Hương Mộc Tê (One Shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần 6 giờ tối xong việc, Kiyoi chuẩn bị về thì Suga hỏi:

- Lát đi ăn không Kiyoi? Ekip làm variety cậu tham gia tuần trước rủ đó.

- Dạ thôi ạ. Hôm nay em có việc.

Cả hai hôm trước Kiyoi đều nhận lời rủ rê ăn ngoài nên tối nay cậu muốn về nghỉ sớm. Nhưng một lý do quan trọng hơn là hôm nay Hira vừa về nhà. Cậu ta theo Noguchi đi Hokkaido chụp sách ảnh hai ngày cho một nam diễn viên mới nổi, vài hôm sau vẫn ở đó để Noguchi tìm thêm điểm chụp sắp tới cho bộ lịch của một diễn viên khác và một dự án khác nữa. Hira cũng nói là nhân tiện đã được anh ta chỉ bảo rất nhiều về nhiếp ảnh phong cảnh.

Vì mấy ngày Kiyoi ăn ngoài suốt nên cậu muốn ăn cơm nhà. Hira đã về sớm hơn, nhắn cậu là có mua ít thịt cua Hokkaido đem về nên sẽ nấu lẩu. Vậy càng đặc biệt hơn, sao có thể bỏ qua hôm nay được chứ.

========

- Tôi về rồi đây.

- Mừng cậu đã về, Kiyoi.

Vẫn như mọi khi, Hira từ trong bếp đi ra tận cửa đón. Kiyoi vừa cởi giày xong liền quàng tay lên cổ Hira, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu ta vẻ chờ đợi. Hira liền choàng tay ôm lại cậu và đặt lên môi một nụ hôn, khiến Kiyoi hoàn toàn mãn nguyện. Trải qua nhiều lần được huấn luyện thì Hira cũng đã biết được phản ứng cần có mỗi khi cậu về nhà rồi. Đấy, ngoan ngoãn vậy có tốt không, cậu khẽ dụi vào người Hira.

Khoan... chờ đã... Mùi hương thoang thoảng này là sao??? Cậu đẩy Hira ra:

- Hira, sao trên người cậu có mùi thơm vậy? Lại bị con nhỏ nào lợi dụng dựa dẫm chứ gì??

Hira hoảng hốt thanh minh:

- Kh... không có... Mình không bị ai dựa hết.

- Vậy mùi này là sao? Cậu có bao giờ dùng nước hoa đâu?

- À là lúc trưa ở sân bay, Noguchi-san vào một quầy bán nước hoa địa phương. Mình vốn không xem gì nhưng lỡ chú ý một loại nên nhân viên xịt thử cho mình.

- Loại gì mà làm cậu chú ý?

- Không nhớ nữa, thành phần có nhiều thứ, chỉ là mình thấy ghi hương mộc tê, biết mỗi hoa đó nên mới nhìn kỹ.

Mộc tê? A, cậu nhớ đó là hoa trong vườn nhà Hira, chẳng trách cậu ta để mắt đến. Mà mùi nhẹ nhàng này cũng có vẻ hợp với Hira nữa.

- Mùi cũng được này. Cậu có nhớ tên sản phẩm hay nhãn hiệu không?

- Noguchi-san mua hai chai khác nên họ cũng tặng cho mình mẫu thử loại này, để tối lấy cho cậu xem. Anh ấy cũng nói là hợp với mình nhưng mình đâu có ý định mua dùng làm gì.

- Ừ được rồi. Tôi đi tắm cái đã.

=============

Ăn xong bữa lẩu cua ngon lành, Kiyoi tranh thủ tập tành một lát. Cậu vẫn chú ý để không nạp quá nhiều calo vào người, vừa rồi đã hơi no nên giờ phải đốt bớt năng lượng. Hira sau khi rửa chén bát, dọn dẹp xong thì ôm máy tính ngồi ở bàn, học bài hay chỉnh sửa ảnh gì đó. Khung cảnh yên ả quen thuộc, hai đứa hầu như chẳng nói với nhau mấy lời này làm Kiyoi thấy dễ chịu quá đỗi.

Kiyoi đã vào phòng ngủ, ngồi tựa trên giường đọc kịch bản của một chương trình truyền hình sắp tham gia. Cậu thấy Hira bước vào thì nhớ ra nên gọi:

- Hira, trong tủ áo có túi đồ hiệu J tôi mới mua. Cậu lấy ra đây.

- Ừm.

Hira quay lại, trong tay là túi giấy to màu kem nhã nhặn.

- Đồ của cậu à?

- Không, của cậu đó. Mặc thử đi.

- Ế, mình sao?

Lúc chụp ảnh tạp chí vài ngày trước, Kiyoi nhìn thấy trong đám trang phục stylist chuẩn bị có chiếc áo sơ mi kiểu dáng đơn giản nhưng phối màu và vài chi tiết nhỏ khá hay. Cậu mặc thấy rất đẹp, rồi chợt nghĩ ngay đến Hira nếu mặc áo này cũng sẽ hợp lắm. Kiyoi xem nhãn hiệu rồi đặt mua, vừa mới nghĩ có nên mua hai chiếc cho giống đồ đôi thì lại tự cảm thấy sến súa ghê ghê nên dẹp phắt ý định này.

Hira đã mặc xong, đang đứng chờ cậu đánh giá.

- Được quá, nhìn chất hẳn. Lại gương xem đi.

Cậu bước đến cạnh Hira đang đứng trước gương. Vừa chỉnh lại cổ áo cho Hira vừa đứng ngắm nghía, trong đầu cậu thầm nghĩ đúng là người đàn ông của mình đẹp trai thật, mặc đồ chỉnh tề tí là ra dáng ngay. Cậu quay lại gương thì thấy Hira đang ngây ngẩn ngắm mình trong đó. Ánh mắt si mê này dù có hàng trăm lần đi nữa vẫn khiến cậu rung động. Kiyoi hất mặt, nhướng mắt lên tỏ ý "Gì hả?", Hira lắp bắp:

- Ki... Kiyoi, cậu thật đẹp!

Ừ tôi biết, dù bao nhiêu lần nữa tôi vẫn cứ muốn nghe cậu nói, chỉ mình cậu thôi. Cả hai cứ thế chăm chú nhìn nhau qua gương. Rồi Hira quay sang, ngập ngừng đáp một nụ hôn thật khẽ lên môi Kiyoi. Tiếp đó là một nụ hôn dài hơn, sâu hơn. Kiyoi còn đang chìm đắm trong cảm xúc, tay sắp quàng sang người Hira thì Hira đột ngột tách ra, nói:

- A phải rồi, để mình lấy nước hoa cho cậu xem!

Gì vậy tên kia, đang lúc tình tứ này mà. Kiyoi cảm thấy mất hứng, ai cần xem lúc này. Cậu quay về giường, lát sau Hira mang đến một lọ nước hoa bé xíu. Vì là mẫu thử nên không có vỏ hộp, chỉ đính kèm mảnh giấy cũng be bé ghi thông tin. Có thêm vài thành phần khác nhưng mộc tê là chủ đạo.

Kiyoi mở nắp xịt nhẹ lên người Hira. Mùi hương tức thì tỏa ra, cảm giác thanh mát thoảng chút chua ngọt thật dịu. Tâm trí cậu như trôi về những ngày cấp 3, khi đến nhà Hira có hoa mộc tê nở rộ trong vườn. Lúc đó có sắc cam rực rỡ xen giữa lá xanh dịu mát, hiên nhà yên ả và còn cả... gì nhỉ, à bánh gà con mập mạp đáng yêu. Khi ấy cậu còn mơ hồ chưa nhận ra lòng mình, chỉ mong đợi lời Hira tỏ bày. Khoảng thời gian yên bình ngày đó dường như chẳng khác gì hiện tại, nhưng giờ đây bên cạnh cậu đã thực sự có Hira.

Cậu không còn nhớ nổi mùi mộc tê lúc đó, nhưng mùi nước hoa này quả thật rất hợp với Hira. Hương chua ngọt phảng phất rất nhẹ, lại như gần như xa khó nắm bắt, quả đúng là con người cậu ta còn gì.

- Hợp với cậu lắm. Mai mốt dùng...

Đang nói thì Kiyoi sực nghĩ đến một chuyện. Bình thường Hira ăn mặc quê mùa chẳng ai để mắt, nhưng thỉnh thoảng lộ ra tí đẹp trai là đám con gái bu lại như cục đường. Giờ cục đường này lại còn thơm nữa thì chẳng phải là mời gọi con gái sán đến gần hay sao?Hay lúc nào đi dự tiệc, sự kiện gì đó với cậu thì dùng? Cũng không được, Hira không thể kè kè theo cậu suốt, mà lúc đó chắc phải ăn mặc đàng hoàng nên càng dễ được chú ý.

- Sao vậy Kiyoi?

- Không có gì. Cứ dùng đi, nhưng chỉ xịt khi ở nhà với tôi thôi đấy.

- Mình không cần nước hoa mà.

- Đã nói thì đừng cãi.

Hira không hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Kiyoi hết sức hài lòng, hương mộc tê trên người Hira chỉ dành riêng cho mình cậu mà thôi. Nhưng chai mẫu này chỉ xịt được vài lần, phải đặt mua thêm mới được. Mua áo này, nước hoa này, nghĩ đến đây cậu cảm thấy sao mình giống cô vợ chăm chút cho chồng quá thể.

Kiyoi cầm điện thoại lên, định tìm kiếm trang bán để đặt hàng. Nhưng mùi hương mộc tê cứ vấn vít làm cậu rung động xốn xang. Cậu quay sang bên cạnh:

- Nè, làm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro