Chương 2: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~🌙 Trời tối ~
   * roeng roeng *
Tiếng chuông cửa vang lên cùng với tiếng nói của Hạ An .
" Mẹ ơi mở cửa cho con "
Sau khi nghe tiếng chuông cùng vs tiếng Hạ An mẹ cô từ từ mở cửa .
" Con bé này mẹ đã nói hôm nay có dì lên con phải về sớm mà , mau vào nhà đi kẻo bị lạnh bây giờ ." Tiếng mẹ Hạ An vừa ngưng thì cô đã lao ngay vào nhà .
" tiểu An con về rồi à mau lại đây dì có mua hoa hướng dương mà con thích nhất nè ."
". Oa con biết ngay dì Hà là người thương con nhất mà ." Giọng Hạ An cất lên trong hứng khởi .
   Mẹ Hạ An vui vẻ lên tiếng ". Hai người mau vào ăn cơm đi hôm nay mẹ có làm món tôm nướng con thích nhất nè ."
" ye ye mẹ là tuyệt nhất ." Hạ an không khỏi vui mừng mà nhảy dựng lên .
* vào bàn ăn *
" Con mời mẹ , mời dì Hà ăn cơm " nói xong cô liền được mẹ gắp đồ ăn cho " Con mau ăn đi chắc hôm nay đi học mệt lắm đây là phần thưởng".
....
Ăn xong sau khi dọn dẹp và tấm rửa Hạ An lập tức lăn ra chiếc giường nhỏ của mình .
" a mệt chết đi mất , cuối cùng cũng được nghĩ ngơi."
Hạ An vừa nói vừa vui mừng nhìn bông hoa hướng dương  đã cắt tỉa cẩn thận  được để trong lọ hoa cô liền nhớ tới chàng trai hồi chiều .
  Cô nghĩ ". Không biết người đó là ai nhỉ ? Liệu mình còn có cơ hội gặp lại không ? Người đó thật giống mặt trời rạng rở biết bao không biết bông hoa hướng dương nhỏ bé này có cơ hội chạm tới mặt trời không nữa ? Không sao chỉ cần mặt trời còn sáng hoa hướng dương sẽ luôn hướng tới ."
Nói xong Hạ an dơi thẳng cánh tay mình lên xèo lòng bàn tay rồi nắm lại như hoa hướng dương muốn ôm trọn mặt trời trong những cánh hoa rực rỡ vậy. Xong thì cô cũng vì quá mệt mà ngủ mất.

* sáng hôm sau*
~ reng rính reng  ~
Hạ An lồm cồm mò kiếm điện thoại vừa tìm thấy tắt báo thức thì 6h30 hiện lên trước mắt khiến Hạ An dù không mún cũng phải tỉnh ngủ .
* á áaaaaa chết rồi sắp trễ tớ nơi rồi ."
Nói xong cô tức tốc chuẩn bị ròi chạy thật nhanh bước qua phòng bếp .
" con nhớ mua đồ ắn sáng đó !". Mẹ Hạ An căn dặn.
"Dạ ! Thưa mẹ con đi học ." Nói xong cô phóng như bay đến trường .

* Trước cổng trường*
Cổng sắp được  2 nam sinh kéo lại thì bỗng có tiếng hết vang lên .
" khoan đã ".
Là tiếng của Hạ An đang lao rất nhanh đến trước cổng
Thấy vậy 2 nam sinh kéo cổng không khổi phì cười. Chạy đến nơi cô dừng lại không ngừng thở hổn hển  mà cất tiếng.
" May quá còn kịp" Khi nghe được lời cô nói có 1 người bước đến trước mặt cô khôm lưng xuống gần mặt cô 2 người chỉ cách 3 4 bước chân .

" Không may đâu , em trễ 2p rồi em gái à mau báo tên đi " nam sinh trước mắt vừa nói vừa cười .
Nụ cười tươi như ánh nắng ban mai khiến tim Hạ An không khỏi đập nhanh .
*Cô nghĩ thầm *
" Là người chơi bóng rỗ hôm qua , sao tim mình đập nhanh thế này "
Cô không khỏi lúng túng biện hộ ". Đàn anh à nếu em nói hồi nãy xe rất đông tắt đường em bị cản trở anh có tin không ".
Cô vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương .
Nam sinh trước mặt đang cười nghe xong lại càng cười to rồi nhẹ giọng đáp ". Coi bé em nhìn anh có giống kẻ ngốc không em đang đi bộ tắt  đường thì có liên quan gì , muốn tìm lý do thì tìm lý do hợp lý chút đi cô nương , mau báo tên ."
______ hết chương 2________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro