng nhận làm nghĩa muội, dâng tặng cho Nhật Minh, ngụ ý muốn hết tình thân của Hai nước. Còn có tuyển phi hay ban tặng lại cho vị quan nào đó thì tùy Nhật Minh định đoạt

Vũ y bắt đầu, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, mỹ nhân sắc nước hương trời, thần thái thoát tục như tiên nữ, ai cũng chăm chú nhìn ngắm cô gái đang nhảy khúc vũ y

Nhật Minh vốn không có nhã hứng với bất kỳ cô gái nào khác, chân mày cứ nheo lại vì nhìu lần thấy Ngọc Hảilấy tay vỗ vỗ sau lưng, tỏ ra mệt mỏi, nhưng vẫn ráng ngồi tiếp sứ thần.

Liếc ngang qua, thấy trên tay cô gái có ám khí, định phi tới người Ngọc Hải, nhưng nghe tiếng gọi của Nhật Minh, cô ấy khựng lại, khúc Vũ Y được dừng nửa chừng, ai ai cũng cảm thấy tiếc nuối

(((Nhật Minh nghĩ trong đầu:

Nhật Minh: cô ta mang thân phận quận chúa, nếu manh động thì thất lễ, nếu để cô ta phóng ám khí, sẽ gây hại đến Ngọc Hải

Nhật Minh: đành để Ngọc Hảitức giận bỏ đi trước vậy))))

Nhật Minh: Quận nương, Trẫm xin tạ lỗi vì ngừng khúc Vũ y của nàng nửa chừng, nhưng Trẫm vẫn cảm thấy đường xá xa xôi, nàng nên nghỉ ngơi thì hơn

Nhật Minh: người đâu, ban tọa

pháp sư: đa tạ Hoàng Thượng

Ngọc Hảithấy Nhật Minh quan tâm, đối tốt với một cô gái xa lạ, bèn không vui

(((((Ngọc Hải: Nhật Minh đáng ghét, thấy người ta đẹp, ngươi liền sợ người ta mệt

Ngọc Hải: ta không thèm cản trở việc tốt của ngươi))))))

Ngọc Hải: Hoàng thượng, thần cảm thấy hơi mệt, xin phép hồi cung nghỉ ngơi

Nhật Minh: Ngọc Hảimệt thì về nghỉ ngơi đi, người đâu, sai người đưa Thiên Thành Vương về tẩm cung

Ngọc Hải: Cáo từ

Ngọc Hải đòi về, Nhật Minh cũng không giữ, Ngọc Hải đi một nước mà không thèm nhìn lại.

Ngọc Hảivừa đi một lúc pháp sư đã lòi đuôi ngay

pháp sư: Hoàng Thượng, nghe Thiên Hạ nói người võ nghệ cao cường, không biết có thể cùng tiểu nữ, làm vài chiêu để tiểu nữ mở rộng tầm mắt không

Nhật Minh: Quận chúa, nàng chê chỗ chúng ta không có nhân tài hay sao mà trực tiếp đòi tỷ thí với Trẫm vậy

pháp sư: tiểu nữ không dám, chỉ là không biết Hoàng Thượng có rộng lòng chỉ giáo cho tiểu nữ không

Nhật Minh: Không

pháp sư: Hoàng thượng

Nhật Minh: nàng đại diện đi theo sứ thần, qua đây muốn tỷ thí với trẫm, phải chăng nước nàng tỏ ý cao ngạo, đem một cô gái muốn tỷ thí với ta

pháp sư: tiểu nữ không dám, xin hoàng thượng bớt giận

sứ thần: xin Hoàng Thượng minh xét, quận chúa là cống phẩm mà Đức vua của thần đặc biệt muốn dâng tặng ngài, giao toàn quyền định đoạt cho Hoàng Thượng

sứ thần: tuyệt đối không có ý gây hấn

Nhật Minh: ta hà cớ phải giận nữ nhân

Nhật Minh: nếu nàng là quà tặng mà vua láng giềng tặng ta, mặc tình ta định đoạt thì ta định như vầy

Nhật Minh: ta tặng lại nàng cho vua các ngươi, khuyến mãi thêm 200 vạn lượng vàng

pháp sư: Nhật Minh, ngươi thật xảo huyệt, nếu không thể mềm mỏng với ngươi, ta đành phải hạ độc thủ rồi)

pháp sư thoát ẩn thoát hiện, tiến đến gần Nhật Minh, hiện nguyên hình dạng thẩy một loại bột màu đen vào người Nhật Minh

Thái giám thân cận Nhật Minh đứng bên dưới thấy hét toán lên

thái giám: Người đâu, hộ giá Hoàng Thượng

pháp sư: Nhật Minh, ta định giết tên Ngọc Hảitrước, nhưng ngươi lại bày trò để hắn rời đi, vậy ta lấy mạng ngươi trước vậy

Chất bột đen làm tất cả thị vệ bên cạnh bảo vệ Nhật Minh trúng độc chết ngay tại chỗ

Nhật Minh có nội đan của Ngọc Hảitrong người nên tạm thời chưa sao

.
.
(pháp sư trước là pháp sư của Bạo Quân, sau khoảng thời gian ẩn mình, hắn dị dung thành nữ nhân, tìm kế tiếp cận nhằm mục đích giết Nhật Minh và Ngọc Hải)
.
.

Từ ngoài cổng bay vào là vô số mũi tên băng ghim vào người pháp sư, cung chủ định ghé thăm Ngọc Hảithì trên đường phát hiện dấu vết của pháp sư

Những mũi tên băng ngàn năm ghim vào tử huyệt của pháp sư, pháp sư chết ngay tại chỗ, hóa lại thành hình thú.

cung chủ: Nhật Minh ngươi thấy sao rồi

Nhật Minh: Người đâu, truyền lệnh ta, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, bãi giá hồi cung

Nhật Minh cảm thấy trong người không khỏe, nói nhỏ với cung chủ: cung chủ, người đi theo Trẫm, ở đây không tiện nói

Nhật Minh sau khi về phòng, đưa vết thương cho cung chủ xem qua

Sắc mặt cung chủ tối sầm lại, chất bột đen là Cửu Trùng hắc hỏa ngàn năm, pháp sư lấy trộm của sư phụ khi rời sư môn, khi chạm vào da, nếu yếu thì sẽ chết ngay tại chỗ, cơ thể mạnh khỏe sẽ gây vết thương từ từ, tùy theo nội lực mà vết thương bên trong thối rửa ra ngoài

cung chủ: Nhật Minh, ta đi tìm sư thúc, tên pháp sư là đệ tử sư thúc ta, độc do hắn chế là học từ sư thúc ta

cung chủ: Trong khoản thời gian này, ngươi không được tiếp xúc da thịt với bất cứ ai, nếu không trùng độc sẽ lây sang người đó

Nhật Minh: ta đợi tin cung chủ, đa tạ

Nhật Minh: người đâu, truyền lệnh trẫm, công vụ bận biệu, từ nay trẫm sẽ ở lại "Nhàn Cư Cát" không có việc, không ai được quấy rầy
.
.

Ngọc Hải: Nhật Minh đáng ghét, trễ vậy rồi vẫn chưa về

Ngọc Hải: người đâu, vào đây ta hỏi

nô tì: bẩm, Vương gia có gì sai bảo

Ngọc Hải: yến tiệc còn không

nô tì: Yến tiệc đã kết thúc từ sớm, hoàng thượng đã về "Nhàn Cư Cát" nghỉ ngơi rồi à

Ngọc Hải: cái gì, hoàng thượng về "Nhàn Cư Cát"

Ngọc Hải: ở cùng Quận chúa nước láng giềng sao

nô tì: nô tì nghe nói Quận chúa nước láng giềng đã cùng sứ thần trở về nước, sau yến tiệc Hoàng thượng đã về thẳng "Nhàn Cư Cát" nghỉ ngơi rồi ạ

nô tì: còn truyền lệnh không được ai quấy rầy

Ngọc Hải: ngươi lui đi

Ngọc Hải: có chuyện gì xảy ra với Nhật Minh vậy

Ngọc Hải: không được, ta phải qua đó xem sao

Ngọc Hải: không được, nếu giờ mà qua hắn chắn chắn sẽ không gặp, ta đành cải trang vào đó xem
.
.

Ngọc Hảimặc trên người bộ y phục của thái giám, dị dung, đi theo đám người đem đồ cho Nhật Minh vào Nhàn Cư Cát rồi lẫn trốn

Đợi mọi người đi hết, Ngọc Hảinhẹ nhàng, rón rén bước đến giường, nhìn Nhật Minh đang ngủ say

Ngọc Hải: không đúng, ta đứng đây nãy giờ, Nhật Minh không thể không phát hiện ra ta

Nhật Minh đang trúng độc, thần thái mơ màng, nữa tỉnh nữa mê, trở mình xoay mặt hướng lên trần

Đường gân màu đen thoát ẩn, thoát hiện, hiện rõ trên cổ Nhật Minh

Nhật Minh nhìu mày, đau nhói nhưng thần trí mơ màng, không biết Ngọc Hảiđang đứng nhìn mình

Ngọc Hải dùng đoản kiếm trong người, cắt cổ tay mình một nhát, nhỏ máu vào miệng Nhật Minh đến khi những đường gân đen lặn dần rồi biến mất, máu Ngọc Hảigặp nội đan, tạo ra linh khí, trùng độc hấp thụ linh khí ăn no rồi ngủ say

Vì lần đầu nên trùng độc cần rất nhìu linh khí, Ngọc Hải mất máu quá nhìu loạng choạng bước ra cổng

Thuộc hạ thân cận của Nhật Minh thấy Ngọc Hải, tay Ngọc Hải đang bị thương, dáng đi thì loạng choạng

Ngọc Hải: ngày mai Hoàng thượng có tỉnh, không được nói các người thấy ta

thị vệ: thuộc hạ nghe rõ

thị vệ: người đâu, đưa vương gia về cung, gọi thái y băng bó vết thương

Ngọc Hải: đưa ta về cung được rồi, không cần gọi thái y.

.
.
.

Sáng dậy, Nhật Minh cảm thấy cơ thể đỡ đau hơn, trùng độc ngủ say nên không làm gì tổn thương đến Nhật Minh

Vì bản thân đang trúng độc, sợ làm hại Ngọc Hải, nên Nhật Minh tránh mặt Ngọc Hải, sau khi thượng triều đã về thẳng "Nhàn Cư Cát" nghỉ ngơi

Tối đến, Nhật Minh bị trùng độc vật vã, Ngọc Hảivẫn âm thầm cho Nhật Minh uống máu tươi của mình để khống chế trùng độc
.
.

Một tuần trôi qua, nghĩ là Ngọc Hải vẫn giận nên Nhật Minh cảm thấy an tâm vì chuyện này Ngọc Hải không biết, nếu không vì lo cho Nhật Minh, không biết Ngọc Hải sẽ làm ra chuyện ngốc nào nữa.

Hôm nay, sau khi thượng triều về Nhàn Cư Cát, Nhật Minh vô tình thấy vệt màu vàng dính trên cạnh cửa, nhận ra là máu của Ngọc Hải.

(Ngọc Hải sau khi mất hết công lực, trong quá trình uống thuốc của cung chủ, máu hóa thành màu vàng)

Để ý có thể thấy, vệt vàng không chỉ một chỗ, mà có vài chỗ cũng dính

Nhật Minh nhăn mặt gọi thị vệ vào phòng hỏi chuyện

Nhật Minh: nói, mấy hôm nay Vương gia có đến đây không

Nhật Minh: nói dối trẫm đem ngươi ra chém đầu

thị vệ: hoàng thượng bớt giận, tối vương gia thường ghé lúc người đang ngủ say rồi rời đi

Nhật Minh: vương gia có bị thương không

thị vệ: bẩm hoàng thượng có một vết thương nhỏ trên tay.

Nhật Minh: lui đi

Nhật Minh nghe xong, lập tức chạy đến phòng Ngọc Hải

Ngọc Hảivẫn ngủ trên giường, trên tay vẫn còn vết thương được băng bó lại rất sơ xài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro