Chương 7: Tại sao ? tại sao lại xuất hiện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa vừa mở đã có tiếng nói tiếp  ". Cháu có chuyện gì sao ?."
". Dạ ! Bà cháu kêu cháu qua đây mời bà cùng gia đình qua ăn cơm ạ ." Hạ An đáp
Nghe thế bà lão cũng cười rồi nói". À cháu đợi ta một lát ." Nói xong mà bước lại vào nhà .
Một lúc sau đã có thêm 1 ông lão và một chú trai cùng với thanh niên đang đeo khẩu trang đi ra ". Được rồi chúng  ta đi thôi !." Ông lão cất lời
Nghe vậy Hạ An cũng quay người đi về phía trước .
Thanh niên đang đeo khẩu trang bổng nhìn thấy bóng hình cô gái trước mặt không khỏi quen thuộc mà nghĩ ". Sao nhìn quen thế hình như mình đã gặp em gái này ở đâu rồi ."
- rọt rẹt _
Cửa nhà mở ra Hạ An cùng với những người khác bước vào .
Thấy thế bà Hạ cũng ra đón ." Anh Lục chị Lục cùng mọi người mau mau lên bàn đi ".
Sau khi mọi người lên bàn thì Hạ An bỗng nhìn xung quanh khi nhìn qua người đối diện cô không khỏi bất ngờ . Thanh niên đeo khẩu trang lúc này đã tháo ra khiến trái tim cô lại đạp nhanh lần nữa . Cô nghĩ thầm ". Là là anh Anh Khoa thì ra người cháu trai bà nói là anh ấy . Nhưng ông trời à ! Trớ trêu thật đấy sắp quên được rồi thì lại xuất hiện có phải ông thấy con chưa đủ đau đớn đúng không ." Cô chỉ biết cười khổ rồi cầm đũa bắt đâu ăn ".
Trong suốt buổi ăn cô luôn bất giác nhìn thanh niên trước mặt dù chỉ ngước lên rồi nhìn xuống cũng đủ để tim cô đập liên hồi .
Kết thúc bữa ăn Hạ An, mẹ và 2 bà dọn dẹp những người còn lại đã ra ngoài đánh cờ .
Sau khi dọn dẹp xong Hạ An cũng có chút nhàm chán nên đã ra ngoài xem lúc này Anh Khoa Đang đánh cờ với ông của cô những người khác thì đang căng thẳng nhìn họ .
Lúc này cô bước tới thấy gương mặt tập trung của Anh Khoa lòng không khỏi dao động mà nghĩ "Quả thật đúng là rất đẹp ! Nhưng tại sao ? Tại sao lại xuất hiện ? Khiến trái tim mình cũng không khỏi đập nhanh ."
1 lúc sau
Anh Khoa đã thắng khiến ông Hạ không khỏi đau khổ mà đòi chơi thêm ván nữa .
"Không được đâu ông cháu còn phải ôn bài nữa ! Bữa sau cháu nhất định sẽ chơi thêm với ông . " nói xong anh đứng dậy bước đi .
Thấy thế cô cũng bất giác đi theo .
Đi khoảng nữa đường Anh Khoa bất ngờ đứng lại khiến Hạ An đang không nhìn đường va vào người
". Theo anh làm gì ?". Anh cất giọng hỏi .
Hạ An hoàn hồn ". A a em chỉ không có gì làm nên muốn đi theo chơi  ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro