Chương 4: Tạm biệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong lớp học
"Hạ an sao nay mặt cậu đỏ thế cậu bị bệnh à " chàng trai bênh cạnh lo lắng .
" à um tớ không sao chỉ là chạy gấp quá nên mới vậy thôi . Cảm ơn cậu ." Hạ an trả lời .
......
Cửa lớp mở ra
Lớp trưởng cất tiếng " nghiêm cả lớp đứng dậy ." Vừa nói xong cả lớp đứng dậy chào cô chủ nhiệm
Cô Châu cất tiếng đáp lại " ừm các em mau ngồi xuống ."
Nói xong cô bước đến bàn giáo viên lục từ trong cặp ra một sắp tài liệu .
"Hôm nay chúng ta sẽ có tiết tự học lớp trưởng lên lấy tài liệu phát cho các bạn ." Vừa nó cô vừa đưa tài liệu cho bạn lớp trưởng .
Đợi phát xong cô nói tiếp " Các em nhớ giải bài một lát khi đi họp về cô sẽ kiểm tra bài đó ." Nói rồi cô bước ra khỏi lớp
Mọi người ai cũng lao vào giải bài Hạ An cũng thế . Nhưng khoảng 10p sau cô nghe có tiếng đánh bóng nên đã nhìn xuống dưới sân trường , cô không khỏi ngạc nhiên mà nghĩ .
". Hả ? Có thật không vậy là anh Anh Khoa kìa ngoài bóng rỗ ra anh ấy còn biết chơi bòng chuyền nữa sao giỏi quá đi ." Cô vừa nghĩ vừa cười
". Ôi mẹ ơi sao người gì mà đẹp thế ! con trai mà da trắng dáng thon chân còn dài nữa ." Hạ an vừa nghĩ vừa nhìn 1 cách mê mẫn
~ RENG RENG~
Tiếng chông vừa reo thì những người chơi bóng dưới sân đều đã vào nghỉ lúc này cô gái đang nhìn 1 cách mê mẫn mới hoàn hồn nhớ ra ". Á chết rồi mình con chưa giải 1 bài nào nữa ." Nói xong cô tỏ vẻ không muốn mà cầm bút làm bài .
Trần Hy bên cạnh thấy cảnh này không khỏi bật cười ". Cậu làm gì nãy giờ thế hả ."
" Tớ lo xem các anh chị chơi bóng mà quên mất." Vừa nói cô vửa tỏ vẻ đáng thương
Chàng trai bên cạnh cũng cạn lời trước cô gái này . " Thôi được rồi cậu mà còn không làm lẹ một lát là tiêu đấy ."
Hết giờ ra chơi ~ reng reng~
Cô chủ nhiệm bước vào chưa kịp để xác bạn chào đac cất tiếng ". Cả lớp khoing cần chào cô có việc muốn thông báo . Vì học sinh trường mình khá nhiều nên thầy hiệu trưởng đã quyết định chia khối học sáng chiều chúng ta sẽ học khối chiều các anh chị lớp trên sẽ học khối sáng bắt đầu từ mai chúng ta sẽ học buổi chiều các em nhớ nhé!."
Vừa nghe cô Châu thông báo xong Hạ An không khỏi buồn vì cô biết chia khối như vậy thì khả năng coi nhìn thấy người ấy sẽ càng ít hơn, cô nghĩ ". Vừa mới gặp đã xa đúng là hoa hướng dương và mặt trời , hoa hướng dương chỉ có thể nhìn từ phía xa chứ không thể chạm tới mặt trời được ." Cô vừa nghĩ vừa đau lòng những tiết học sau mặt mày cô đều ủ rủ .
~ reng reng~
Vừa tan học mọi người đã vác cặp chạy thẳng về nhưng Hạ An lại chẳng đi nhanh nổi .
Đang đi thì cô nhìn thấy phía trước là Anh Khoa và các anh chị đang nói chuyện .
Cô không dám lại gần chỉ dám nhìn từ xa lòng thầm nghĩ ". Ước gì mình có thể đẻ sớm 1 năm thế là giờ đây mình đã có thể dùng danh nghĩa bạn bè để có thể trò chuyện với anh chứ không phải là lén lút như thế ." Càng nghĩ cô lại càng buồn hơn hai hàng mi có chút ướt Hạ An vội lau đi rồi chạy thật nhanh về nhà.
_Hết chương 4 _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro