Lời Đồn Đãi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên mây mềm đưa hết Bạch Long cho chàng ấy để vào tay áo, bản thân lại ngồi ăn bánh nướng nóng hổi

"_Mịch Nhi_"

Chàng ấy ôm tôi trong lòng vùi đầu vào hõm cổ tôi có chút lưu luyến khó diễn tả nên lời

"_Ta sẽ không vậy đâu?_"

"_Hả?_"

Tôi không hiểu chàng ấy muốn nói về vấn đề gì

"_Ta sẽ không bao giờ yêu người khác mà lạnh nhạt với nàng_"

Ma độc làm hắn hơi mệt mỏi sức lực có chút suy yếu nhưng cánh tay ôm nàng hữu lực như muốn nhét nàng vào trong lòng ngực không bao giờ thả ra nữa

Tôi gật đầu tiếp tục gặm bánh nướng

Không biết nàng có hiểu ý tứ của hắn không chỉ thấy nàng không thèm nhìn hắn một cái. Thôi đi với nàng không thể yêu cầu quá cao

"_Ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng_"

"_Ta cũng yêu chàng_"

"_Thật sao?_"

Trong lòng hắn có chút kích động nàng chưa bao giờ nói yêu hắn. Thật ra nàng nói không sai hắn thật sự lừa nàng gã cho hắn, lúc còn là Dạ Thần biết Thủy Thần không muốn Mịch Nhi có bất cứ quan hệ gì với Thiên Gia, lại biết nàng rất thích linh lực nên hắn hẹn nàng lúc hắn rãi tinh tú gặp mặt. Nàng không thích gọi hắn là đại sư huynh gặp hắn nàng cứ gọi ca ca này ca ca nọ kể chuyện đủ thứ trên đời hắn còn không biết mở lời thế nào thì...Mịch Nhi nhìn trên cao hỏi hắn

"_Nhuận Ngọc ca ca có thể rãi sao thành mặt muội không?_"

Nàng chỉ vào gương mặt mình nhéo nhéo mấy cái trông chờ tại sao cứ bày sao Sâm sao Thương gì đó chứ, nếu nàng xuất hiện trên kia thì nàng sẽ nổi tiếng khắp nơi ở Thiên Cung không cần phải chạy khắp nơi khoe khoang nữa

"_Sao trời không thể bày trí lung tung được _"

Tôi có chút thất vọng

"_Nhưng mà_"

Nhuận Ngọc niệm chú dùng linh lực của mình toại ý nguyện của tôi, linh lực xanh lam trong suốt tỏ ánh sáng dịu dàng nhưng mê hoặc tựa như có chút vỗ về say đắm

"_Oa, ca có nhiều linh lực quá_"

Nghĩ lại mình tu luyện hơn bốn nghìn năm năm mà linh lực vô cùng yếu kém mà tiu ngỉu ra

"_Muội thích ta có thể độ cho muội_"

"_Thật sao? _"

"_Đương nhiên là được, có điều chuyện này không thể tiếc lộ ra ngoài, càng không thể độ một lần là xong nếu nàng gã cho ta, ta có thể độ từ từ cho nàng_"

Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút dù gì sớm muộn gì cũng là gã, gã cho chàng có linh lực

"_Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc thanh bần, một đời làm bạn với đêm đen, không có địa vị tôn quý, cũng chẳng có nhiều bạn bè thân thuộc. Dốc hết tất cả, cũng chỉ có vài con tiểu thú, nhà cửa sơ sài đơn giản... Ngày sau, nếu Cẩm Mịch gả cho ta làm vợ tất phải chịu ít nhiều ủy khuất, như vậy, Cẩm Mịch có chê bai hay không?_"

Tôi cũng cẩn thận suy nghĩ một chút sớm muộn cũng gã cho người khác thôi thì gã cho ca ấy có linh lực

"_Được muội đồng ý gã cho Nhuận Ngọc ca ca_"

Trong lòng hắn vui sướng chỉ cần câu nói này là đủ

Điều ta muốn thực không nhiều, chẳng cần nàng yêu ta sâu đậm, chỉ cần nàng mỗi ngày thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời. Có được không? Không ngại yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta lâu dài

Lúc đó nàng gật đầu có thể nàng không hề yêu hắn nhưng hắn tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ để nàng hối hận vì quyết định này. Hôm nay nàng nói yêu hắn có thể nàng không biết chữ "yêu" này có ý nghĩa như thế nào nhưng hắn vô cùng vui sướng. Chỉ lời nói này của nàng thôi hắn cứ tưởng bao nhiêu đau đớn của thế gian này như tan biến hết tất cả chỉ còn lại niềm hạnh phúc len lõi trong trái tim hắn, bao bọc sưởi ấm

Nàng gật đầu

"_Là thật_"

Sau đó đưa bánh cho hắn cắn một cái_"

Mặc dù dưới trần trời đã tối nhưng lên Thiên Cung lại còn sớm, các vị thần tiên xuất hiện đông đúc vừa thấy chàng đã mừng ra mặt

"_Thiên đế điện hạ, thiên hậu nương nương_"

Chàng dưỡng bệnh bao nhiêu lâu Thiên Cung có bao nhiêu việc phải làm nên tôi rất thức thời hôn lên mặt chàng một cái rồi theo Quảng Lộ về cung nghĩ ngơi, trên đường đi tôi thấy các tiên nga đang túm tụm bàn tán với nhau gì đó, tôi thầm nghĩ tôi làm Thiên Hậu đến nay cũng không ỷ quyền ỷ thế ức hiếp hay ngang ngược gây họa gì họ,sao họ lại luôn muốn tôi bị phế vậy?

Quảng Lộ liếc mắt nhìn các tiên nga

"_Muốn đi làm khổ sai lắm sao?_"

Các tiên nga nghe thế liền giải tán, lợi hại lợi hại
_______________
"_Ngươi về rồi sao?_"

Yểm Thú từ tay áo tôi nhảy ra biến lại nguyên hình nằm lười ra, tôi đưa tay chọc nó thì thấy Tần Tần bên trong bước ra

"_Nương Nương nô tỳ nhớ người quá huhu nô tỳ về thăm nhà có mấy ngày người liền đi mất, ai cũng nói người bị điện hạ đuổi đi mất huhu_"

"_Chàng ấy dám đuổi ta, ta đuổi chàng ấy thì có_"

Tôi tự đắc xoa đầu yểm thú một cái

Tần Tần mới khóc đó đã cười

"_Nương nương chịu về là tốt rồi, nô tỳ chuẩn bị cơm canh cho người_"

"_Không cần, ta ăn no rồi_"

Dưới trần tôi ăn no lắm, vẫn chưa tiêu hết còn ăn nữa tôi sẽ phát nổ mất

"_Thế thì nô tỳ an tâm, nương nương là điện hạ đón người?_"

Tôi gật đầu lại thấy Tần Tần thở phào nhẹ nhõm

"_Ngươi sao căng thẳng vậy? _"

"_Điện hạ gần đây tính khí không tốt, đã rất nhiều người bị đầy đi làm khổ sai rồi?_"

"_Có sao? Ta thấy chàng ấy vẫn bình thường mà_"

Tần Tần định nói gì đó thì một thị nữ mang trái cây tươi mới hái vào

"_Chuyện này nô tỳ chỉ nghe đồn thôi Chỉ Nghiên ngươi nói xem sao gần đây nhiều người bị điện hạ đầy đi khổ sai ?_"

"_Là chuyện này sao? Nô tỳ cũng không rõ nghe đâu là có người mang cơm canh đã lạnh đến cho nương nương bị Quảng Lộ tiên tử biết được đuổi khỏi thiện phòng, nhưng sau đó điện hạ biết được hạ lệnh đầy làm khổ sai, còn về các tiên nga nô tỳ không nghe, cũng không dám nghe_"

Nói rồi Chỉ Nghiên lui ra khỏi phòng

Chuyện này sao tôi không biết vậy ta, chàng ở Thủy Các nên Quảng Lộ cũng ở đó theo. Tôi tuy thích náo nhiệt nhưng không thích nhiều người quản đông quảng tây nên Tuyền Cơ Cung lúc đó không còn ai, cả Tần Tần thân cận cũng về thăm nhà, các tiên thị khác thì lui tới bên ngoài, lúc cần thiết mới vào cung để không làm phiền tôi ví dụ lúc tôi ra thăm vườn, đi dạo ngoài cung, đến chổ Hồ Ly Tiên họ mới đi theo ... Nên tôi ăn đồ ăn do thiện phòng mang đến không có khẩu vị nên không để ý lắm

Tần Tần bĩu môi đây là thiên cung mà còn có những cung nhân như thế, họ đang nhập vai hí kịch sao? Thấy Nương Nương hiền lành không so đo với họ, họ làm tới à. Nương Nương là Thiên Hậu, Thiên Hậu đó nhé không biết có phải do Thiên Phi kia xúi giục không?

"_Đáng đời lắm, dám bạc đãi nương nương đáng bị đày lắm_"

"_Mặc kệ, chúng ta đi dạo đi Yểm Thú ta hái thêm trái cây cho ngươi ăn_"

Mang theo đĩa trái cây ra ngoài, Yểm Thú trước kia bị chàng ấy kéo vào tà đạo chỉ ăn mộng kiến gầy tong teo thấy thương may là nhờ có tôi bồi bổ mỗi lần được tôi cho ăn đều 'sung sướng' đến mức nằm lăn ra đất lăn lộn cho đã. Hôm nay hái trái cây cho nó có vẻ như nó nhớ tôi nên không như mọi lần 'vui mừng chạy nhảy' đến khi tôi bắt lại mới chịu kiềm chế. Bây giờ ngược lại ngoan ngoãn cuối đầu ăn

Ngồi trên ổ mây mềm lơ lửng thả trôi bên ngoài tôi thấy một màu đỏ lăn xăn chạy vào còn có thể là ai nữa

"_Tiểu Cẩm Mịch ta còn tưởng ngươi giận Nhuận Ngọc nên không thèm về nữa chứ_"

Làm lão đây nhớ quá đi mất

"_Ngươi xem đây là quýt tiên linh lực ta mới được tặng để dành cho ngươi bồi bổ khỏi bạo bệnh đó_"

Oa quýt linh lực à thật tốt, tôi lột ngay một quả ăn

"_Ta nói ngươi nghe những lời đồn bên ngoài ngươi đừng có nghe, thêm đó đưa các tiên nga đi khổ sai làm gì, đưa con gà chết kia đi mới đúng ngày nào cũng mang bánh đến làm phiền ta đuổi mấy lần mà còn dày mặt_"

Nô tỳ trong Tuyền Cung trước giờ do Nhuận Ngọc chọn,  chỉ có lần này Nhuận Ngọc không ra mặt,  Quản Lộ chọn thêm người lại chọn nhầm không biết nô tỳ kia ăn gan hùm phương trời nào mà cả gan thế

Uyển Nhi có làm gì đâu mà Hồ Ly Tiên ghét thế không biết

"_Có người mang bánh đến cho người người còn không thích sao? _"

Nếu là tôi thì tốt rồi, ăn no rồi ngủ sung sướng biết bao haha

Hồ Ly Tiên cáu giận

"_Nha đầu như ngươi thì biết cái gì? Ta làm sao dễ dàng để cô ta dụ dỗ được, tin đồn đó chắc chắn tự cô ta tung _"

Tôi càng không hiểu Uyển Nhi

"_Dụ dỗ cái gì chứ, tin đồn cái gì?_"

"_Thì là... thôi đi ta mà nói lại bị bắt làm khổ sai_"

Tôi "..."

Tò mò thật

Một vật thể thu hút sự chú ý của tôi, một con rắn lục trên người nhiều lằn đỏ nằm ngang đang chậm rãi nhích người vào trông có vẻ cực khổ ở trước mặt tôi hiện nguyên hình

Tôi nhìn Phác Xích Quân như trải qua thảm chiến tốt bụng cho hắn một quả quýt hỏi

"_Huynh có việc đi trước là việc này sao, thật thảm á_"

Nguyệt Hạ Tiên Nhân nhìn Ngạn Hữu vết trói ban nảy có chút quen mắt à nha

Tôi thấy Phác Xích Quân tràn đầy thảm hại, ánh mắt phừng phừng lửa rõ ràng là tức giận đỉnh điểm gào thét

"Ta chính là bị một tên tiểu nhân nhỏn mọn ích kĩ dùng dây Uyên Thủy trói đó, nhúc nhích một cái là liền bị xiếc chặt hơn cả hiện hình cũng không thoát được cả người ta rã rời hết rồi hừ hừ_"

Dây Uyên Thủy, Nguyệt Hạ Tiên Nhân sờ mũi

"_Ngươi lại làm gì chọc giận tên đó hả_"

"_Ta không làm gì cả rõ ràng tên đó ganh tỵ với sức quyến rũ của ta, sợ không đấu lại với nhan sắc của ta, sợ ngày nào đó ta cướp bảo bối của hắn nên hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn chia cắt, ngăn cản ta đúng là đê tiện_"

Càng nói Phác Xích Quân càng tức , tôi không hiểu là ai rãnh rỗi chọc giận hắn, hắn cả một quả quýt không thèm lột vỏ liền há đầu rắn nuốt chửng vào trong bụng mà không thể hạ quả

"_Ngay từ đầu đã cố ý giành với ra, chắc chắn là hắn sau lưng ta nói xấu ta, ngày đó còn cố ý tiết lộ chân thân của ta rõ ràng là lo sợ bảo bối sẽ chọn ta không chọn hắn_"

"_Phác Xích Quân à huynh đừng tức giận ta bảo Nhuận Ngọc trút giận cho huynh_"

Phác Xích Quân liền dùng ánh mắt có lửa oán giận lại bùng lên mấy nghìn lần

Haizz không biết sao nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro