Kế Của kẻ ngốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã tối dần, màn đêm êm ả rơi xuống tôi rót bát thuốc nóng hỏi ra ngoài thì phía sau có người ôm lấy tôi vuốt ve

"Mịch Nhi bảo bối à, Mịch Nhi bảo bối à_"

Tôi rùng mình một cái quay đầu lại

"..."

"_Phác Xích Quân?_"

Tôi thu kiếm Sương giấu trong tay áo lại

"_Ra tay với ta luôn à, thật độc ác_"

"_Không phải huynh vừa đâm chàng ấy một nhát sao ta chính là trả thù_"

"_Ta chỉ thử Điện Hạ thôi ai ngờ chưa gì người đã đâm sầm vào lưỡi kiếm của ta rồi _"

Đúng là mất cả chì lẫn chày hạ độc Cùng Kỳ mà thành hạ độc Điện Hạ, lúc đến Lạc Tương Quan xin thuốc còn bị Thủy Thần đuổi đánh vì tưởng Cùng Kỳ giả danh. Xui xẻo hết chổ nói

"_Giả dạng như huynh ta nhìn là ra ngay_"

"_Lí nào lại vậy? Ta giả dạng giống lắm mà, mà không đúng cho dù có thấy lạ thì cũng phải nghi là Cùng Kỳ trước tiên chứ sao lại một phát đoán ra ta, a ta biết rồi Đào Đào tâm tâm niệm niệm đều là ta nên ta có hóa thành tro bụi cũng nhận ra, nàng làm ta thật xúc động_"

Tôi bĩu môi, gọi đến ớn lạnh như vậy chỉ có thể là nhân tài kiệt xuất như Phác Xích Quân thôi, Nhuận Ngọc còn thua nói gì Cùng Kỳ.

"_Huynh giả dạng chàng ấy làm gì?_"

"_Ta và Nguyệt Hạ Tiên Nhân có việc phải làm, rồi muội sẽ biết thôi, nhưng muội ngốc như vậy còn nhìn ra ta thật lo lắng_"

Còn mắng tôi ngốc, tôi không thèm đếm xỉa huynh

"_Ấy ấy đừng giận, ta có chuyện quan trọng phải là, muội ở đây đừng để Nhuạn Ngọc ra ngoài_"

Phác Xích Quân phe phẩy chuổi ngọc bất ly thân của Nhuận Ngọc đắc ý

Chàng ấy không khỏe tôi cũng không để chàng ấy ra ngoài đâu nên gật đầu
___________
Thanh Lương Cung

Điện Hạ từ chổ mình bị gọi đi, La Uyển Uyển không vui nhưng không làm gì được, chỉ có thể nuốt giận ngắt cành Liễu

"_Uyển Nhi nỗi giận đúng là làm cho hoa tàn liễu rũ a, không biết là ai chọc giận nàng_"

"_Tham kiến Điện Hạ_"

Đây là lần thứ hai người bước vào Thanh Lương Cung. La Uyển Uyển có chút vui mừng

Giúp người cởi áo ngoài La Uyển Uyển liền đi chuẩn bị nước nóng

Nơi này trang trí kém thật, không biết do cái gọi là 'thanh nhã' hay là do bị Điện Hạ cắt hết nữa. Xem ra La Uyển Uyêtn sống ở đây chẳng vui vẻ gì nơi này cả Tây Viện còn không bằng

La Uyển Uyển bưng một thau nước đi vào bước đi uyển chuyển mềm mại bước đến

"_Để thần thiếp hầu hạ người rửa chân_"

Nói rồi giúp hắn cởi giày cởi vớ

Bên trong thau nước là những cánh trà Long Tỉnh trước thì trên người Điện Hạ không có hương trà Long Tỉnh thì chính là hương rượu nhàn nhạt. Còn bây giờ thì là rượu bồ đào và vãn hương ngọc. Chỉ là ai lại đem lá trà đi làm nước rữa chân chứ

Thấy Điện Hạ nhìn chằm chằm thau nước La Uyển Uyển giải thích

"_Uyển Nhi biết người thích vãn hương ngọc nhưng không thể hái được_"

Nếu Điện Hạ biết ngươi dám đem Vãn Hương Ngọc của Đào Đào đem làm nước rữa chân e là sẽ nhổ sống từng cọng lông của ngươi rồi






______
Tôi bắt ghế ngồi bên giường Âm Dương không biết tựa đầu ngủ bên giường khi nào, chỉ thấy cả người nhẹ bẫng tôi liền mở mắt ra

"_Chàng tỉnh rồi à? _"

Nhìn mặt trắng như tượng bạch của chàng tôi nói

"_Chàng thả ta xuống đi, chàng còn chưa khỏe đâu_"

"_Nàng đừng nói chuyện với ta_"

Trời hôm nay lạnh thật a, hay chàng lại bị Cùng Kỳ nhập nữa rồi

"_Chàng sao vậy? Giận ta hả_"

Nhuận Ngọc không trả lời đặt tôi lên ổ mây, mắt chàng liếc qua một cái

"_Tay của nàng_"

"_Lúc ta nấu thuốc vô tình bị bỏng một chút

Chỉ là một vết bỏng nhỏ xíu xìu xiu thôi, nhìn xa còn không nhìn thấy nữa kìa, chàng thổi nhè nhẹ lên tay tôi, chữa lành vết thương cho tôi

"_Thuốc đâu?_"

Mặt chàng viết hai chữ 'không vui' rất rõ

Tôi chỉ đến bên cạnh giường, lâu như vậy chắc nguội đi rồi, như thế tuốc sẽ đắng lắm

"_Đắng lắm ta đút chàng uống rồi cho chàng ăn bồ đào khô_"

Chàng không nói nhưng vẫn mang thuốc lên cho tôi đút chàng uống, ngửi thôi cũng biết đắng rồi

Tôi đút chàng một muỗng sắc mặt chàng vẫn đanh lại không vui vẻ gì

"_Có đắng không_"

"_Rất ngọt_"

"_Ngọt á?_"

Tôi le lưỡi liếm muỗng một cái đắng hơn cả hoàng liên mà ngọt cái gì? Chàng cướp chén thuốc của tôi rồi uống cạn sạch, tùy tiện để nó rơi hẳn xuống, cúi đầu ôm lấy tôi

"_Chàng chưa khỏe đâu _"

"_Đắng, ta muốn ăn đường_"

Nhưng tôi là bồ đào mà đâu phải đường đâu

"_Ngạn Hữu nói chàng uống thuốc xong phải nghĩ ngơi á_"

"_Đừng chọc giận ta_"

Tôi "..." chàng còn không phải đang giận tôi sao?
____________
Nguyệt Hạ Tiên Nhân cùng Nhị Lang Thần vừa đi vừa nói, đến khi dừng chân ở Thanh Lương Cung

"_Không phải nói đi tìm Điện Hạ bàn chuyện Cùng Kỳ sao?_"

"_Đúng vậy? Ta nghe Ngạn Hữu nói Tĩnh Phi gọi hắn đến cho hắn mượn Khổng Tước Thần Ảnh đối phó Cùng Kỳ chúng ta vào xem rồi cùng Ngạn Hữu đi luôn_"

Tĩnh Phi sao không đưa cho Điện Hạ mà đưa cho Ngạn Hữu nhỉ? Nhị Lang Thần đành đi theo Nguyệt Hạ Tiên Nhân

Không có bất kì tỳ nữ nào, nghe Điện Hạ nói Tĩnh Phi ghét ồn ào nên không sắp xếp cung nhân hầu hạ, chỉ có tỳ nữ thân cận của Tĩnh Phi thôi

"_ Nên thông báo một tiếng, xông vào như vậy là thất lễ_"

Nhị Lang Thần dừng chân ngăn Nguyệt Hạ Tiên Nhân lại bên ngoài

"_Nghĩ nhiều rồi Ngạn Hữu đang ở bên trong e là Thụy Ảnh đi dâng trà pha nước rồi chúng ta đi xem pháp bảo chứ có đi vô quậy phá đâu mà sợ thất lễ_"

Nguyệt Hạ Tiên Nhân hí hửng

"_Điện Hạ đang đánh cờ thì chống tay ngủ mất chắc là do gần đây mệt quá. La Uyển Uyển thu dọn bàn cờ trên giường đỡ người nằm xuống

"_Vẫn nên gõ cửa á_"

Xem bảo vật gì mà xem tận trong tẩm cung á, Nhị Lang Thần vẫn thấy xông vào thật không tốt

Thật là dẫn nhằm đồng đội đi bắt gian rồi..

Cửa phòng đột nhiên xuất hiện bóng người cùng tiếng nói chưa kịp mở miệng nói đã cửa mở xông vào

"_Bảo bối đâu cho ta xem với a_"

La Uyển Uyển ở trên giường trâm cài đã tháo tóc xõa ra trên người chỉ mặc lụa trắng bên trong xiêm y

"_Người, người và Ngạn Hữu Quân_"

"_Gì chứ rõ ràng cô vừa cùng Điện Hạ đán...h. Ngạn Hữu Quân_"

Nàng ta giật thóp nhảy xuống giường

"_Sao, sao lại vậy?_"

Ngạn Hữu nằm bất động không hề nhúc nhích
_______
Chàng ấy "ăn đường" xong liền không đếm xỉa tới việc nói chuyện với tôi, bế tôi đi đến Hồ Ngọc Tuyền ở trắc điện tắm

"_Điện Hạ, Thanh Lương Cung có chuyện mời người qua_"

"_Không đi_"

Tôi nằm trong lòng chàng ấy ở dưới nước hồ nuóc nóng để cho chàng ấy vốc nước lên người tắm nghe ngữ khí chàng trả lời Quảng Lộ thật lạnh lẽo á, lạnh quá đi

"_Ta tự tắm được chàng đi đi_"

Do thường ngày khi song tu xong tôi đều rất mệt mỏi ngủ thiếp đi nên chàng đều tắm cho tôi, nhưng giờ tôi tỉnh tôi tự tắm được chàng đi giải quyết chuyện của chàng

Chàng lườm tôi một cái, tôi liền rụt cổ

"_Có cả Nhị Lang Thần, Nguyệt Hạ Tiên Nhân, Thái Ất Chân nhân, Lão Quân...... Nói là người phải đến_"

Ăn tiệc sao mà đông vậy? Tôi cũng muốn ăn

Mặc quần áo xong hết đặt tôi trên ổ mây chàng trừng tôi một cái

"_Ngoan ngoãn ở trong phòng dám bước ra ngoài xem ta về phạt nàng thế nào_"

Tôi lại rụt cổ kết giới ở bên ngoài tôi muốn đi cũng đâu có được
___________
Thanh Lương Cung tuy đông người nhưng ai cũng im lặng trầm mặc đưa mắt nhìn La Uyển Uyển quỳ dưới đất rồi nhìn Ngạn Hữu Quân bất tỉnh trên giường

"_Sao rồi Lão Quân_"

Nguyệt Hạ Tiên Nhân tỏ ra sốt ruột nhìn 'đồng chí' đang nằm trên giường cho Lão Quân bắt mạch

"_Trúng mê hương rồi còn lâu mới tỉnh_"

"_Không phải như vậy?_"

Đã giải thích bao nhiêu lần nhưng không ai chịu tin hết rõ ràng người đó là Điện Hạ mà

Sau khi Điện Hạ yên vị ngồi xuống các tiên nhân bắt đầu đùn đẩy nhau dù gì chuyện này cũng không hay ho gì, một người là nghĩa đệ một người là thiếp thất, Điện Hạ mà nổi giận thì vạ lây mất

"_Nhị Lang Thần ngươi cũng thấy ngươi nói đi, ta đúng là tức chết_"

Nhị Lang Thần tính tình rạch ròi, Nguyệt Hạ Tiên Nhân đã nói vậy liền hướng Điện Hạ báo cáo

"_Nghe Ngạn Hữu Chân Quân nói Tĩnh Phi cho mượn Khổng Tước Thần Ảnh để đối phó Cùng Kỳ nên thần và Nguyệt Hạ Tiên Nhân tò mò đi tới xem thì thấy Tĩnh Phi dìu Ngạn Hữu nằm xuống giường mình bộ dạng không mấy chỉnh tề_"

Đông người đến Tĩnh Phi đã thay một bộ y phục mới, dáng vẻ cứ tôn quý như chưa có gì xảy ra quỳ dưới đất

"_Điện Hạ người phải tin ta, ta thật sự không biết tại sao Ngạn Hữu Quân lại ở đây, lúc nãy Điện Hạ..... Ngạn Hữu Quân có thể giả dạng người khác có khi nào? _"

Ngạn Hữu trộm chuỗi ngọc của hắn là để đến đây giở trò..

"_Ngụy biện_"

Thấy Nhuận Ngọc như có suy tính sợ mọi chuyện bị thằng cháu này làm bại lộ, liền tỏ giận đến run rẫy

"_Tính của Ngạn Hữu tuy có chút háo sắc thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng không bỉ ổi đến giả dạng người khác làm những chuyện trái luân thường đạo đức thế này đâu_"

Vẻ mặt chúng tiên như thầm nói: Ta không tin về đạo đức của tên này lắm, cả Nương Nương hắn còn muốn lừa bỏ trốn theo hắn mấy lần á, nhưng người ta là nghĩa đệ của Điện Hạ nghi ngờ đạo đức của hắn khác gì nói Điện Hạ tin nhầm người, nói Nguyệt Hạ Tiên Nhân và Nhị Lang Thần nhìn sai rồi vu oan

"_Đúng, Ngạn Hữu Quân sẽ không bỉ ổi thế đâu, hắn chỉ có cái miệng thôi chứ nhát gan lắm sao có thể thiếp thất của Điện Hạ cũng dám đụng chạm chứ_"

Hằng Nga ôm Thỏ Ngọc trong tay vuốt ve một chút, tên này ghẹo nàng mấy lần nhưng chung quy vẫn là ghẹo, nhiều người nói Ngạn Hữu đa tình nhưng thật ra hắn rất vô tình, vô tình như Điện Hạ trước kia đúng là huynh đệ

"_Đấy chuyện này rõ như ban ngày ta và Nhị Lang Thần chính mắt thấy rõ cô ta xiêm y mỏng tan dìu Ngạn Hữu đã bất tỉnh nằm lên giường với cô ta đúng là vô cùng bẩn mắt_"

Hướng sang Nhị Lang Thần ý bảo hắn cũng nên nói gì đó đi

"_Đúng là lúc thần vào Ngạn Hữu Quân đã trúng mê hương thần trí đã mất, nếu nói Ngạn Hữu giả dạng có ý đồ với Tĩnh Phi thì thật khó tin_"

La Uyển Uyển kéo lê gối đến trước mặt hắn

"_Mọi người có thể không tin ta, nhưng người không thể không tin ta, ta đã gã cho người thì nhất định an phận ta có thể lấy sự tồn vong của gia tộc ra thề_"

Đem cả gia tộc ra thề à, Tĩnh Phi như vậy e là có uẩn khúc nói sau thì Tĩnh Phi xuất thân từ danh gia vọng tộc, trước giờ thông tuệ, đoan chính công lao hiển hách không giống người làm ra những chuyện này. Đã gã cho Điện Hạ danh phận càng tôn quý lí nào dây dưa với một Ngạn Hữu Quân không nên trò trống gì chứ. Nhưng giờ lại có hai nhân chứng Nhị Lang Thần tới ba con mắt lẽ nào nhìn nhầm

Điện Hạ đứng dậy tiến lại người ở trên giường phất tay áo giải mê hương trên người hắn Ngạn Hữu dần tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro