Chương 1. Tiễn người tha hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh nắng của buổi xế chiều mùa hạ cứ lon ton từng hạt trên vai áo, nó không nóng, cũng không lạnh và cũng không biết vì sao lòng em cứ trực trào nỗi buồn da diết. Đôi tay có chút run nhẹ vì quyến luyến, bấu chặt cái khăn mùi soa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em trao anh tấm khăn ấy, tấm khăn thêu mà em ghém vào trong một nhành hoa nhài chớm nở. Nhận lấy chiếc khăn, anh tham lam nắm trọn cả đôi tay thon thả, anh muốn mân mê đôi tay này chốc lát, anh khẽ lên tiếng: "Khuê à... anh-"

    Chưa kịp để anh dứt câu, em vội rụt tay, hành động này của em làm anh luống cuống không thôi, và cũng không biết nói sao cho đặng. Thôi thì! Em không muốn nghe thì anh sẽ đành không nói... Không khí im lặng đầy ngượng ngùng chẳng kéo dài quá mấy phút thì đã nghe tiếng em cất lên:

- Anh Sơn, đó giờ trong mắt em anh mãi mãi là một người anh trai tuyệt vời. Em thân là gái có chồng, anh lại chưa vợ. Vả lại, em lại còn là dâu bà Dung, ở đây có mấy ai mà không biết đến em?... - Em cuối thấp đầu, nhìn xuống đám cỏ dại dưới chân mà bộc bạch.

- Ừ, đúng rồi em nhỉ. Đứng ở đây một nam một nữ đã không tiện, tay chân không yên lại mang tiếng. Khuê, anh xin lỗi. - Sơn đáp lại lời Khuê với chất giọng khàn đặc. Bởi anh biết, sau chuyến đi này, không biết bao lâu thì hai người họ mới có thể gặp lại. Hoặc có khi đến cuối đời này cũng chẳng gặp lại.

    Không để cuộc trò chuyện rơi vào thế bí, Khuê khom người cầm lấy cái làn đưa anh Sơn rồi vui vẻ bảo anh:

- Thôi, anh lên xe đi, đừng để người ta đợi, đây là chút đồ các bác nhà mình gửi anh. Trong đây có mấy quả trứng, vài ba củ dền với củ cải trắng, còn có hai cân đường, ba lon sữa đặc nữa.

- Trời! Em mang về đi, tiền đâu mà các bác mua đồ nhiều vậy? Mang về, mang về! - Anh Sơn xua tay tỏ ý không nhận, anh biết các bác trước giờ chắt chiu từng đồng, cố dành tiền để sớm này về quê đoàn tụ con cháu.

- Không sao đâu anh, em gửi lại tiền cho các bác hết cả rồi. Anh nhận cho em và mấy bác vui nhé!

    Anh đưa tay miễn cưỡng nhận lấy cái làn, rồi nhờ Khuê gửi lời cảm ơn tới các bác. Giọng anh nghẹn ứ có lẽ vì quá xúc động. Anh còn nhớ, ngày bố mẹ mất, anh bị đuổi xéo khỏi cái nhà anh từng lớn, rong ruổi khắp chốn, cuối cùng được bà chủ - bà Dung - nhận vào làm công. Khi ấy, một hàng roi mây giắt sẵn bên các bệ cửa như đợi được hôn vào lưng, vào tay, vào chân anh. Ngày nhỏ, mỗi lần làm sai những cây roi mây quất vào người anh từng tiếng "Chát" đến đau lòng. Anh hận. Anh muốn rời khỏi cái nhà đó thật mau, chạy thật xa. Âu con người ai cũng có cái số, số anh định sẵn ngay lúc này là muốn ở lại, muốn bị bà Dung đánh mắng, muốn được nghe tiếng các bác, và muốn mỗi ngày nhìn thấy em.

    Đưa anh Sơn cái làn, Khuê lại thò tay vào túi, lần này em móc ra một cái hộp bọc vải gấm (hộp gấm), em dúi nó vào tay anh, anh Sơn vội từ chối: "Thôi, Khuê à, cái này quý hóa quá, anh không dám nhận. Cậu hai mà biết cậu đánh em chết." Khuê xua tay, em nói:

- Anh cứ lấy đi, em không thích cái vòng này, vả lại em còn nhiều trang sức lắm, bớt đi một cái cũng chả sao. Còn về phần cậu hai... lát nữa em về nói với cậu một tiếng, đó giờ cậu chưa từng đánh em nên anh không phải sợ.

- Nhưng... - Sơn lo lắng.

- Em nói không sao là không sao mà, anh yên tâm. - Nói rồi, Khuê buông ra, ngước mắt nhìn anh rồi cười. Vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười dịu dàng hơn cả trăng, sáng hơn cả nắng. Bảo sao cậu hai lại không thương em chứ.

- Chú ơi! Chú có lên xe không? Nếu có chú đỡ tôi lên đi cùng với - Giọng của người phụ nữ lớn tuổi vang lên, phá đi bầu không khí khi nãy. Anh Sơn luýnh quýnh cảm ơn em, sau cùng người phụ nữ lên xe đò đi mất.

    Khuê vẫn đứng đó, hướng mắt nhìn theo xe cho đến khi nó khuất khỏi mắt em. Xe đi rồi, em xoay người định đi chợ rồi mới về nhà. Chưa kịp bước thì em đã thấy cậu hai đứng sừng sững phía sau đợi em.

- Cậu hai? - Khuê giật mình. Em không biết vì sao cậu lại ở đây. Cậu đứng đây bao lâu rồi? Cậu có nghe được những gì em và anh Sơn nói không? Trong đầu em lúc này xuất hiện vô vàn câu hỏi nhưng em lại không dám hỏi.

- Lên xe đi. - Cậu ôn tồn nói rồi quay người mở của xe. Cậu hai lần nữa làm em bất ngờ, hôm nay giọng cậu sao nghe lạ quá. Nó không còn sắt đá như mọi ngày, nó nhẹ nhàng và ấm áp, có lẽ hôm nay cậu có chuyện vui, hay là lại có một mỹ nhân khác làm người tình của cậu chăng? Khuê không dám nghĩ chi nhiều, em "Dạ" một tiếng rồi gục mặt bước vào xe, em sợ nói thêm gì đó không phải lại phá tâm trạng của cậu.

    Xe chạy được một đoạn thì ngoài trời không còn chìm trong nắng nữa, nó bắt đầu bị mây mù vây quanh, những đám mây đen giăng đầy trời bắt đầu nhỏ giọt. Từng giọt nhè nhẹ dần trở nên nặng nề như đang thay em và Sơn trút tâm tư. Mấy hôm nay, nắng gắt như lửa đốt lại bỗng có cơn mưa rào chợt ào đến, từ dưới đất bốc lên một mùi hăng khó ngửi khiến em chau mày. Cậu hai thấy vậy liền bảo em nâng kính xe lên. Nghe vậy, Khuê lặng lẽ nâng kính xe lên, rồi lại ngồi ngay ngắn vào chỗ. Cậu hai lại nói thêm:

- Mợ không thích cái vòng tôi tặng à? - Cái vòng nào cơ? À, Khuê biết cậu hai đang nói đến cái vòng nào rồi. Khuê vội giải thích cho cậu:

- Không phải đâu cậu, em không có tiền mặt, lại ngại xin cậu nên em mới lấy đại một cái vòng cho anh ấy thôi. Cậu đừng giận em nhé? - Cậu hai liếc Khuê, rồi tắc lưỡi: "Sao cũng được, tùy mợ. Mà chọn đại cũng hay quá, mợ nhỉ?" - Nghe cậu nói thế, em cúi đầu nhăn nhó.

    Ừ thì em ghét cái vòng đó thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro