Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là đều đặn mỗi sáng Wooje đều có đồ để ăn. Không bánh thì sữa.

Ăn nhiều mà chẳng biết của ai, Min cún anh nó chắc chắn không tốt bụng đến thế khiến nó sinh nghi.

Dò la từ Ryu Minseok xem là ai gửi nhưng anh nó cứng miệng quá, chẳng moi được thông tin gì có ích.

Đang chán đời, bỗng miệng nó thèm ngọt. Nhìn lên đồng hồ vừa điểm 12h khuya. Wooje khá ái ngại ra đường giờ này nên nhắn rủ Minseok cùng đi kiếm gì đó bỏ bụng.

Đương nhiên con cún kia lại càu nhàu một trận rồi từ chối chẳng chịu đi.

Đói vẫn hoàn đói nên Wooje đành đi một mình. Nó kiếm được cửa hàng tiện lợi 24h, liền mở cửa bước vào kiếm chút gì ngọt ngọt mát mát giải nhiệt mùa hè. Và lựa chọn hợp lý nhất đó là kem.

Đang say mê ngắm nghía ở tủ kem gần cửa ra vào, chợt ma xui quỷ khiến thế nào nó lại quay ra định sẽ lấy thêm gói bánh.

Bất ngờ chưa, đoán xem Wooje vừa thấy ai nào.

Là Moon Hyeonjun.

Nó giật bắn mình vội quay phắt đi cố che không để người kia thấy mặt.

Đợi Hyeonjun tính tiền xong gói bánh mì ngọt nó mới dám lần mò ra thanh toán.

Và Bingo! Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã giúp nó biết được ai là người mua đồ ăn cho nó mỗi sáng.

Bởi vì sáng nay, Ryu Minseok đã đưa cho nó bịch bánh y hệt cái mà Hyeonjun đã mua tối qua.

Nó nhất thời không biết phải làm gì. Bỏ đi thì tiếc mà ăn thì kì lắm ấy. Cơ mà Hyeonjun bảo ghét nó lắm cơ, sao bây giờ lại mua đồ ăn cho nó mãi thế nhỉ?

Wooje ôm một bụng thắc mắc ngồi ở thư viện. Ryu Minseok thấy em mình đơ ra liền dí vào má sữa chai nước ngọt ướp lạnh.

Nó giật mình đón lấy chai nước, tự nhiên mở nắp uống một ngụm. Chợt như nghĩ ra điều gì, nó quay ngắt sang hỏi Minseok nước ở đâu ra.

Thấy Minseok chần chừ một lúc, nó vặn vội nắp chai trả lại khổ chủ.

Anh nhận chai nước này của ai hả
Sao mấy nay cứ cho em đồ ăn liên tục vậy
Anh nói thật đi

Anh có làm gì đâu
Thì
Đúng là có người cho mày
Nhưng chuyện đó đâu có quan trọng tới mức m phải tra hỏi t bữa giờ

Sao lại không ạ?
Mình phải biết để còn đáp lễ người ta chứ

Thì...
Aish đừng nhìn anh kiểu đó mà
Anh không có nói được

Có gì mà không nói được
Bộ người đó có gì đặc biệt

M đừng ép anh thế

Em không ép anh
Nhưng anh phải cho em biết người đó là ai
Để em còn đáp lễ
Không thể cứ ăn free thế này mãi được

Anh nói ra mày cạch mặt anh thì chết

Em không cạch anh

Thật không

Thật

Hứa đi

Hứa

Đồ ăn mà t đưa m
Là của Hyeonjun mua...

...
Anh nói gì vậy
Anh đùa em à?

K-không
Thật đó...

Bộ anh quên
Người khiến em khóc lóc vật vã
Là Hyeonjun à

Thì t nhớ chứ
Nhưng mà nó thành tâm muốn xin lỗi quá
Nên t mới giúp thôi

Em đến chịu anh đấy
Em đã cố tránh xa anh ấy hết mức có thể rồi
Anh còn khiến em dây vào ảnh thêm là sao

Anh xin lỗi mà

Anh ngồi đây đi

Ê đi đâu

Đi kiếm người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro