End thoiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy mãi mãi chỉ coi tôi là bạn mà thôi , dù tôi có vì cậu ấy biến thành bộ dạng như thế nào đi nữa thì vẫn không thay đổi được gì .

Dường như 5 năm qua cậu ấy chưa từng cảm thấy thích tôi . Từng lời nói , ánh mắt , hành động đều không phải vì tình yêu .

Là do tôi tự ảo tưởng , hiểu sai tình bạn thành tình yêu
Là do tôi quá cố chấp , không muốn lùi lại về mức bạn bè.
Đúng thật là cậu ấy đối xử với tôi rất tốt , nhưng thật ra ai cậu ấy cũng tốt như vậy cả.

Mà nếu bây giờ cậu ấy đồng ý quen tôi , tôi cũng cảm thấy không xứng đáng . Thật nực cười khi ai đời lại quen con xấu xí và ngu dốt như tôi . Nhưng thôi , ngay cả hi vọng , ví dụ cũng là ảo mộng

Cậu ấy gieo hi vọng cho tôi từng ngày , lúc nào tôi cũng chìm đắm trong hình bóng của cậu ấy , không thoát ra được .

Mỗi lần chụp hình đứng kế cậu , tim tôi đều loạn nhịp . Những tấm hình đó tôi nâng niu , xem đi xem lại đã không biết bao nhiêu lần , cậu nào có quan tâm từng khoảnh khắc ấy .

Mỗi lần đến trường , đến nhà thờ . Mắt tôi đều đảo quanh tìm cậu , nếu không thấy được thì lòng tôi cảm thấy chán chường ; còn bắt gặp cậu ngay đấy thì tôi vui sướng đến loạn trí , cứ như thế thành thói quen .

Bây giờ , tôi đang lật đật gõ từng con chữ này khiến tim tôi thắt lại.  Có vẻ nên dừng lại hành động ngu ngốc này rồi .

Cậu có biết rằng mỗi tối tôi đều nghe bài hát Sự mập mờ của Suni Hạ Linh và Grey D ; từng câu từ thấm đến nỗi lần nào nghe xong khóe mắt tôi cũng đỏ.

_ Là người yêu chẳng phải
  Là bạn cũng sai
Thế nên cả hai bên nhau chẳng biết mất nhau lúc nào
Mập mờ như vết thương , ngọt nhưng bất thường
Đau mà sao vẫn cứ mang
Người yêu chẳng thể, bạn cũng chẳng thể
Ngỡ như là đang bên nhau nhưng đã mất nhau lúc nào
Giờ mình nên tiếp tục hay thôi, phải chọn rồi
Sao anh cứ mãi không trả lời em?

Chính tôi mới là người đẩy mọi chuyện vào thế khó . Tại sao tôi không bình thường đi ? Tại sao tôi lại thích cậu ? Chính bản thân tôi cũng không có câu trả lời .
Cứ lẽo đẽo theo cậu ấy , mong chờ nhận được sự bố thí tình cảm , tôi đúng là một con đói tình yêu
Tôi muốn uncrush lắm chứ , tôi không muốn lụy nữa đâu , thật khó khi ra quyết định .
Con người ta trái tim làm bằng thịt , đâu phải muốn bỏ là bỏ liền được , đâu phải ngưng thích là ngay sau đó không quan tâm tới cậu ta nữa.
Cứ mỗi lần tôi tự nhủ : uncrush thôi. Thì cậu ta lại xuất hiện khiến tôi quên đi phút trước về sự quyết tâm của mình.

Thực sự đã 5 năm rồi , quãng thời gian không ngắn không dài . Tôi có hơi tủi thân đấy , nhưng nếu bây giờ không dừng lại , có thể 5 năm tới tôi cũng ngốc thêm .
Cậu cao quá ! Cậu sáng quá! tôi  không với đến nổi . Tôi kiệt sức rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro