Nguy Hiểm Ẩn Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên ổ mây khóc rồi cũng mệt mỏi quá ngủ mất, đến nữa đêm tôi giật mình thức dậy

Tôi từng nói yêu chàng thế nhưng khi biết chàng sử dụng Huyết Linh Tử cho tôi tôi lại hỏi chàng có đáng không?Trong lòng tôi thì ra hy sinh như vậy là ngu ngốc nói cách khác nếu hôm đó người rơi xuống Vong Xuyên là chàng,  tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó để cứu mạng chàng sao? Không lẽ chàng hy sinh cho tôi nhiều như vậy tôi lại không thể làm gì cho chàng sao?Chàng nói tôi không hiểu hóa ra tôi không hiểu thật, tôi chưa từng hiểu thế nào là yêu chàng, chưa từng.... Tôi chỉ biết làm chàng đau lòng thôi

Cửa phòng mở toang,  tôi chỉ muốn nhanh thật nhanh chạy đến tìm chàng

"_Nhuận Ngọc_"

Chàng đứng ở trước cửa phòng từ bao giờ, yên lặng đau đớn, sắc mặt chàng rất kém đau thương tột độ

"_Mịch Nhi sao nàng lại khóc,  sao lại đi chân trần_"

Nghe tiếng nàng khóc nhưng hắn không dám vào sợ nàng sẽ khóc dữ hơn

Tôi xà vào lòng chàng

"_Xin lỗi, xin lỗi_"

"_Mịch Nhi đừng khóc,  ta đau_"

"_Mịch Nhi đừng làm ta lo lắng nữa có được không? _"

Trước giờ tôi toàn gây họa khiến chàng lo lắng, nhưng chưa từng trách cứ tôi dù một câu lần này cả gân mình chàng cũng vì tôi mà cắt mất rồi, nếu tôi còn dám làm chàng lo lắng sợ hại có phải cả tính mạng chàng cũng không cần mà cho tôi luôn hay không?

Người chàng rất lạnh xem ra chàng đã đứng bên ngoài rất lâu, chỉ vì tôi không biết lí lẽ trách chàng mà chàng cả phòng mình cũng không vào chỉ đứng đây chiều lòng tôi

Sợ tôi lạnh chàng nhanh chóng đưa tôi vào phòng,  dỗ tôi ngủ sâu rồi mới chịu nghĩ ngơi luôn cả trong giấc ngủ tôi cũng luôn cảm nhân được sự dịu dàng âu yếm của chàng nằm trong lòng chàng rất ấm

Sáng tôi thức sớm hơn mọi ngày nhúc nhích người ngồi dậy nhìn mặt chàng,  nếu nhìn kĩ vẻ mặt chàng vẫn còn chưa khỏe hẳn hơi xanh xao mệt mỏi một chút, nội thương trong người vẫn chưa bình phục hoàn toàn, hôm qua chàng còn nôn máu rồi ngất lịm đi

Thế nhưng lúc vừa tỉnh dậy sau cơn mê dài trải qua vài canh giờ vừa khá lên một chút chàng đã đến Lạc Tương Quan tìm đón tôi về, dù bận bịu tấu chương song chăm sóc bồi bổ tôi đủ thứ chàng vẫn không quên. Tôi rất nhẹ nhàng cúi xuống hôn chàng quả bồ đào vô dụng như tôi chỉ làm được thế thôi

Có lẽ tôi là Thiên Hậu vô dụng nhất trong các đời qua,  nhưng cũng là Thiên Hậu được yêu thương nhất

Tôi nâng cánh tay chàng lên,  cổ tay hôm qua còn chảy máu,  tôi nghĩ dù lành lại cũng sẽ lại để sẹo giống như việc gân của chàng cũng không thể lấy lại được nữa. Lúc tôi rơi xuống Vong Xuyên cả người đầy sẹo trong lúc hôn mê bất tỉnh chàng tìm giao nhân chi lệ thoa cho tôi,  lúc tôi tưởng chàng lạnh nhạt với tôi mỗi đêm chàng đều lén lút giúp tôi thoa thuốc,  mặc dù việc này đã có người làm thay chàng bây giờ da dẻ tôi trắng nõn hồng hào một chút vết tích cũng không còn nhưng giao nhân chi lệ không chữa nổi vết thương trên tay chàng

Tôi hôn lên vết thương trên tay chàng,  lại thấy chàng mở mắt không lẽ tôi làm chàng đau

"_Mịch Nhi_"

Lúc nàng thức dậy nhúc nhích hắn cũng đã thức rồi nhưng thấy nàng hôn hắn, hắn lại cố ý không tỉnh mà hưởng thụ một chút sự ngọt ngào của nàng.  Bình thường toàn là hắn lén hôn nàng khi ngủ, lúc nào cũng muốn ôm nàng chủ động hôn nàng hết.  Trừ phi hắn làm gì khiến nàng hài lòng nàng mới vui vẻ hôn 'thưởng' cho hắn thôi

Đến khi nàng xem vết thương trên tay hắn,  hắn không thể không tỉnh trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rút tay lại giấu nó đo không cho nàng thấy

"_Đừng nhìn nó nữa,  nó sẽ nhanh chóng lành lại thôi_"

Nhìn vẻ mặt lo cho vết thương của hắn hắn lại thấy khó chịu hắn chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt tíu ta tíu tít của nàng.  Muốn nàng cả đời bình an vui vẻ không cần lo toan nghĩ ngợi.  Hắn sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ nàng chu toàn

"_Ta thoa thuốc cho chàng nhé_"

Bình thường đều là do Quảng Lộ thay băng thoa thuốc cho chàng tôi không dám động vào vì sợ làm sai gì đó lại khiến vết thương trở nặng bây giờ nếu chàng dạy tôi tôi sẽ thật cẩn thận mà làm

Vết thương của hắn đang tái phát nặng hơn, máu nhục mơ hồ sao có thế để nàng nhìn thấy được sẽ dọa nàng sợ thôi.

"_Được nàng chữa thương cho ta nhé_"

Hắn ôm lấy nàng hôn xuống môi nàng cảm giác này còn tuyệt vời hơn tiên đan diệu dược khiến hắn chỉ muốn chiếm lấy không bao giờ rời bỏ

"_Mịch Nhi_"

Hắn rời môi nàng dịu dàng gọi một tiếng kéo thức lưng của nàng ra lại tiếp tục hôn môi nàng, cổ nàng, vai nàng không muốn dừng lại tuy nhiên trêm giường hắn vẫn thập phần cẩn thận, da dẻ nàng non nớt mềm mại rất dễ tổn thương, véo nhẹ đã đỏ lẻn,  có khi còn xanh tím hắn đương nhiên không muốn để nàng chịu đau rồi

Phải nhẹ nhàng,  phải nhẹ nhàng hắn luôn tự nhủ như thế..

Nàng nằm trong lòng hắn để hắn hôn,  cơ thể như muốn hùa theo ý hắn cánh tay trắng nõn như ôm lấy hắn song tu có linh lực, có lẽ giúp được chàng phần nào

Nghĩ thế nàng chủ động hôn ngược lại môi hắn khiến lòng dạ hắn càng bức rức muốn ngay lặp tức chiếm lấy nàng. Sương sớm còn dày hắn thấy vai trần nàng khẽ run liền kéo chăn phủ lên người nàng giữ ấm,  bản thân cũng chui vào.  Trong chăn hơi tối nhưng ngập tràn hương thơm của nàng

"_Nhuận Ngọc_"

Giọng nói nàng có chút run run không giống âm thanh tươi trẻ hoạt bát thường ngày cánh tay ôm lấy hắn cũng yếu dần đi

Nàng gọi tên hắn, hắn càng không muốn dừng lại. Trong bóng tối nàng chỉ sợ vết thương trên cổ tay chàng rách ra thôi,  thế nhưng chàng cứ chiếm lấy tôi

Sau một hồi hoan ái Nhuận Ngọc lau mồ hôi bịn rịn trên trán nàng bế nàng đi tắm rửa

"_Gần đây nhiều việc chắc nàng chán lắm,  nghĩ ngơi một lúc ta đưa nàng xuống hoa giới chơi_"

Nghe thế tôi khẽ gật đầu nằm trong vòng tay chàng để chàng chăm sóc từng chút một. Mặc dù nàng luôn mắng Nhuận Ngọc là đồ chết giẫm nhưng nàng cũng thừa biết nàng là quả bồ đào may mắn nhất trên đời được chàng yêu thương chiều chuộng, làm bao nhiêu người ngưỡng mộ

_____________________

Không biết có phải vì dỗ tôi không mà rõ ràng còn rất nhiều việc nhưng vẫn đưa đưa tôi , Thanh Mai, Tần Tần đến Hoa Giới chơi

Các phương chủ thấy chàng lặp tức ra đón,  tôi thấy Liên Kiều núp sao lưng Hải Đường phương chủ sợ sệt nhìn về hướng này

"_Liên Kiều tiên tử, lần đó do ta nhất thời tức giận cho nên hành xử không tốt tiên tử đừng nổi giận,  nếu không Mịch Nhi nhất định sẽ đuổi ta ra thư phòng ngủ_"

Nghe nói Liên Kiều bị chàng đuổi về, hèn gì lại sợ hãi

Tôi đưa tay lén nhéo eo chàng một cái,  làm như tôi hung dữ lắm vậy

"_ Điện Hạ...  Liên Kiều không dám,  không dám_"

"_Ta về xem tấu chương,  tối sẽ đến đón nàng_"

Tôi gật đầu,  không phải chỉ cần gọi Quảng Lộ đưa tôi đi là được sao?

Chàng vừa bay Mẫu Đơn phương chủ liền gõ đầu tôi một cái

"_Cả Điện Hạ người cũng dám nhéo, Nương Nương đúng là ăn gan hùm_"

Người cũng gõ đầu tôi đấy thôi,  tôi xoa đầu

"_Chàng ấy dám ý kiến gì chứ, thử xem con cho chàng ấy ra thư phòng ngủ_"

Mẫu Đơn phương chủ hết nói nổi, Cẩm Mịch đúng là bị Điện Hạ càng chiều càng hư,  cứ nói việc hồi nãy rõ là Liên Kiều không biết đã làm ra chuyện gì khiến Nương Nương bệnh nặng,  nhưng Điện Hạ vẫn có thể vì Cẩm Mịch nhận lỗi về mình

"_Thôi đi,  vào trong ta nấu gì bồi bổ cho người_"

Nương Nương bệnh họ có đến thăm nhưng Thủy Thần ngăn cản,  đến khi Cẩm Mịch về Lạc Tương Quan có ghé qua một chút, vì thế mới có thể đưa thảo dược bồi bổ

"_Nương Nương muốn tu luyện phép thuật sao_"

Lúc trước thì phép thuật của Thủy Thần cũng không chịu học,  của Hoa Thần cũng không chịu học, các phương chủ chỉ dạy cũng chỉ vờ vịt chp qua,  giờ đột nhiên siêng năng đúng là dọa chết người ta một phen

"_Con muốn học để trở nên lợi hại_"

Như thế chàng ấy sẽ bớt lo cho quả bồ đào vô dụng như tôi

"_Lợi hại rồi, chàng ấy cãi lời con con sẽ đánh chàng ấy_"

Mẫu Đơn phương chủ gõ đầu tôi một cái

"_Đúng là nằm mơ giữa ban ngày_"

Tuy nói như vậy nhưng người vẫn cho tôi tâm pháp thích hợp với tinh linh như tôi để tránh phản phệ,  hướng dẫn tôi tu luyện

Không biết Phác Xích Quân sao lại có thể đánh hơi được nhanh như thế, tôi vừa nói với Liên Kiều, Yểm Thú là Thanh Mai thì hắn cũng từ đâu xuất hiện nhìn Thanh Mai bằng ánh mắt mà nhiều lần nói với tôi chính là chứa đựng tình yêu nồng cháy cháy cháy cháy khét vô cùng lớn của huynh ấy

"_Tiểu Mỹ Nhân này là Yểm Thú à,  nhìn không ra nha cái tên bạc tình kia đúng là lợi hại nuôi một bầy Yểm Thú là để che mắt thiên hạ thôi,  thực chất là giấu nhiều mỹ nhân trong Sương phòng, từ từ hưởng thụ đây mà Tiểu Đào Đào ngay từ đầu ta đã nghi ngờ rồi,  lí nào hơn mấy vạn năm hắn có thể không gần nữ sắc_"

Thanh Mai liền trưng ra bộ mặt sợ sệt sợ tôi hiểu lầm

"_Oan ức quá đi_"

Lưu loát lắm không uổng công tập nói mấy ngày, tôi âm thầm vỗ tay

"_Không cần che giấu giúp hắn, hắn chính là không chịu được cô độc Đào Đào vừa bệnh liền cưới Thiên Phi song tu, biết hắn như ngày xưa ta không nên vì hạnh phúc của Đào Đào mà buông tay,  cứ tưởng hắn có thể cho Đào Đào cuộc sống sung sướng đứng trên cao, người người ngưỡng mộ không cần phải theo một xà tiên nhỏ bé như ta rong rủi khắp nơi_"

Phác Xích Quân càng nói càng trôi chảy ưu thương không nói nên lời, chỉ thiếu điều lấy tay áo lau nước mắt học bộ dạng của Lương Sơn Bá khi nghe Chúc Anh Đài gã đi sau đó nôn máu ra mà thôi

"_Không ngờ hắn lại vô tình vô nghĩa như vậy,  nhanh như thế đã nạp Thiên Phi vào phủ,  nếu có thể quay lại ta nhất định bất chấp tất cả một mình đi xông pha vượt ưua muôn vàn thiên binh thiên tướng cướp tân nương_"

So với màn tình cảm ướt át vắt ra nước của Phác Xích Quân tôi đã quá quen nên không thèm đếm xỉa

"_Ơ Liên Kiều mới đây mà sao tự dưng bỏ đi mất_"

Phác Xích Quân không nói nữa tôi nghĩ là hắn mất hứng

Một cơn gió bất thường thổi qua,  Phác Xích Quân đứng dậy mài hắn nhíu chặt

Quen với bộ dạng hắn hi hi haha rồi đột nhiên lại có dáng vẻ nghiêm nghị như vậy tôi nghi hoặc bỏ tâm pháp xuống

"_Có chuyện gì sao? _"

"_Không biết, ma khí nồng quá_"

Ma khí này hình như có chút quen thuộc,  nhưng không rõ quen chổ nào...  rất nhanh mọi người đã tề tựu

"_Các con vào trong đi không được gọi thì đừng ra_"

Hải Đường phương chủ nghiêm nghị

Tôi không hiểu lắm nhưng tránh liên lụy mọi người nên vào trong phòng giành riêng cho mình trốn

Là hắn,  chính là hắn kẻ từng tấn công tôi giết chết Nhuận Ngọc thì ra người chàng nói là hắn kẻ tên Cùng Kỳ, sao hắn lại đến đây?

Cùng Kỳ tái sinh trong sự kinh hoảng của mọi người một kẻ đã bị xử hồn phi phách tán sao có thể sống? Cùng Kỳ phá kết giới hoa giới mà dễ dàng xong vào,  dáng vẻ hắn như bị mù từng bước chân hơi nặng nề cứng ngắt. Sát khí tuy nặng nhưng không bằng lúc trước,  chắc có thể đối phó

Tôi nhìn qua khe cửa nín thở
__________________
Nhuận Ngọc đang xem tấu chương thì cảm thấy có người gọi mình,  vảy rồng của Mịch Nhi, lẽ nào nàng gặp nguy hiểm

"_Điện Hạ, Điện Hạ người đi đâu? _"

Vừa ra khỏi thiên cung đã cảm nhận được ma khí nồng đậm từ phía rừng U Tịch Động thổi tới,  Mịch Nhi tới U Tịch Động làm gì?

U Tịch Động hoang tàn mục nát,  mùi thối rửa bốc lên sặc mũi trên đất có vết cháy đen nhưng không có mùi cháy khét,  chắc là máu của Cùng Kỳ chảy qua

Vẫn đang gọi hắn

Grừ grừ

Âm thanh này,  mùi tanh này không thể sai được

Nhuận Ngọc rút kiếm từ trên phá hủy xuống

Bên dưới chắc chắn đã bị máu Cùng Kỳ phá hủy trở nên mềm dẻo,  ma khí Cùng Kỳ tuy nặng nhưng khó tìm được hắn bởi ma khí càng dày càng tỏa xa,  khó mà xác định

Một cái đuôi xấu xì sần sùi xuất hiện quện xuống trước mặt Nhuận Ngọc , Nhuận Ngọc lách người né tránh nhìn cái đuôi xẻ nột nhát trên vách núi nặng nề thu hồi, tiếp tục nhắm đến hắn quện một nhát

Á á á á

"_Đào Đào_"

"_Cẩm Mịch_"

Trốn kĩ bên trong tôi còn đang nhìn Ngạn Hữu tấn công Cùng Kỳ thì một cái móng vuốt đen nhẻm bén nhọn nào đó xuất hiện sau lưng tôi.  Tôi không kịp suy nghĩ nhắm mắt rút roi ở thắt lưng ra quất tối bụi

Gân rồng?

Cái móng vuốt kia vốn đã đứt lìa nhưng vẫn có thể nhúc nhích, tôi sợ quá nên chỉ nhắm mắt quất tối bụi cái có cái không

Nương Nương à?

Thanh Mai kéo tôi tránh đông tránh tây,  tôi không biết đánh có trúng không chỉ thấy một mùi khét bốc lên

"_Trúng rồi trúng rồi_"

Tôi mở mắt,  nhìn cái móng vuốt trở thành nước đen xì bốc mùi khét

Ngạn Hữu nhìn lướt qua,  Cùng Kỳ đi đến đâu sẽ làm nơi đó như bị cháy nhưng không để lại mùi cháy,  là gân rồng gì mà thanh tẩy cao như vậy một phát có thể xử lí tà vuốt

"_Đào Đào cầm chắt cái roi đó, là gân rồng đó_"

Gân rồng?  Không phải như tôi đoán đó chứ

Thân hình to lớn ghê gợn, Cùng Kỳ ngẩn mặt lên trời phun nọc độc

"_Ngươi chậm hơn trước rồi_"

Cái giọng gầm gừ khiêu khích,  ánh mắt nó dữ tợn nhào về phía Nhuận Ngọc nó có thể cảm nhận được Nhuận Ngọc rất chậm chạp

Sau hắn không biến thành người để dễ chiến đấu,  thân hình nặng nề này không phải lợi thế của hắn tu vi hiện giờ của nó chắc chắn hơn mình,  nó không biết nên đang dè chừng mình sao?

Vẫn còn gọi nếu Mịch Nhi ở đây thì e là bị đánh ngất rồi đặt ở nơi nào đó không bị lún sâu mới đúng, ma khí dày quá không cảm nhận được Mịch Nhi không lẽ..

Hoa giới gần như bị phá hủy, mọi người đều bị thương chỉ có Cùng Kỳ trong bộ dáng mù lòa càng tiếng càng sâu

"_Nương Nương_"

Mọi người bị thương rồi tôi không thể cứ trốn mãi được tôi phải làm gì đó

Trong tay roi Trừ Yêu rất dài uống lượn linh hoạt tôi liền nhân lúc bất ngờ đánh một nhát vào sống lưng của nó quả nhiên Cùng Kỳ kêu gào đau đớn bốc mùi khét lẹt

"_Cẩm Mịch lui xuống không được làm càn_"

Ngọc Lan phương chủ tức giận dùng lụa kéo tôi ra sau, có thể thấy một roi vừa rồi chứa linh lực của Điện Hạ,  roi Trừ Yêu này linh lực cực cao Ngạn Hữu không nói không rằng cướp lấy trên tay tôi đẩy tôi vào trong

"_Lão hồ,  giữ Đào Đào kĩ một chút_"

Lão Hồ là một quả cà rốt linh lực rất khá vốn ở đây bảo vệ chúng tôi,  không ngờ vừa rồi tôi đột ngột xông ra Lão phản ứng không kịp

"_Ở yên đây đừng gây họa_"

Ngươi mà có chuyện gì thì Hoa Giới không bị Cùng Kỳ phá cũng bị Điện Hạ phá nát

Ngạn Hữu bỏ thanh Xà kiếm dùng roi Trừ Yêu tấn công Cùng Kỳ chiêu thức mềm dẻo luồn lách thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta phải trố mắt ra nhìn. Không tin được đây là Ngạn Hữu hihi haha thường ngày

A tôi còn Sương Kiếm, không ra ngoài thì tấn công từ xa,  năm đó khi lịch kiếm hắn dám giết Nhuận Ngọc tôi phải trả thù...

Nghĩ thế tôi liền điều khiển Sương Kiếm từ phía sau đâm nó một nhát

Nhuận Ngọc nhìn con quái thú háu háu tấn công mình,, có lẽ nó đã nhận ra sự bất thường của Nhuận Ngọc nên tấn công ác liệt,  cùng tiếng cười đinh tai nhức óc phá hủy vách núi quanh U Tịch Động, nọc độc chảy tới đâu tan chảy tới đó

Cùng Kỳ có ba quả tim trước giờ chưa từng thấy nó có khã năng phân thân nhưng sao chỉ còn một,  là do hồn phi phách tán nên khi phục hồi chỉ còn một mạng hay là.... Con này không phải giả..   con kia đang gây nguy hiểm cho Mịch Nhi là thật hay giả. Cùng Kỳ hình như không biết phân thân

Thình thịch thình thịchhhhh

Quái thú nhìn Nhuận Ngọc đang lơ lửng trên không đột nhiên dừng lại,  thậm chí còn có dấu hiệu cứng đờ liền dè chừng có bẫy... Áng mắt Nhuận Ngọc chuyển xanh, nở nụ cười y hệt Ly Duy Quân thoắt liền hiện nguyên hình

Phác Xích Quân lợi hại thế bình thường gặp chuyện hắn đều chuồn trước tiên, không nhanh không phải Ngạn Hữu mà tấn công Cùng Kỳ đúng là ác liệt,  tôi chưa từng nghĩ

Một loại ma khí mạnh mẽ ập tới,một góc trời chuyển sang một màu đỏ sậm lan ra

"_Lại chuyện gì nữa đây_"

Chúng tiên lần nữa cảm nhận được sát khí kinh hồn bạt vía

"_Lại là Nguyệt Vô Yêu_"

Ly Duy Quân đang ghẹo nương tử cũng hắc xì mấy cái

Nhuận Ngọc lạnh tanh nhìn bàn tay đầy máu của mình đưa lên miệng liếm láp vết máu trên rồi liếm lưỡi kiếm hừ...  ăn ngon thật

Một quả tim đã bị nuốt,  một quả tim đang chiến đấu cùng các phương chủ và Ngạn Hữu còn một quả ở đâuuu

Á á á

Thủy Kính lung lay,  một cái miệng nhớt nhát tanh hôi đang từ trên đầu chúng tôi lao xuốngggg

Cái gì? Hai Cùng Kỳ...

_______________

Nhìn anh mất một nửa linh lực,  bị mất máu và gân mạch trong yếu yếu vậy thôi chứ anh mà biến hình thì đừng nhờn với anh-Nhuận Ngọc said

Cùng Kỳ: tả cảnh đánh nhau không oai phong gì cả, không có đất diễn

Ta: tài cán ta hẹp a...  Bỏ qua bỏ qua đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro