Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje thật không ngờ, bạn của Minhuyngie mà anh Minseok nhắc đến với nó lại là Moon Hyeonjun.

Khoảnh khắc nó cùng với người anh yêu quý - Minseokie của nó tung tăng cùng nhau đi xuống căn tin, Ryu Min cún thấy người yêu mình đằng xa liền nhón chân vẫy tay gọi với vào.

Bị tiếng kêu của Minseok thu hút, cả Minhuyng lẫn người bạn kia đều quay sang. Choi Wooje cứng người tại chỗ khi nhận ra người kia là Moon Hyeonjun.

Em chần chừ không muốn vào thì con cún bên cạnh đã kéo em xềnh xệch đến bàn ngồi.

Moon Hyeonjun bất đắc dĩ bị con gấu lớn Minhuyng kéo xuống căn tin ăn sáng cùng. Đang hậm hực khó chịu nghĩ bụng lại phải hốc cơm chó của bọn này thay bữa sáng thì anh lại phát hiện, người yêu thằng bạn mình có đi cùng một em bé và đó là Choi Wooje?

Hyeonjun mắt sáng rỡ mừng thầm trong bụng.

Hay lắm nhóc con, cả mấy tháng nay nhóc trốn anh, giờ thì tóm được rồi nhé.

Choi Wooje chẳng biết phải làm gì chỉ đành cắm mặt ăn thật nhanh suất cơm của mình để chạy biến khỏi đây.

Nhưng Ryu Minseok nào có nhận ra tình cảnh dở khóc dở cười đó, còn nhiệt tình giới thiệu với Hyeonjun rằng Choi Wooje là em họ mình.

Hyeonjun liếc nhìn nhóc con từ nãy đến giờ vẫn cắm cúi ăn liền cảm thấy đáng yêu, rất muốn đưa tay ra bẹo cái má sữa kia một cái nhưng lại cảm thấy không xứng.

Bản thân đã tổn thương em nhiều như thế làm sao đủ tư cách mà đến làm phiền em đây?

Chưa kịp để Ryu Minseok nói hết câu, Wooje đã ăn xong phần cơm, miệng còn lúng búng thức ăn đã vội đứng dậy xin phép chạy biến đi mất.

Minseok không khỏi khó hiểu khi em mình hành xử lạ lùng như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc nó sợ người lạ thôi.

Hyeonjun thấy nhóc sữa bỏ đi thì hoảng, rất muốn đứng lên chạy theo em nhưng lại bị con gấu bên cạnh thắc mắc kéo ngồi lại ghế

Ê đi đâu
Mày đã ăn xong đâu

Kệ tao

Ăn xong đi còn lên lớp bố ạ
Sắp vào tiết rồi

Hyeonjun hận không thể bịt mồm thằng bạn mình lại. Chẳng nhẽ bây giờ lại nhận mình muốn đuổi theo em bé kia vì nhớ à?

Thế là con hổ giấy đành ngậm ngùi ngồi xuống hậm hực ăn hết bát mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro