Phần 2 Hồi Ức: Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bé Ngọc Nhi cứ cho rằng đến khi lớn lên rồi sẽ có ngày giống "giun đất" kia, có đuôi, có sừng nhưng nó là bồ đào mà sao có thể biến thành "giun đất" kia được. Làm bồ đào có gì không tốt chứ tôi thật ghen tị khi tiểu bảo bối suốt ngày bám lấy chàng đòi chàng hiện hình chơi với nó

"_Phụ Thần con là kẻ đáng ghét, lúc trước ức hiếp ta, còn đánh ta nữa, Ngọc Nhi đừng đếm xỉa đến Phụ Thần con_"

"_Phụ Thần sao có thể đánh Mẫu Thần được?_"

Phụ Thần thương Ngọc Nhi và Mẫu Thần lắm nhé, Ngọc Nhi muốn gì người cũng chiều ý hết, Ngọc Nhi thích leo lên người phụ Thần bay vòng vòng cơ

"_Đừng bị "giun đất" kia lừa gạt,  lúc Mẫu Thần lịch kiếp bị Phụ Thần con hại không ít lần đâu, Ngọc Nhi chỉ thương Mẫu Thần thôi đừng thương tên kia_"

Âm mưu độc chiếm tiểu bảo bối tôi bắt đầu kể về chuyện lịch kiếp bất thành của tôi từ hồi xửa hồi xưa mà tưởng chừng như sắp quên mất
________

"_Tiểu Thư_"

Hình như có ai đó đang tìm kiếm tôi thì phải...  không lẽ mới đó đã bị tìm ra rồi sao

Lạnh quá...

Tôi bám vào một góc cây gần bờ sông ngâm mình vào làn nước lạnh lẽo cố gắng không phát ra tiếng động... tôi mà bị bắt về thì coi như xong

"_Tiểu Thư à cô đang ở đâu_"

Xuân Mộng dẫn theo nha đinh thắp đuốc sáng trưng đi quanh quẩn một hồi bên bờ sông vẫn không tìm được người rõ ràng thấy Tiểu Thư đi về hướng này mà... Nơi này không có gì để qua sông chắc tiểu thư chưa đi đâu xa

"_Tiểu Thư cô đừng trốn nữa_"

Tôi lạnh đến phát cóng khắp người đưa mắt nhìn xung quanh tìm cách bơi khỏi khúc sông này trước khi bị phát hiện chứ cứ ở đây một hồi tôi sẽ không trụ đươc. Tôi cố vén đám lau sậy cạnh mé sông mà tôi đang trốn ra thật nhẹ nhàng không tạo tiếng động bơi qua khúc sông trong bóng tối

"_Chúng ta đi qua bên kia tìm đi_"

Tôi cẩn thận quan sát bên ngoài men theo chút ánh sáng yếu ớt mà bơi qua sông phía trước đến khi gần kiệt sức có ánh đèn mờ ảo đang dần tiến đến,  chắc là có thuyền đi qua

--------

"_Đói quá_"

Tôi mơ màng thức dậy đã thấy nằm trong một căn phòng gọn gàng sạch sẽ nhìn bên cửa sổ còn nhìn thấy ngọn núi xa xanh rì mặt nước trong veo nhưng lại trôi trên sông, là trên thuyền sao?Đêm qua đang bơi qua bờ bên kia thì tôi bị dợp bẻ sau đó lịm đi không ngờ tỉnh dậy đã ở trên chiếc thuyền lớn này. Chiếc thuyền này nhìn cũng rất bình thường ngoài lớn ra thì vật dụng bên trong cũng chỉ làm bằng gỗ thôi cả giường tôi đang nằm cũng cứng ngắt chăn cũng rất mỏng không ấm gì cả, tôi âm thầm bĩu môi một cái bò dậy đi ra ngoài....

Vừa mở cửa căn phòng nhỏ này thì đã thấy ngay bàn đồ ăn lớn ở giữa thuyền mùi đồ ăn lại rất thơm, bụng tôi liền có phản ứng kêu lên ọc ọc

"_Đồ ăn_"

Haha đúng lúc đang đói

"_Đệ cũng không rõ_"

Tin tức chỉ hôm qua họ mới biết thôi cũng chỉ là tình cờ nghe lời bàn tán bên ngoài thôi

"_Cũng to gan thật không biết là trốn đi đâu_"

Không sợ gia đình bị họa diệt vong hay sao? Đây là tội lớn đó. Người áo xanh không bận tâm chuyện thuộc hạ đang nói lắm, đọc xong lá thư trên tay liền đốt thành tro bụi hắn còn rất nhiều việc phải làm đâu thể quan tâm những chuyện này

"_Vào thôi_"

Ngày mai họ sẽ đến Kinh Vũ Lâu như đã hẹn với huynh đệ từ trước những chuyện khác họ không thể để tâm quá nhiều sắp tới đây e là có một trận chiến đấu gây go

"_Nè ngươi đang làm gì? _"

Đột nhiên có người hùng hổ xông vào tôi giật mình suýt nữa nghẹn chết ôm ngực ho Khụ khụ khụ. Tôi bưng bát canh trước mặt lên uống ừng ực đặt nó xuống bàn tôi cáu giận

"_Không thấy ta đang ăn sao? Còn la hét gì chứ làm ta nghẹn suýt chết_"

Đồ ăn trên bàn chuẩn bị cho hơn mười người ăn giờ chỉ còn vài cọng rau loe hoe

Một mình ăn hết sao?

Tôi khinh bỉ

"_Các ngươi đúng là nghèo kiết xác nhiều người như vậy chỉ ăn rau toàn rau có duy nhất con cá cũng bé xíu còn trưng ra bộ mặt keo kiệt đó với ta, chỉ ăn một chút thôi mà ta có tiền ta có thể... _"

Tiền đâu...

Tôi cuối đầu nhìn thắt lưng của mình tiền mà tôi cực khổ chôm lấy mang theo đâu mất rồi.Không phải hôm qua bơi dưới nước bị rớt rồi đó chứ...

Ăn hết đồ ăn hắn có thể thông cảm nhưng trưng ra bộ dạng đáng ghét đó có tiền thì giỏi lắm sao?

"_Đem hắn ta quăng xuống nước_"

"_Không không không được các ngươi dám ta sẽ méc cha ta_"

Cha tôi rất có quyền đó nha còn rất hung dữ nữa sẽ mắng bọn họ co giò bỏ chạy cho mà coi 

"_Hahahaha_"

Tên dữ tợn vừa bảo quăn tôi xuống nước đột nhiên ngửa lên trời cười như điên

"_Tên tiểu tử này còn muốn dọa ta sao ta thèm sợ cha ngươi sao đã cứu ngươi một mạng còn không biết điều, chặt tay ném xuống nước_"

Chặt .... chặt tay sao... tôi nhìn cánh tay xinh xắn của mình, nếu bị chặt xuống thì...

Tôi sợ đến líu lưỡi giờ mới thấy bên người bọn họ không đao thì chính là kiếm không phải trộm thì cũng là cướp  chắc chắn là kẻ xấu rồi. Dọa không được tôi liền nghĩ cách lật ngược tình thế trưng ra bộ dạng đáng yêu của mình

"_Đừng giận đừng giận ta chỉ đùa thôi hahahahaha_"

Tôi lùi ra sau mấy bước không ngừng cười

"_Hahahahahaha_"

Không phải Phác Xích Quân nói khi gặp vấn đề gì thì cứ ngẩn mặt lên trời cười hahaha để đánh lạc hướng đối phương khiến đối phương quên đi chuyện vừa xảy ra, hai là đối phương sẽ cho rằng mình vô hại hoặc là miễn cưỡng xem tôi là kẻ điên mà bỏ qua cho tôi cũng được sao tôi cười mãi vẫn không thấy bọn họ có phản ứng gì, cả miệng tôi cũng méo xệch không cười được nữa tôi mới đành nói

"_Thật ra nhà ta rất giàu ta có thể về lấy tiền trả cho các người mà_"

"_Trả gấp đôi nhé_"

Nhìn

"_Hay là gấp ba_"

Vẫn nhìn

"_Gấp năm có chịu không? _"

Cứ nhìn

"_Gấp mười cũng được_"

"_Nhìn hắn ta đi có phải tên ngáo không, trong cứ ngu ngu thế nào ấy, vừa nhìn đã thấy ghét rồi_"

Bọn người kia túm tụm nhau mà nói tôi nghe hết đó nhe còn dám mắng tôi à,  tôi mà thoát được sẽ cho các người biết tay

"_Chỉ là đồ ăn thôi mà không sao bỏ qua đi nấu lại món khác là được_"

Người áo xanh đã yên vị từ lâu    đến tận giờ mới lên tiếng, cơ hồ rất có tiếng nói,  bọn người kia liền không nói nữa,  xem ra đây là tên cầm đầu rồi tôi thở phào vì tìm được đồng minh liền chạy về phía sau lưng hắn đúng

"_Đúng đúng nấu lại cái khác là được mà hahaha_"

Nhìn người áo xanh dung mạo hơn người nhìn một cái là biết ngay người lương thiện dung mạo lại vô cùng xuất chúng theo tôi thấy cả thần tiên hạ phàm cũng không bằng nếu không phải tôi có 'ý trung nhân' rồi thì tôi đã muốn lặp tức gã cho hắn sinh con đẻ cái rồi

Chậc chậc thật tiếc...

"_Để thuộc hạ đi nấu lại_"

Một kẻ quăn cho tôi cái lườm rồi liền đi mất rồi bỏ đi mất, tôi thở phào một cái vỗ vai mĩ nam trước mặt

"_Đa tạ huynh đài hahaha_"

"_Không sao rồi thì có thể đi rồi sau này ngoài tiền ra thì nên... chú ý những thứ khác, xong chuyện rồi có thể đi_"

Tôi không hiểu ý hắn lắm cũng không nghĩ đến việc ở lại lỡ làm sai gì đó bị chặt tay chặt chân thì sao? Ở lại đây vốn nguy hiểm nhìn các bộ dạng tên bặm trợn kia tôi thấy nên lo cho chính mình thì hơn

"_Nhưng ...nhưng giờ là ở giữa sông mà_"

Sông này rất lớn mặt dù cách phủ tôi không xa nhưng chỉ việc bơi vào bờ đã khó rồi lỡ bị dợp bẻ nữa thì sao? Tôi không muốn làm ma chết đuối đâu,  suýt chết một lần thôi chứ

"_Lát nữa thuyền sẽ cập bến trước mặt cầm theo ít tiền rồi đi đi_"

Còn cho tôi tiền nữa à đúng là mĩ nam nào cũng tốt bụng hết,  càng nhìn càng thuận mắt tôi liền cúi đầu thì thầm

"_Nè ngươi làm gì đó_"

Một tên trong đám người thô lỗ đáng chết kia rút kiếm lăm le binh khí đúng là một kẻ manh động mà tôi có làm gì to tát đâu

Tôi lườm hắn một cái liên quan gì tới ngươi chứ ta đâu có nói chuyện với ngươi, ta đang nói chuyện với tiểu mĩ nam đấy

"_Không sao_"

Đấy ngươi thấy người ta chưa phải hiền lành như vậy mới đúng. Tôi lại cúi đầu thì thầm

"_Ngươi có nương tử chưa ta gã cho ngươi_"

Bạc Lâm nhìn không biết họ thì thầm cái gì mà vẻ mặt Long Ưng rất kì quái

"_Ngươi có rồi sao? Không sao ta có thể làm thiếp_"

Cũng không lỗ lã gì mấy miễn sao gã đi được là được rồi

"_Huynh đài nói đùa rồi ta nghĩ nên đi sớm thì hơn, Bạc Lâm có vẻ không đợi được rồi_"

Tôi nhìn kẻ đang ngó tôi bằng ánh mắt dò xét cứ như chỉ cần tôi nhúc nhích thêm một xíu nữa sẽ bị hắn dùng kiếm cắt từng miến thịt nuốt nước bọt mạng sống quan trọng chuồn là thượng sách

"_Ta vẫn đi trước thì hơn_"

Nghĩ thế tôi liền ôm một túi bạc nhanh chân ra mũi thuyền ngồi khoanh chân chờ cặp bến

Cô gái này tỉnh dậy thấy quần áo mình thay đổi cũng không hề lo lắng, nhìn thấy một đám đàn ông xung quanh cũng không sợ đêm qua xảy ra chuyện gì đúng là hết nói nổi

Còn muốn gã cho hắn..

Cứ tình hình này e là...

"_Đại ca à đáng lí đêm qua không nên cứu tên đó lên lỡ là kẻ giả dạng ám sát thì sao? _"

Bạc Lâm vốn đã ngăn cản nhưng Đại Ca thấy tình cảnh nguy cấp lại mềm lòng tính cách này không tốt dễ bị kẻ thù nắm lấy điểm yếu giang hồ hiểm ác không thể không đề phòng

"_Đúng, đại ca tên đó đứng gần ca như vậy rất nguy hiểm_"

"_Không sao chỉ là một kẻ ngốc thôi_"

Tôi bước lên bờ thì lặp tức chạy một cái vèo ở kia quá nguy hiểm rồi may là gặp được người tốt Cẩm Mịch ơi Cẩm Mịch ngươi đúng là dễ thay lòng chỉ vì chút nhan sắc mà quên mất bản thân có ý trung nhân may mà tỉnh ngộ kịp thời

Tốt lắm ...Tốt lắm...

May mà vẫn tỉnh ngộ kịp lúc tôi tự vỗ mặt mình hai cái cho tỉnh táo hơn không thể sa ngã như trước nữa

Kinh Vũ Lâu ở kinh thành được xây dựng vô cùng tinh tế đó như một mĩ nữ xiêm y lộng lẫy dáng người quyến rũ kiêu xa e ấp nở nụ cười như mê hoặc chúng sinh

"_Đại ca tới rồi_"

Kinh Vũ Lâu là kĩ viện chín tầng nổi tiếng nhất ở kinh thành tuổi đời của nó còn lâu hơn lầu Minh Hạc ở thành Đông không chỉ nổi tiếng với rượu ngon gái đẹp mà còn lôi cuốn các danh nhân tài tử khác đến đây vì tiếng đàn khuynh quốc khuynh thành bay bổng hơn người của Khanh Đình Ái cô nương

Khanh Đình Ái cô nương tuổi tác không rõ như ánh mắt quyến rũ hơn người qua lớp mặt nạ ánh bạc lạnh lùng thấp thoáng lộ ra làn da trắng như bạch ngọc, trắng đến kì dị nhưng mịn tươi trẻ rõ ràng là một mĩ nữ xinh đẹp mà mĩ nữ thì rất dễ khiến người ta mê đắm, đặc biệt là mĩ nữ không lộ dung mạo quá nhiều khiến người ta tò mò mà càng mê muội

Tương truyền tiếng đàn của cô có thể câu hồn đột phách làm người nghe lâng lâng như bay vào cõi mộng nghe qua một lần sẽ mãi không quên nên mọi người đặt cho cô một cái tên rất mĩ miều Ly Âm càng ngày danh tiếng càng đồn xa,  không chỉ nam nhân ham mê nữ sắc mà còn khiến các tài tử am hiểu cầm luật cũng đến thưởng thức

Âm thanh tuyệt đẹp nhất thế gian..

Chính vì có Ly Âm nên Kinh Vũ Lâu mới càng ngày càng nổi tiếng trở thành kĩ viện nổi tiếng nhất kinh thành như hiện nay. Ai đến kinh thành cũng phải ghé qua một lần để thưởng thức đảm bảo sẽ không thất vọng về ohaafn nghe lẫn phần nhìn

"_Lên thôi, ngay ngày hôm nay phải bắt được tên mặt trắng đó_"
__________

Thư Vũ ngồi ở trong phòng uống rượu ngón tay gõ gõ trên bàn chứng tỏ đang dần mất kiên nhẫn

"_Điểm tâm của quý khách_"

Phục vụ niềm nở mang bánh bao đến cẩn thận lau dọn trên bàn

"_Quý khách cần gì nữa không?_"

"_Không cần có gì ta sẽ tự gọi_"

Thư Vũ nhìn bánh bao nóng hỏi trên bàn mỉm cười

"_Khanh Đình Ái cô nương_"

Giữa khán đài nằm giữa hồ nước xanh thẳm trong trẻo Khanh Đình Ái cô nương cuối cùng cũng được mời lên trong tiếng tung hô của mọi người, Khanh Đình Ái mặc một bộ y phục màu vàng nhàn nhạt tay cầm một cây đàn bạch ngọc phi thân đến giữa hồ nhẹ nhàng đáp xuống như một sợi lông vũ bay bổng mềm mại chỉ nhìn thoáng qua cũng rất có phong thái

Long Ưng liếc mắt nhìn cây đàn trên tay cô ta đường vân ngọc tinh tế vô cùng từng đường nét đều vô cùng tỉ mỉ từ màu sắc đến độ bóng, phản chiếu dưới ánh nắng đều chứng tỏ nó là cực phẩm được làm từ ngọc nguyên khối điêu khắc cẩn thận mà nên

Tùy Nguyệt?

Ngón tay vừa đặt trên phím đàn thì cả không gian liền tĩnh lặng tiếng đàn như lay động mặt nước tạo lên những âm thanh trong trẻo liền vang lên tựa như những tiếng cười thanh thúy của tiên nữ vọng xuống từ những tầng mây nghe rất êm diệu len lỏi vào tâm trí ngườu khác như đang vân vê đùa nghịch

Bàn tay cô ta trắng nhách không giống bình thường như một người mang bệnh lâu năm nhưng đôi mắt đó rất linh động

Ánh mắt dần chuyển sang kinh hãi phím đàn sai đi một âm sau đó liền dừng hẳn...

Một lưỡi dao...

Một lưỡi dao vô cùng đẹp từ đâu bay đến suýt nữa đã cắm vào ấn đường của Khanh cô nương

Khanh Đình Ái quay đầu nhìn con dao mình vừa may mắn né được cắm vào cột đình phía sau.

Sợ hãi..

Là ai đã làm

Đám đông liền náo động loạn xà ngầu...

Một lưỡi dao khác xuất hiện..

Thêm một lưỡi..

Từ trong đám đông kia...

Khanh Đình Ái ôm đàn Tùy Nguyệt nhảy lên lan can gỗ trầm để rời khỏi

Một lưỡi dao cắt đi vài sợi tóc của cô.. Từng lưỡi từng lưỡi đều xuất hiện trong đám đông không xác định được phương hướng kia

Long Ưng không nghĩ nhiều rời bàn trà phi thân lên mái đình giữa hồ

"_Đi_"

Long Ưng một tay ôm Khanh Đình Ái một tay cầm kiếm đánh bay những lưỡi dao xuất hiện trong đám đông đang hoảng loạn kia..

Một người che mặt xuất hiện bay lên đình hồ..

Thư Vũ ẩn ẩn mỉm cười lo chuyện bao đồng thường rất dễ chết..

Hôm nay..

Tôi ôm bụng đói meo đi lang thang trong hẻm...

Đói quá huhuhu...

Rõ ràng là có một túi bạc lớn vậy mà còn xui xẻo như vậy....

Vậy mà giữa đường lại gặp phải kẻ móc túi...

Tôi không thể về được...

Bây giờ không thể về....

"_Đứng lại_"

Một người lướt qua người tôi

Tí tách tí tách...

Máu ư...

Những giọt máu đang nhỏ xuống tí tách

"_Đừng hòng chạy thoát_"

Sau đó một đám người hung hăng cầm binh khí đuổi theo máu dưới đất không ngừng nhỏ giọt người đó bị thương rất nặng

Tôi ló đầu ra ngoài thấy không còn ai mới dám đi ra ngoài bây giờ cướp ghê thật rượt đuổi nhau ở giữa phố thế này

"_Cẩn thận_"

Long Ưng dìu Khanh Đình Ái bị trật chân đi về người vừa rồi thân thủ rất cao chiêu thức nhanh gọn khát máu ra tay đều muốn lấy mạng người bản thân hắn cũng rất liều mạng nếu không phải bọn họ đã chuẩn bị từ trước thì cũng khó đề phòng

"_Huynh cũng bị thương rồi_"

Giọng Khanh Đình Ái có chút khàn khàn chắc là do hoảng sợ quá, trong lúc đánh nhau với người lạ mặt quả thật là Long Ưng đã bị thương vết thương khá sâu ở lưng và vai phải đến giờ vẫn chảy máu nhưng cũng không gây quá nhiều khó khăn

"_Không sao ta chịu được_"

Bọn cướp đi rồi tôi mới đi ra, lại nhìn thấy hai bóng lưng,  trong đó có người áo xanh nhìn qua trông rất quen thuộc

Aaa

Chính là mĩ nam hôm qua...

Hay là....

Tôi nghĩ một chút liền đuổi theo hai người họ

"_Tiểu mĩ....n.. aaaaaa_"

Long Ưng rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực Khanh Đình Ái lưỡi kiếm đầy máu, chảy xuống người cô ta lại, bị tiếng ồn phá rối nhíu mài quay mặt nhìn người đang hét vang lên in ỏi

"_Câm miệng_"

Tôi run run ngã phịch xuống đất mà nhìn... Tiểu mĩ nam hièn lành lương thiện trước mắt lại ra tay giết người

Giết... giết...giết ngư... người người...

Long Ưng tôi rồi nhìn người con gái bị mình đâm một nhát cẩn thận rút một mũi nhọn dài hơn một gang tay bén ngót từ trong tay áo của Khanh Đình Ái ra. Tiện chân đá Tùy Nguyệt ra ngoài cách xa cô ta

"_Khanh cô nương thứ này không chơi được đâu _"

Một mũi nhọn vô cùng sắc bén lại dài nhỏ rất khó để phát hiện nếu bị đâm rất dễ chết tươi

"_Tại .. tại sao?_"

Bộ xiêm y màu vàng thanh nhã của Khanh Đình Ái nhuốm một màu đỏ thẫm tựa như một đó hoa máu đang nở rộ trên người cô ta càng lúc càng lan ra nhìn qua vô cùng đẹp mắt, tôn lên làn da trắng như bạch tạo thành một cảnh sắc vô cùng hòa huyện như mai đỏ trên tuyết

"_Da của cô trắng rất dị thường nếu không phải bị bệnh lâu năm thì chính là do luyện một loại võ công rất kì quái lúc ta dìu cô có sờ qua mạch tượng thấy kinh mạch bình thường không giống như đang mang bệnh, lúc ta đánh nhau với kẻ lạ mặt vốn có rất nhiều cơ hội cho cô trốn thoát nhưng cô không rời đi. Quan trọng là Tùy Nguyệt cô cầm trên tay tại sao tiếng đàn của cô lại mê hoặc lòng người?  Tương truyền Tùy Nguyệt có khã năng không chế tâm trí người khác người chơi càng tinh không càng có thể sử dụng nó với nhiều mục đích khác nhau như là làm đứt mạch tim chẳng hạn nói cách khác cô rất nhiều cơ hội chống cự như vẫn không chịu đi chắc chắn là do có vấn đề gì đó_"

Máu càng lúc càng đậm.... Nỡ ra muôn nghìn cánh hoa kiều diễm

"_Cô là đang chờ ta sao? _"

"_Các ngươi đã giăng bẫy từ trước_"

Khanh Đình Ái nằm dưới đất nụ cười đó như có như không tựa như sương khói trong tuyệt dịu biết bao cánh hoa e ấpbtrong sương sớm chóng nỡ chóng tàn

"_Đúng vậy những năm gần đây kinh thành thường xuyên xảy ra những vụ giết người rất kì lạ nạn nhân đều bị một vật nhỏ thon dài đâm xuyên qua ấn đường mà chết bên cạnh lúc nào cũng để lại một đóa hoa hạnh và một cái mặt nạ trắng_"

Kẻ lạ mặt kia dùng dao ám sát rồi lại dùng kiếm như vậy không giống những người đã chết cho nên hắn hơi do dự chỉ sợ đã thảo kinh xà, bắt nhầm người,  nên chỉ mình hắn xông lên

"_Các ngươi là một tổ chức giết thuê mua bán mạng người, nếu đã có người yêu cầu giết chết Long Ưng tại Kinh Vũ Lâu thì sau lại ra tay với một Khanh Đình Ái_"

"_Chuyện này ngươi cũng biết?_"

Thông tin của bọn họ luôn giữ trong tuyệt mật ai tiết lộ sẽ bị xử chết

"_Đương nhiên vì chính ta là người ra yêu cầu mà, các ngươi ra tay quá nhanh gần như là không để lộ chút manh mối nào ngoài người chết ra không ai biết các người tròn méo ra sau. Cho nên để dụ các ngươi ra ta phải mang mình ra làm con mồi cho ngươi như thế mới có thể gặp các ngươi được_"

Long Ưng nỡ nụ cười điên đảo chúng sinh dường như không hề thấy đau vì vết thương của mình chỉ nhìn người đang nằm trong vũng máu kia không thể phản kháng,  lần này bọn họ không uổng công rồi

"_Mất rất lâu mới điều tra được chút manh mối với đóa hoa hạnh và mặt nạ trắng đó mà tìm đến Toái Hiền Tiểu Trúc một nơi mua vui có rượu, có người, cờ bạc mua vui thì ra chỉ cần ra rừng trúc phía sau chặt một cây trúc nhét lại giấy có tên người viết và một nữa số tiền cọc sẽ có người ra lấy nó vào thực hiện trong vòng hai tháng_"

Cho nên hôm nay Long Ưng đến Kinh Vũ Lâu là cơ hội cho tên che mặt trắng kia ra tay, chỉ là không ngờ lại có thêm nữ tử này Long Ưng hơi bất ngờ ban đầu còn cho rằng có người khác thuê họ ra tay thêm một người khác nhưng xem ra không phải

"_Ta luôn chờ ngươi đến tìm ta chỉ có như thế mới bắt được ngươi_"

"_Ra là vậy?_"

Khanh Đình Ái mỉm cười phất tay áo một cái khắp nơi vang lên tiếng nổ toàn là khói trắng. Khói tan người biến mất chỉ còn một vũng máu và tiếng nói vọng lại trong không trung

"_Thật ngại quá khi nói cho ngươi biết với thân phận của ngươi mà số tiền đặt cọc rẻ bèo thật không khiến ta để mắt tới, ngươi nói không sai Tùy Nguyệt có khã năng khống chế người khác nhưng thân thủ của ta quá kém nên phải dùng tới mê hương không màu không sắc ngươi nên vui vì mũi kiếm ta chuẩn bị đánh ngươi không có tẩm độc đi. Tên đó thật ngu ngốc là ta...chắc ngươi cũng đã nghi ngờ da ta trắng bệch là vì luyện độc chứ nhỉ? _"

Thân phận ư?..

Luyện độc sau hắn thật sự không biết....

"_Thật chán vì trong tổ chức không có kẻ phản bội nào để xử lí, thật buồn vì phải lãng phí thời gian với ngươi, thật tiếc khi nói cho ngươi biết ngươi quá tự mãn, và thật buồn cười vì khã năng dùng kiếm của ngươi_"

Tiếng nói trong trẻo trở lại cứ như tiếng chuông thanh thúy vang lên vang vọng khắp hiểm

"_Nếu lúc nãy ngươi tò mò muốn biết mặt của ta thì có thể vì chưa có được tin tức ta có thể kiên nhẫn cho ngươi xem dung mạo của ta_"

Không hề khàn khàn giọng cô ta không hề khàn đi là một thanh giọng xa lạ khác

"_À còn nữa người mà các ngươi đuổi theo không phải đồng bọn của ta đâu ta cũng chỉ tùy tiện chơi với ngươi thôi nhưng mà thật sự rất cảm ơn đó_"

Cảm ơn ư?

Không lẽ..

Không thể nào vì muốn giữ cô ta lại để điều tra mà hắn cố đâm lệch tim một chút cô ta cầm cự lâu vậy mà không ngất đi đã may lắm rồi giờ còn có khã năng bỏ trốn ư?

Long Ưng nhanh chóng đuổi theo đi ra khỏi con hẻm hắn lại vòng quay lại

"_Chuyện ngày hôm nay không được tiếc lộ cho ai biết_"

Long Ưng nhìn người bị dọa cho đứng tròng kia không biết có nghe hắn nói gì không, mà mặt cứ ngờ nghệch ra trong ngu ngốc vô cùng Khanh Đình Ái còn không thèm ra tay diệt khẩu thì cũng đủ hiểu rõ rồi

Thôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro