daydream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu giấc mơ quá đẹp, con người ta sẽ chẳng thể thoát ra."

;

bảo ngửa mặt lên trần nhà, chỉ có trắng xoá đơn điệu. lại một ngày bắt đầu, một ngày tệ hại và nhàm chán. một năm sau khi tham gia chương trình rap việt, cảm xúc quả thực vẫn đong đầy. nó vẫn nhớ rõ những ngày cùng làm việc, những ngày thức thâu đêm viết lời, chỉnh sửa, thu âm, những lúc kiệt quệ vì thiếu ngủ, mất sức đến tụt cân, cái thời điểm huy hoàng nhận giải thưởng của những người do chính tay mình bồi đắp. thật sự vẫn còn vẹn nguyên.

nhưng rõ ràng nhất vẫn là kỉ niệm với anh, với người thương.

nó biết, tình yêu đơn phương là tình yêu đau đớn nhất, nhưng nó vẫn đâm vào.

chỉ vì lưu luyến ánh mắt, nụ cười, lời nói trêu chọc, cái nắm tay, cái ôm đầy ngượng ngùng, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những bức hình hiếm hoi, những lần tai đỏ má hồng vì nhắc đến đối phương đầy gian tình.

hoá ra, thích một người dễ dàng đến thế.

hôm nay, bùi thế anh - người mà nó dành trọn tình cảm điên rồ công khai người yêu. một bức hình bàn tay nắm chặt như thể hẹn ước không cách rời.

vậy thì ai đã mong mình không tách rời, dù ngàn trùng xa xôi, vậy ai đã là người mơ tưởng quá nhiều?

bảo nhắn cho hắn một tin khi trời vừa rạng sáng. nó nói rằng mình muốn gặp hắn, nhưng lại không dám nói tim thổn thức vì nỗi nhớ cào xé và gặm nhấm đến xơ xác. sau khi nhận được sự đồng ý, nó mới thở phào.

cho em lần cuối thôi, được yêu anh kiêu hãnh như một người bình thường.

nó chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản vì hôm nay là gần năm mới, khắp nơi đều nhộn nhịp và được tô điểm bởi sắc đỏ của câu đối, hương nhẹ nhàng phảng phất vương vấn của cành mai cành đào. mặc bên trong chiếc áo sơ mi trắng cùng áo măng tô bên ngoài. bảo gật đầu hài lòng vì trông mình cũng ổn đấy chứ?

cũng không quá rõ ràng nhỉ? lòng đã sụp đổ như vậy mà.

ngồi trên xe, nó mở điện thoại, nhấn vào album ảnh. nó lục tìm lại kí ức, những mảnh kí ức đã nhàu nát theo năm tháng, bám đầy rêu phong quấn chặt linh hồn nó.

bức ảnh đầu tiên, ngày đầu tiên vẫn còn bỡ ngỡ. nó mặc áo khoác xanh nhạt, đeo khẩu trang kín mít cùng với gọng kính to như một thằng mọt sách chính hiệu đang giơ ngón tay say hi. bên cạnh là hắn, hắn mặc áo phông, cũng đeo khẩu trang, mắt lơ đãng nhìn sang bên cạnh, chính xác là phía nó.

bức ảnh tiếp theo, là buổi quay đầu tiên, nó mặc full cây trắng đứng cùng con người toát ra đầy khí chất mặc sơ mi bên cạnh.

tiếp nữa là tấm ảnh chụp lén bóng lưng hắn. hắn đứng xem cici trình diễn tiểu phẩm cười rất tươi như thu liễm mọi dịu dàng vào ánh mắt, còn đằng  sau lưng là người cầm máy chụp, nhẹ nhàng như làn sương sớm. phải rồi, hắn rất thích trẻ con.

tiếp là bức ảnh hắn đang ngồi trên ghế của nó, cùng justatee quăng miếng gì đó với máy quay. ước gì khi ấy nó có thể mạnh dạn nói với cả thế giới rằng nó thích bùi thế anh rất nhiều.

những bức ảnh sau đó đều được nó cap từ chương trình, những hình ảnh đầy đáng yêu, những lần được đẩy thuyền và cả video tiktok các bạn trong shipdom edit đều được lưu lại như kỉ niệm đẹp.

không biết từ khi nào nước mắt lăn dài trên gương mặt nó. đau à?

không!

nó tệ hơn thế rất nhiều.

ấy là cảm giác như trái tim bị vò nát đến biến dạng, hơi thở nặng nhọc tưởng chừng như không thể hít thêm không khí vào khoang phổi.

lướt đến những tấm ảnh vào thời gian thân thiết nói chuyện nhiều hơn, tấm hình chụp chung và đặc biệt hơn cả là tấm ảnh nó cất giữ như báu vật. hình ảnh vô tình được thuyền trưởng justatee chụp lại khi bảo đang phát biểu bày tỏ cảm xúc trước ống kính, có người mặc vest nâu tay ôm bó hoa hồng lặng lẽ nhìn.

có lẽ, những gì cùng anh trải qua êm đềm như cánh chim lướt trên bầu trời, rõ ràng rất nhanh nhưng dấu ấn lại sâu đậm đến không tưởng. tư vị ngọt ngào ấy đều được nếm trải. ánh mắt ấy không rõ là cảm xúc gì, thật mơ hồ.

đã quá tệ phải không anh?

mải miết cho đến khi lướt tới tấm ảnh cuối cùng. đó là hình ảnh sau khi diễn xong concert, hắn đứng dựa lưng vào cửa, mắt nhìn thẳng vào ống kính. vốn dĩ chỉ là định chụp trộm người thương lần cuối, nhưng lại bị hắn bắt trọn ống kính vào ánh mắt. phúc lợi sau đó là được hắn ôm một cái cùng lời động viên, chúc cho ngày tháng sau này của nó.

đến khi xe dừng lại, nó mới bừng tỉnh. lau đi hàng nước mắt lăn dài, nó bước xuống tiệm hoa trước mặt. nhận lấy bó hoa cúc tana cùng tấm thiệp, nó cẩn thận viết từng chữ lên đó.

đến điểm hẹn, nó thấy hắn đang đứng bên bờ biển, mắt nhìn lơ đãng. hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng khác hoàn toàn với diện mạo thường ngay, mất hẳn đi vẻ ngả ngớn thường thấy. nghe thấy tiếng động sau lưng, hắn quay đầu lại. mặt trời đang lặn sau lưng hắn, bóng tối đang dần buông xuống, và thế giới của nó đang đứng trước mặt nó mà sao xa xăm quá.

hắn cách xa như vạn dặm, muôn trùng không chạm tới dù đã vươn tay rất gần.

nó nhắm chặt mắt, cảm giác mắt cay cay không biết vì cát hay vì xúc động.

nó đưa cho hắn bó hoa, miệng nói lớn.

"bùi thế anh, em rất thích anh. hứa với em, tương lai sau này hãy sống thật tốt. em sẽ không phiền lòng nữa."

thế anh như chết sững trước câu nói của nó. hắn thở dài.

"mở mắt ra đi."

bảo lấy hết can đảm đối diện với người trước mặt. vẫn là anh, vẫn là người ấy của em đây mà.

"cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh, dù thực sự rất khó tin. anh sẽ nhận bó hoa cùng sự chân thành này. còn câu trả lời của anh chắc em cũng biết rõ, thành thật xin lỗi."

nhận được câu trả lời đúng như tưởng tượng nhưng sao xót xa đến thế. tim nó quặn thắt, cố để nước mắt không rơi. nó cười thật tươi.

"em đã dũng cảm làm được rồi.

em không mong sau này gặp lại đâu.

xấu tính thật, em không đành lòng nhìn anh yêu người khác."

nó nói xong thì quay gót bước đi không chờ hắn nói tiếp. đến đây đủ rồi, nó sẽ thoát ra khỏi vòng tròn này.

nó sẽ đi tìm giấc mơ khác, tìm thấy cánh cửa mới êm đềm hơn.

kí ức cùng anh, để mưa đầu xuân xoá sạch vậy đi.

hắn nhìn theo bóng nó rời đi, lòng không biết dấy lên cảm xúc gì.

mắt nhìn xuống bó hoa trên tay cùng tấm thiệp với dòng chữ nắn nót.

'mong anh toả sáng rực rỡ như ánh nắng đầu hạ, cái ngày mà em gặp anh.'

thanh bảo.

;

🦦 : xin lỗi người vì những lời chưa nói ra thành câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray