Chương 7: Em mới là người sai + An Nhiên's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật Nam bị cô ôm cứng ngắt. Anh muốn đẩy cô ra, bỗng nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của cô.

"Anh có thể vỗ lưng an ủi em được không? Anh trai em thường làm vậy mỗi khi em buồn."

Anh không định vỗ lưng an ủi cô, nhưng giọng nói pha sự tủi thân của cô một lần nữa khiến anh mủi lòng. Anh bị cô ôm cứng ngắt, khó khăn đưa tay lên vỗ lưng cô tỏ ý an ủi.

Cô chỉ cao đến cằm anh nên khi cô ôm, anh ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc cô.

Cô ôm anh một lúc lâu rồi dần buông ra.

"Vậy là xác nhận rồi nhé?"

"Xác nhận gì?"

"Anh thành anh trai em rồi."

Trong đầu Nhật Nam hiện tại toàn là dấu hỏi chấm. Nãy giờ anh có nói vậy à? Hay anh có nói mà anh không nhớ.

"Lúc nào?"

"Nãy em có nói anh trai em hay an ủi bằng cách vỗ lưng em, anh cũng vỗ lưng em còn gì."

"Gài anh à?"

"Không có."

Thấy bộ dạng cười cợt của cô, anh biết là đã có chuyện gì xảy ra. Giống như lần đầu gặp, trong ấn tượng của anh, An Nhiên là người thường lấy nụ cười để che giấu nỗi buồn.

An Nhiên ra ngồi tại bàn gần quầy pha chế như thói quen. Nhật Nam cũng như thói quen lấy bánh chanh dây cho cô.

"Mọi người đâu rồi ạ?"

"Thằng Huy đi mua thêm nguyên liệu làm bánh. Còn chị Ngân đi đăng kí trường mầm non cho Dâu."

"Vâng."

"Còn em sao không đi học giờ này ở đây làm gì?"

Cô im lặng không đáp. Chần chừ một hồi lâu cô cất tiếng:

"Anh nói đúng rồi."

"Chuyện gì?"

"Em mới là người sai. Em đánh giá sai về người bạn bên cạnh mình. Em sai khi chọn bạn. Em còn sai khi nổi giận với anh."

Cô tuôn một tràng. Anh chỉ bình tĩnh đáp:

"Ừ, em chỗ nào cũng sai hết. Biết sai thì phải đối mặt rồi sửa chữa lỗi sai của mình."

"Không thể sửa được nữa đâu. Giờ em sợ đến trường lắm."

Cô bé vừa nói mặt cúi gằm xuống bạn. 

"Trên đời này có gì mà không thể sửa, không thể đối mặt. Quan trọng là em sẽ chọn sửa sai, đối mặt hay hèn nhát mà chạy trốn thôi. Em bảo em chọn sai người làm bạn thì giờ chọn lại cho đúng. Em bảo sai khi nổi giận với anh thì giờ nghe lời chút. Hôm nay em có thể chạy trốn khỏi trường học vì sợ. Nhưng ngày mai em chắc chắn phải đối mặt với nó."

Nhật Nam tập trung giải thích cho An Nhiên hiểu mà không nhận khung cảnh này thật giống anh trai đang dạy dỗ em gái.

An Nhiên chăm chú nghe, cô cảm nhận được phần nào Nhật Nam không còn bài xích chuyện làm anh trai cô. Ngược lại, còn rất có phong thái làm anh.

*An Nhiên's POV

Ngay từ lần đầu gặp, tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí để đưa ra cái đề nghị cực kì vô lý kia. Chỉ biết ngay thời điểm tôi tồi tệ, thảm hại của tôi nhất anh đã xuất hiện.

Ngày hôm đó sau khi đi từ trường về nhà, tôi cứ đinh ninh mẹ đi công tác không về vì tôi nghe bác giúp việc nhà tôi nói vậy nên không hề cảnh giác.

Tôi có một chiếc vòng màu bạc được khắc tên anh An Khánh, chiếc vòng luôn được tôi cất giữ cẩn thận như cách tôi gìn giữ ký ức về người anh trai tôi yêu thương.

Hồi đó mẹ mua cho anh An Khánh chiếc vòng bạc, khắc tên anh vào ngày sinh nhật. Tôi nhìn chiếc vòng lấp lánh trên tay anh mà cảm thán vì nó quá đẹp.

Năm đó đến sinh nhật tôi, tôi mong chờ được tặng chiếc vòng đẹp giống của anh trai từ mẹ. Nhưng ngày hôm đó bố mẹ chẳng ai về nhà. Sinh nhật tôi chẳng có một lời hỏi thăm từ bố mẹ. Anh An Khánh vì tắc đường nên về muộn. Ngày đó còn quá bé, tôi không hiểu chuyện chạy lên phòng đóng cửa khóc lớn. Người giúp việc xung quanh đều thương cảm cho tôi nhưng họ chẳng thể làm gì. Một lúc sau, khi đã khóc đến mắt sưng vù, tôi nghe tiếng gõ cửa.

"Nhiên ơi, anh Khánh vào được không?"

Nghe tiếng anh, tôi mang khuôn mặt giàn giụa nước mắt ra mở cửa.

"Nhiên, khóc à? Sao lại khóc thế? Không ra ăn bánh sinh nhật với anh sao?"

Anh quỳ một chân xuống, lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi.

"Anh ơi, sao không ai thương Nhiên? Nhiên vẫn nghe lời, vẫn lễ phép còn được cả phiếu bé ngoan."

Ngày bé tôi không biết sự tình gì chỉ thấy gì nói vậy. Tôi chỉ biết sau khi nghe tôi nói vậy khóe mắt anh tôi bỗng đỏ lên. Anh ôm tôi vào lòng.

"Ai bảo không ai thương Nhiên? Có anh thương Nhiên mà. Anh thương Nhiên nhất trên đời luôn." "Trước Nhiên bảo Nhiên thích vòng giống anh phải không? Anh đặt người ta làm cho Nhiên rồi, khắc cả tên luôn nhé. Giờ anh đi lấy, Nhiên cầm tạm vòng của anh coi như làm tin được không?"

Giọng anh run run. Tôi gật đầu tỏ ý đồng ý. Nhưng tôi đâu biết được, chỉ vì sự không hiểu chuyện của tôi đã đánh mất anh trai. Anh đi lấy chiếc vòng để dỗ dành tôi kết quả anh bị tài xế chiếc xe tải say rượu đâm.

Vụ tai nạn cướp đi anh trai chỉ để lại cho tôi kỷ niệm đau thương về chiếc vòng bạc.

Tôi không dám đeo chiếc vòng tay đó trước mặt mẹ. Lần nào thấy nó mẹ đều đánh tôi. Khi thấy mẹ tôi đều lén giấu chiếc vòng đi.

Tôi không biết mẹ ở nhà, tôi chưa kịp giấu chiếc vòng đi. Khoảnh khắc mẹ thấy chiếc vòng, sự thù hận của mẹ dâng lên đến đỉnh điểm. Bà vừa chửi, vừa đánh, vừa đá. Bà như người phụ nữ lên cơn điên bà ném tất cả những thứ có thể ném vào người tôi. Khi bà đến chỗ chiếc bình hoa bên cạnh định cầm lấy, tôi nắm lấy thời cơ mà chạy. Chạy mãi tôi chẳng biết chạy về đâu. Trời đang mưa to. Trên người tôi chẳng có tiền, không có điện thoại, tất cả nằm trong chiếc cặp tôi để ở nhà. Tôi bất lực chỉ biết vô thức tìm nơi có mái hiên rộng nhất để tránh mưa.

Định mệnh đã cho tôi gặp Nhật Nam. Anh ấy nói chuyện bằng giọng điệu thờ ơ với tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy chút ít sự quan tâm từ anh ấy. Phóng thái của anh, giống với anh trai tôi đến đáng sợ.

Anh hỏi tên, tuổi. Anh còn muốn gọi điện cho bố mẹ tôi sợ họ lo lắng cho tôi. Tôi sợ phát khóc, anh dường như hiểu được câu chuyện đằng sau mà cho tôi ở lại.

Anh có hỏi sao tôi lại cho rằng anh giống anh trai tôi. Tôi nghĩ nói ra anh cũng không hiểu nên chỉ trả lời qua loa, đại khái.

Sự quan tâm của anh, sự ấm áp của anh, sự lắng nghe của anh khiến trong khoảnh khắc tôi muốn chia sẻ nỗi buồn của mình. Tôi thật sự coi anh là anh trai.

Tôi cho rằng cuộc đời không muốn quá nhẫn tâm với tôi nên đã mang Nhật Nam đến. Vậy nên tôi lấy dũng khí đề nghị anh làm anh trai tôi. Nhưng anh không đồng ý. Chẳng sao cả vì tôi đã quyết tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro