Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje ì à ì ạch xách cái cặp nặng trịch trên vai, tay cầm quạt nhỏ tiến đến phòng học của lớp.

Chẳng lạ lùng khi tụi học sinh trường chuyên lớp chọn phải đi học phụ đạo văn hóa hè. Chỉ là Wooje đã phát ngán cái việc mỗi sáng dậy thật sớm lúc gà còn chưa cả gáy, ngồi nhai miếng bánh mì trong sự ép buộc của mẹ để tránh bỏ bữa sáng và rồi là xách cặp đến trường với tâm trạng uể oải.

Chỉ vừa mới tháng trước thôi, nhóc sữa này đã run run ấn nhập số báo danh và chọn tra cứu. Khoảnh khắc nhìn thấy điểm tổng của bản thân và biết mình đã đậu vào trường chuyên, nó nhảy cẫng lên vui sướng.

Chạy tán loạn trong nhà khoe bố khoe mẹ.

Nhưng rất nhanh thôi, đúng hơn là một tháng sau khi nó bắt đầu học hè, cả đống kiến thức khó hiểu ở đâu ập đến hạ nó đo ván trên bàn học, cơn buồn ngủ sẽ là cú chốt đánh gục nó hoàn toàn.

Wooje đứng lên cùng bạn mình, đi loanh quanh xuống sân, tìm đến căn tin của trường hòng tìm được chai nước mát uống giải khát.

Nó lựa lấy một chai coca ướp lạnh, mang ra thanh toán rồi vừa đi vừa uống.

Cái mát lạnh của ga như tấn công cổ họng nó khiến Wooje hơi nhăn mặt nhưng lại bị cái ngọt hậu dỗ dành cho sảng khoái hà một hơi.

Tâm trạng đang vài phần thoải mái, nó lia mắt thấy ở góc nhà thể chất có một cậu trai nom lớn hơn nó một hoặc hai tuổi gì đó đang đeo tai nghe dựa lưng vào thành ghế khán đài nhắm mắt tận hưởng.

Wooje vốn không phải kiểu người sẽ làm phiền người khác đâu nên đương nhiên em bé này sẽ núp ở một bên quan sát xem anh đẹp trai kia làm gì thôi.

Nhóc nhìn mãi là người ta mòn đi đấy

Wooje đứng hình mất vài giây, ngại ngùng gãi đầu đi ra khỏi nơi ẩn náu.

Anh làm gì ở đây vậy ạ

Anh phải hỏi nhóc mới đúng

Ơ em ra chơi ạ
Anh cũng vậy hả
Sao ra chơi mà anh không xuống sân đi dạo cho khỏe

Bộ nhìn anh giống người bệnh tật lắm à

Dạ không

...


Thế không lên lớp đi à

Dạ?

Đánh trống nãy giờ rồi kìa

Thôi chết em không để ý
Anh cũng lên lớp đi kẻo muộn
Giáo viên mắng đấy

Wooje vốn không phải người lo chuyện bao đồng, chẳng qua nó thấy anh kia đẹp trai nên tốt bụng nhắc nhở mà thôi.

Cơ mà anh đẹp trai tên gì ấy nhỉ?

A!
Chào anh
Anh chưa về ạ?

Chưa
Nhóc cũng chưa à

Vâng ạ

Lúc nãy lên trễ có bị giáo viên mắng không

Không ạ
Còn anh?

Anh có lên lớp đâu mà mắng

Ơ?
Anh học hành kiểu lạ vậy
Sáng tạo ha


Sáng tạo gì
Nay là giờ thí nghiệm cho học sinh đội tuyển
Anh đến như thế là sớm rồi

Hả
Đ-đội tuyển hả
Anh ở đội tuyển sao

Ừ?
Bộ lạ lắm à

Vâng
Anh giỏi ghê
Lần đầu tiên em được nói chuyện với học sinh giỏi quốc gia đó


Quốc gia thì cũng chỉ là con người thôi

Hừm
Cái con người này nhìn cũng đẹp trai nữa
Lạ ta

Lạ gì

Bình thường
Mấy người học giỏi toàn lo học không à
Nhìn thấy ghê lắm
Còn anh thì đẹp

Em đơn thuần nhỉ?

Hì hì
Mẹ em nói
Gặp nhau ngẫu nhiên được 3 lần thì chắc chắn là có duyên tiền định đó
Giờ em phải về rùi
Tạm biệt anh
Hẹn gặp lại

Ừm
Hẹn gặp lại

Nói chuyện với anh đẹp trai, Wooje chính là đang cảm thấy rất vui.

Nhóc sữa đang vô cùng phấn chấn nhưng cứ thấy hơi thiếu thiếu trong lòng ấy nhỉ? Ủa? Rồi tên người ta là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro