Chap 7. Rừng đom đóm (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi Jiwoong trở về Seoul ngay trong buổi tối hôm đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức bất ngờ hay nuối tiếc cũng trở nên xa xỉ.

"Anh Hanbin. Anh ơi. Sung Hanbin. Hanbin hyunggggg!"

"Hả, sao? Chuyện gì?"

"Anh không nghĩ rằng câu đó nên là em hỏi sao? Rốt cuộc là vì chuyện gì mà anh thẫn thờ hết nửa ngày vậy? À không, cả tháng nay anh cứ như người mất hồn ấy."

"Anh..."

"Anh nhớ anh Jiwoong thì đặt hẳn cái vé rồi bay tới Seoul tìm ảnh đi. Thời buổi phương tiện liên lạc hay đi lại đều đầy đủ, nhanh chóng mà sao anh cứ như sống ở thời Goryeo cách đây tận mấy ngàn năm vậy?"

Đây không phải cằn nhằn mà chính là lời cầu xin thảm thiết nhất của Kim Gyuvin dành cho Sung Hanbin khi phải liên tục nhìn thấy người anh thân thiết biến thành một cái xác sống vô hồn suốt mấy tháng nay. Nguyên nhân là gì thì khỏi phải nói, sau cái hôm người thanh niên tên Ricky đó ghé qua trà quán thì anh Jiwoong cũng biến mất, rồi từ đó ngày nào anh Hanbin bần thần mất tập trung, khiến một đứa sống vô tư như Gyuvin cũng không có cách nào ngừng lo lắng.

Nhớ lại 2 tháng trước khi báo chí truyền thông bắt đầu rầm rộ thông tin sự trở về của "hoàng tử sân băng" Kim Jiwoong, người đột nhiên rút khỏi thế vận hội mùa đông, đồng thời bốc hơi hoàn toàn khỏi giới thể thao. Khi đó gia tộc họ Kim cũng bắt đầu dùng quyền lực của mình để ngăn chặn bất kỳ phóng viên nào có ý định đào sâu thêm chuyện này nên hiển nhiên mọi tin tức đều tắt ngóm từ đó. Lần này Kim Jiwoong tự động ngoan ngoãn xuất hiện trước truyền thông rõ ràng phải là chuyện vô cùng bất đắc dĩ.

Không ai biết lý do chính xác của sự trở lại này trừ người trong gia đình, Han Yujin và Sung Hanbin - chính là những người đã có mặt tại Blue Night ngày hôm ấy. Lúc Jiwoong trở về phòng, anh đã ôm chầm lấy Hanbin và òa khóc như một đứa trẻ, với từng giọt nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả trái tim Hanbin. Cũng vào giây phút đó Sung Hanbin hiểu rõ ràng ngay cả khi những thương tổn quá khứ luôn gào thét thì với Jiwoong mọi xúc cảm anh xây đắp đều sâu đậm đến mức vượt xa từ 'cưỡng cầu'. Với một gia tộc lừng lẫy coi trọng danh tiếng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, Kim Jiwoong chỉ là một hình nhân thay thế, nhưng đối với anh đó thật sự là nhà, là người thân, là gia đình. Điều này hoàn toàn xuất phát từ bản thân anh, cho nên dẫu có hụt hẫng đến độ nào Jiwoong cũng không có khả năng chối bỏ tình cảm của chính mình.

Và Hanbin cũng nhận ra rằng sự thật này đồng nghĩa với việc có một thế giới rất khác luôn chờ đợi Jiwoong trở về, mà nơi đó lại ở quá xa tầm với của một người như cậu.

'Anh có khỏe không?', 'Chuyện ở nhà đã ổn chưa?', 'Cổ chân anh không còn đau nữa chứ?',... có biết bao điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng vẫn là không đủ can đảm liên lạc. Sợ rằng anh vẫn ân cần, lại càng sợ hãi chính mình trầm luân.

"Anh hơi mệt thôi. Xin lỗi, hôm nay đành nhờ em trông Bit một ngày vậy. Anh nghĩ mình cần về nhà một chút."

Gyuvin lặng nhìn Hanbin cất chiếc tạp dề xanh trên giá treo rồi chầm chậm rời đi trong mệt mỏi. Thằng bé không hiểu tại sao người trưởng thành yêu nhau lại phải phức tạp đến thế, tình cảm rõ ràng là của hai người, vậy thì thích nhau rõ mồn một như thế vẫn chưa đủ sao?

.

"Cậu chủ, hồ sơ thừa kế đã giải quyết xong, các thủ tục sau này phía bên luật sư sẽ chủ động xử lý tiếp."

"Cảm ơn ông, thời gian vừa qua đã khiến ông vất vả nhiều rồi."

"Đó là việc tôi nên làm thôi." Người quản gia lớn tuổi kính cẩn trả lời, với ngữ điệu nhẹ tênh, như thể đã trút được gánh nặng trong lòng từ bấy lâu nay. "Tôi mừng vì được thấy cậu trở về. Chào mừng cậu về nhà, cậu Jiwoong."

Jiwoong biết câu chào mừng này mang nhiều hàm ý hơn những gì nó thể hiện trên mặt chữ. Nếu Kim Jiwoong của một năm trước nghe được những lời này, có lẽ phản ứng duy nhất sẽ chỉ là một nụ cười nhạt cay đắng. Còn Kim Jiwoong bây giờ chỉ đơn giản là trả lời một cách thật điềm tĩnh, thanh âm phát ra phẳng lặng như hồ nước dưới màn sương.

"Sống hơn nửa đời người ở đây, nếu cứ thế mà chấm dứt gia tộc này thì cũng thật không phải phép, tôi biết làm sao được. Sau này có lẽ vẫn phải làm phiền đến ông rồi."

Jiwoong biết việc anh trở thành một thành viên của gia tộc này hoàn toàn không xuất phát từ sự chọn lựa của anh. Mọi chuyện kéo đến cũng không phải là lỗi của Jiwoong, tuy nhiên cũng không thể nói rằng vì thế mà anh không cần chịu trách nhiệm. Có những bất hạnh ập đến rồi trói buộc con người ta trong đó, chuyện có thể làm cũng chỉ là chọn cách vùng vẫy hay sống tiếp sao cho thật ngầu, thật mãn nguyện ngay trong chính thiết lập ấy, không phải hay sao?

Dù không phải là lỗi lầm mình gây ra, nhưng lại là chuyện xảy ra với mình. Đến cuối cùng, vẫn là bản thân nên chủ động chịu trách nhiệm với cuộc đời.

"Tôi rất hân hạnh."

Người quản gia mỉm cười hiền từ với ánh mắt trìu mến. Ánh nhìn ấy dễ làm người ta liên tưởng đến người làm vườn tận tụy được chính mắt nhìn thấy khóm hoa mình chăm chút bấy lâu giờ đã độ bung nở rực rỡ. Cậu trai trước mặt ông lúc nào cũng thật nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng đã mạnh mẽ trưởng thành từ bao giờ.

"Trong suốt hai năm qua, cậu chủ luôn có rất nhiều chuyến đi, nhưng dường như lần này có gì đó ở cậu đã thay đổi. Tôi tự hỏi không biết có phải đảo Jeju đang cất giấu điều đặc biệt nào không?"

'Điều đặc biệt' sao? Có lẽ...

Đúng như người quản gia lâu năm nói, kể từ sau khi chấn thương và nghe thấy sự thật đau lòng kia mỗi một giây phút ở dinh thự đều là cực hình với Jiwoong. Hành lang sáng choang với một loạt hình ảnh và huân chương danh giá như thể đang cười nhạo anh, giễu cợt rằng 'tất cả' của anh chẳng có gì gọi là xứng đáng cả. Jiwoong bắt đầu bỏ trốn hết nơi này đến nơi khác, 3 tháng rồi 6 tháng cứ bị bắt về anh sẽ lại bỏ chạy, một vòng lặp bất lực và ngu xuẩn.

Cho đến khi Jiwoong gặp gỡ Jeju vào một mùa hè đầy nắng.

Với những ngày ngập trong hơi thở của biển, của hương trà, của nắng,... và của cậu ấy.

Chuyến đi ngắn nhất, lại là hành trình khiến người ta phải xao xuyến suốt cả bốn mùa trôi qua.

"Từng có một người rất tỏa sáng nói với tôi rằng, chỉ khi ra quyết định vì chính bản thân mình thì chúng ta mới có thể chấp nhận mọi kết quả về sau. Trượt băng... tôi muốn thử nghiêm túc nhìn nhận lại tất cả rồi mới suy nghĩ tiếp chuyện của sau này. Suy cho cùng thì trước đây trốn chạy vốn là vì bản năng yếu đuối, thế nên mãi chẳng bao giờ thỏa hiệp được với cảm xúc trong lòng." Tôi muốn mình có thể lại rực rỡ một lần nữa, giống như em ấy vậy.

.

"Anh Hanbinnn, anh bỏ sai loại trà mất rồi kìa."

Lạy chúa, đây là lần thứ ba trong tuần này rồi, và như vậy là quá nhiều cho một người tỉ mỉ và kỹ tính với tất cả những gì liên quan tới trà như Hanbin.

"Anh xin lỗi, chắc là do đang chuyển mùa nên anh vẫn chưa thích nghi, còn mất tập trung quá..."

Gyuvin thở dài. Không ổn, không ổn, tình hình này ngàn lần không ổn. Lúc trước ngây dại mà gán ghép hai người lại với nhau, có ai ngờ đến lúc thật sự phải lòng rồi lại gặp phải tình cảnh này cơ chứ. Dù cho bình thường Kim Gyuvin là chúa tể lém lỉnh, đầu nhảy số nhanh hơn bất kỳ ai ở cái đất Jeju này thì cũng phải gương cờ trắng trước chuyện yêu đương của ông anh cứng đầu nhà mình.

"Anh Hanbin ơi, em đem đơn hàng về nè." Yujin bé nhỏ xuất hiện, vẫn với dáng vẻ đáng yêu như thường ngày. "Có người đặt một bình trà Bá tước, hẹn giao đến ngôi nhà gần cổng rừng Cheongsu Gotjawal ý, anh Hanbin đi giao nha anh."

"Yujin ơi, anh Hanbin bây giờ cầm bình nước còn nhầm với bình cà phê đó, em nghĩ ảnh đi giao hàng được không? Thôi để anh đi cho lành, á—-" Sao em nhéo anh???

Đáp trả lại tiếng la bất ngờ của Kim Gyuvin đương nhiên là cái lườm sắc lẹm của Han Yujin, trực tiếp ra hiệu 'Anh đó, bé bé cái mồm lại ngay!'.

"Anh Hanbin đi giao hàng sẵn ra ngoài hít thở chút không khí cho đổi gió đi anh. Ở trong này hoài là không thích ứng với thời tiết được đâu."

"À ừ, để anh đi cho, vậy Gyuvin pha giúp anh nhé!"

Sau khi chuẩn bị tươm tất bình trà Bá tước còn ấm nóng và những dụng cụ cần thiết khác, Sung Hanbin chạy xe về phía địa chỉ được viết trên tấm danh thiếp nhỏ. Cho đến khi chiếc SUV trắng của cậu khuất sau ngã rẽ thì Yujin mới đánh vào bả vai người anh cao nhòng của cậu bé một cái rõ đau.

"Anh khờ ghê. Đâu phải tự nhiên mà vậy đâu, em cố tình nói thế để anh Hanbin đi giao trà đó, xíu nữa là anh làm bể kế hoạch rồi."

"Thì em cũng có ra hiệu cho anh trước đâu mà biết để phối hợp."

Trong lúc pha trà, nhìn qua hành động và mấy lần chớp mắt cật lực của Yujin thì Gyuvin cũng đoán được đại khái câu chuyện đằng sau. May là anh Hanbin của hai đứa vốn đầu óc trên mây mấy tháng nay nên hoàn toàn không nhận ra được dấu hiệu nào khác thường, vẫn cứ ngơ ngơ mà lái xe đến điểm hẹn.

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ với cánh cổng màu lam nhạt nằm giữa đồi hoa sơn trà tuyệt đẹp, phía xa xa là cánh rừng Cheongsu Gotjawal xanh mướt. Thời điểm này hoa vẫn chưa vào mùa nhưng cảnh sắc ở đây vẫn rất đỗi diễm tình, như thể đã sẵn sàng để chứng kiến những khoảnh khắc gặp gỡ đẹp tựa một giấc mơ.

Hanbin đã rong ruổi đủ nhiều ở hòn đảo rộng lớn này nhưng cậu chưa từng biết qua một nơi như thế. Thì ra có nhiều điều ngỡ như đã tường tận cũng có thể hóa xa lạ đến nhường này.

"Xin lỗi, có ai ở đây không ạ? Tôi đến để giao trà."

Hanbin cất tiếng gọi, nhưng thật tâm cậu nghĩ mình đã bị lừa, vì khi nhìn thoáng qua nơi này Hanbin không hề cảm giác được hơi ấm của con người. Cảnh vật rõ ràng rất xinh đẹp nhưng cũng quá mức hoang sơ, có vẻ như đã bị bỏ bê một khoảng thời gian rất dài.

Cho đến khi thật sự có một giọng nam trầm ấm trả lời cậu, thanh âm quen thuộc mà bất kỳ lúc nào nghe thấy cũng có thể khiến Hanbin rung động.

"Trà đến rồi sao? Nhưng mà anh lại đang thiếu người uống cùng. Không biết là cậu chủ trẻ đây có thời gian không nhỉ?"

"Ji—Jiwoong hyung?"

"Ừ, Jiwoong hyung của em đây."

Jiwoong dang đôi tay mình ra để Hanbin có thể dễ dàng ôm lấy anh, mạnh mẽ như cách hai thiên thạch va vào nhau và không bao giờ muốn tách rời nữa.

"Em nhớ anh."

Hanbin chưa từng nghĩ khoảng thời gian hai tháng có thể dài đẵng đẵng như vậy. Và dù trong tâm trí đã ấp ủ bao nhiêu câu chữ, Hanbin vẫn chọn bộc lộ hết tất cả theo đúng như cách trái tim cậu gào thét mỗi ngày. Cậu thật sự rất nhớ anh.

"Anh cũng vậy, rất nhớ em." Jiwoong cưng chiều nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Hanbin. Có phải là chỉ cần anh đến muộn một chút nữa thôi thì cậu có thể òa khóc bất kỳ lúc nào rồi không? "Tang sự và thủ tục thừa kế làm mất khá nhiều thời gian. Xin lỗi vì đã không liên lạc với em, xin lỗi vì đã không thể đến gặp em sớm hơn."

"Thừa kế? Nói vậy thì anh đã quyết định trở lại rồi sao?" Hanbin mừng vì cuối cùng Jiwoong đã có thể chấp nhận và được chấp nhận bởi 'ngôi nhà' mà anh luôn trông ngóng, nhưng đồng thời cậu cũng sợ hãi tất cả những viễn cảnh xa xăm dần trở nên rõ nét.

"Không hẳn. Anh nghĩ mình vẫn cần thời gian, vừa để bình phục vừa để nghiêm túc suy nghĩ về trượt băng. Nếu phải bắt đầu lại, anh hy vọng khởi đầu này có thể được xuất phát từ mong muốn của bản thân anh. Cho dù bây giờ anh chỉ là một đốm sáng nhỏ bé như những chú đom đóm trong khu rừng phía trước, nhưng đến lúc nào đó, có khi anh sẽ tỏa sáng được như Hanbin chăng?"

Hanbin tròn mắt, anh ấy đùa mình sao? hay là tất cả đều là thật? cậu thật sự không nằm mơ đúng không? Hanbin ngập ngừng nắm góc áo sơ mi của Jiwoong, nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh không?"

"Sao em lại hỏi vậy? Anh nhắm em rồi, em không chạy trốn được đâu." Jiwoong đặt đôi tay mình lên hai vành tai dần trở nên đỏ ửng của Hanbin, và bằng tất cả dịu dàng có thể anh bày tỏ.

"Hanbin à, hãy luôn luôn ở bên cạnh anh nhé!"

Thời gian không phải là đơn vị định lượng nỗi đau.

Và đương nhiên sự chữa lành cũng như thế.

Bốn mùa nối tiếp nhau qua đi khiến những vết sẹo cứ liên tục âm ỉ, nhưng điều tệ hại nhất là chúng khiến con người mất đi dũng khí để đón nhận những điều tốt đẹp đến với cuộc đời. Dĩ nhiên sự kỳ vọng luôn là nguyên nhân chính khiến những thương tổn dần trở nên đậm màu qua năm tháng, chỉ là tại sao ta không thể lợi dụng chính sự kỳ vọng đó để gửi gắm vào liều thuốc chữa lành tâm hồn mà khó khăn lắm mới có thể tìm thấy? Mãi thương hại chính mình sẽ quên mất rằng điều phải làm là sát trùng, bôi thuốc và chịu đau để trưởng thành, chứ không phải liên tục tự trách và để mặc cho vết thương ăn mòn nỗ lực của quá khứ, hạnh phúc của hiện tại lẫn hy vọng về tương lai.

Jiwoong từng lặp lại hàng trăm lần trong đầu, rằng 'Cậu ấy chỉ là những ngày hè của anh. Rất chói sáng, rất rực rỡ. Nhưng là nhất thời, không phải một đời'. Và giờ đây khi đối diện với nụ cười của Hanbin, nụ cười đã an ủi và thắp sáng bóng đêm trong anh, Jiwoong biết rằng anh muốn tin đây sẽ là một mùa hè bất tận.

Jeju đã không còn những ngày hè nóng bỏng nữa, nhưng mùa hè rực rỡ nhất cuộc đời họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!

(End.)

by. SiWol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro