về quê đón tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trăng tròn dần khuất sau ngọn núi nhường chỗ cho một ngày mới. Những ánh sáng đầu tiên cũng bắt đầu le lói từng tia ở đằng đông, bầu trời đen trải dài vô tận cũng dần chuyển màu chào đón ngày mới. Đám gà nuôi thả trong vườn lại như thường ngày gáy lên báo hiệu ngày mới đã đến thay cho cái đồng hồ báo thức, đèn điện nhà này nhà kia nối đuôi nhau bật lên, buổi sáng ở thôn quê lúc nào cũng bắt đầu sớm hơn hẳn.

"Bà Chín, tết này anh Quốc có về đón tết không thế bà"

Con bé Quyên nhổm người nói vọng sang vườn rau của nhà bà hàng xóm qua bờ rào đã bị đám dây leo khổ qua leo kín hết từ thuở nào, nó vừa đứng chống nạnh vừa cười hì hì ăn cái bánh nổ vừa được ba đi máy ban nãy.

[.... Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam....]

Giọng nói chào buổi sáng quen đến mức đã thuộc luôn từ lúc nào chầm chậm phát trên đài rao vang lên cùng lúc với câu nói của con bé khiến bà đã nặng tai lại càng không nghe rõ. Động tác xới đất dừng lại, bà ngước dậy trông sang con bé đang cười lấy lòng bên kia trông ngố chết đi được. Nghe được chữ có chữ không, bà bèn cất giọng hỏi lại: "Cái gì? Trung Quốc cái gì?"

Lắc đầu bất lực trước bà, nó lớn giọng thêm một chút nữa nói vọng sang: "Là Chính Quốc bà ơi. Chồng tương lai con đó tết này có về không bà?"

Gật đầu nghe rõ lời đứa nhỏ, bà bỏ cái rổ hạt giống xuống rồi quay qua cao giọng chúc mừng: "Mày đi lấy chồng Trung Quốc hả? Thế thì khi nào cưới để bà mày biết mà đi uốn cái tóc"

Ông Hai nghe bà nói mà bật cười ha hả một lúc, ông lặt đi mấy cái lá mai bên này rồi vui vẻ góp lời: "Mày to cái mồm lên, bà Chín nghe không rõ mà cứ be bé cái miệng"

"TẾT NÀY CHỒNG CON CÓ VỀ ĐÓN TẾT KHÔNG THẾ BÀ"

Con bé hít một hơi thật sâu rồi nói to như hét lên, nó nói to đến mức mà ông Hai bên này mém một tí nữa là bẻ luôn cái nụ mai to. Có mấy con gà trong chuồng đang chờ lên bàn giỗ ngồi cũng giật mình mà giãy đành đạch giận dỗi, con chim trong lồng sát cạnh thì bay loạn xạ hết cả lên, nó nói xong liền cười thỏa mãn thầm tự khen giọng nói của mình đã nội lực hơn xưa.

Cuối cùnh cũng nghe thấy thật sự, bà vừa xới đất vừa cười cười chọc ghẹo đứa nhỏ: "Tổ cha mày, ai gả đâu mà mày kêu là chồng"

"Gả đi bà ơi, của hồi môn là đàn gà nhà con nè bà. Nhìn mập mạp ngon nghẻ lắm bà, tụi nó không tập thể dục nên mỡ nhiều lắm, nấu cháo hay luộc lên rồi xé ra trộn gỏi là hết nước chấm luôn"

"Không có gả ghiếc gì hết, chừng nào mà mày biết gói bánh tét bánh chưng đi rồi bà gả"

Cây mai dần trơ trụi lá lộ ra những nụ hoa xanh non chờ ngày khoe sắc dưới bàn tay đang không ngừng ngắt lá của ông Hai. Bên này nghe hai bà cháu nói chuyện mà không giấu được tiếng cười, cuộc sống ở quê luôn tồn tại những niềm vui giản đơn như thế này. Nói tới thằng út Quốc mới nhớ, mấy năm nay kẹt dịch nên mãi chẳng thấy về đón tết cùng gia đình bà con xóm làng. Ông nghe con bé Quyên nói mà cũng nhớ nó lắm, cái thằng hiền khô mà mặt mũi sáng láng lại giỏi giang vô cùng, ai trong xóm cũng quý cũng thương nó hết.

Hốt đám lá rải đầy dưới sân vào cái bịch rác, ông đi tới cái vòi rửa tay qua rồi đi tới đứng cạnh hàng rào nói vọng sang: "Thế Quốc tết này có về không bà, tui đây cũng nhớ thằng nhỏ lắm rồi"

[.....]

"Má ơi chắc tết nay con lại không về được rồi"

Giọng nói mà bà ngày đêm trông ngóng cất lên giữa trưa nắng đứng bóng nhưng cớ sao lần này đem lại chút cái hụt hẫng vô cùng. Buông đôi đũa xuống bát cơm ăn dở, bà thở dài cố nén nỗi buồn râm ran đang dần trỗi dậy trong thâm tâm: "Sao thế? Công việc trên đó nhiều lắm hả con"

Chính Quốc cay đắng cười chua xót tắt màn hình máy tính, cậu mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế đưa tay lên day day trán: "Dạ, chắc năm sau con mới về được"

"Thôi năm nay không về thì năm sau về cũng được, dù gì cũng chỉ là tết thôi mà. Lo ăn uống không được bỏ bữa nghen con"

"Dạ, mà má cũng ăn uống đầy đủ. Cũng đừng có ăn ba cái đồ hâm đi hâm lại nữa, không tốt sức khoẻ đâu má ơi"

"Cậu lo cho cậu trước đi. Hôm qua con Quyên nó mở cho tui coi hình cậu trên phây búc phây biết gì đó thấy cậu ốm tong ốm teo, tui đạp một phát là bay luôn chứ giỡn"

"Ha ha ngoài đời con lên cân lắm má ơi. Ấy chết gần trễ giờ làm rồi con đi làm nha má"

"Đi coi xe cộ cẩn thận đó"

"Dạ"

Cúp máy ngắt đi cuộc điện thoại, giọng nói của đứa con trai cũng biến mất theo. Bà bần thần nhìn chén cơm dở buồn bã thôi rồi, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ là mấy khi biết tin năm nay con lại không về đành cố mà ăn nốt chút cơm trong chén rồi cũng đứng dậy mà dọn đi mâm cơm xuống bếp, ăn không nổi nữa rồi.

[.....]

[Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất

Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao?

Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta

Không thể chờ nữa đâu ta phải về thôi]

"Ông anh mới hôm nay mà đã mở nhạc tết rồi à"

Chính Quốc tay cầm ly cà phê vui vẻ bước vào chào mọi người, ngang qua bàn làm việc của Thạc Trân không quên cất lên vài câu. Lại một đêm không ngủ vùi mình vào đống deadline chất chồng mệt mỏi rút cạn sức lực, cậu uể oải mở máy lên bắt đầu làm việc.

"Đón Halloween sớm thế?"

Thạc Trân dừng lại ngã lưng ra sau nghỉ ngơi một chút rồi quay sang nhìn cậu liền giật mình một phát, anh vừa cười vừa lấy điện thoại ra tranh thủ chụp lại vài ba tấm ảnh thú vị. Nhìn thấy thành quả trên tay anh nhịn cười không được liền gửi vào group chat của mọi người chia sẻ cho anh em cùng xem.

Chính Quốc bên này vẫn ngơ ngác vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì mãi đến khi tiếng có ting phát ra từ điện thoại, cậu mở máy lên thì bỗng giật mình sờ mặt mình hoảng hốt khi thấy tấm ảnh trên màn hình.

"Ai thế? Em đây sao?"

Trông thấy mình qua chiếc gương để trên bàn của Thạc Trân, cậu giật mình chẳng nhận ra bản thân. Đôi mắt với quầng thâm đen rõ rệt, đôi môi hồng hào thương hiệu nay đã tái nhợt thiếu sức sống hẳn hơn thường ngày, chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biến cậu như trở thành một con người khác hoàn toàn.

Trí Mân bên kia buông điện thoại xuống tủm tỉm cười tiếp tục công việc, chốc lát lại đánh mắt sang bên này thì thấy người nọ hốt hoảng trông quá dễ thương nên không kìm lòng được liền trêu chọc vài tiếng: "Chính Quốc nhà ta hôm nay cosplay gấu trúc à, hoá trang halloween sớm quá nha"

"Thu cái biểu cảm kia lại trước khi em xử đẹp anh" - Cậu khóc ròng đập đầu xuống bàn đau khổ, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Mọi người chỉ biết lắc đầu cười vì em trai nhỏ Chính Quốc lúc nào cũng dễ thương. Trêu chọc là thế nhưng họ cũng chẳng khấm khá hơn là bao khi mà ngày đêm chỉ biết vùi đầu vào công việc, xung quanh chỉ toàn là những tập hồ sơ chất chồng, deadline thì dí bất kể ngày đêm. Cuộc sống bận rộn đến mức chớp mắt một cái đã một năm nữa trôi qua, cái gì mà thanh xuân tuổi trẻ chứ trước tiên là phải kiếm tiền cái đã.

________________

08:13 AM

minhakean

huyng ơi, đơn xin nghỉ phép em đã gửi qua mail anh rồi phiền anh check hộ em với nhé

tết này em về quê hyung à, ba em bệnh nặng qua đời hôm qua rồi

kể cũng trớ trêu, ai mà ngờ được lần đó là lần cuối được đón tết cùng ba cơ chứ, giờ có hối hận cũng chẳng kịp

________________

Thạc Trân thở dài não nề buông điện thoại xuống bàn, cuộc sống vô lường chẳng biết trước được chuyện gì. Anh ngắm nhìn Sài Gòn qua lớp cửa kính trong suốt, tận sâu trong đáy lòng lại bắt đầu dấy lên điều gì đó như âm ỉ, như thôi thúc bản thân. Sài Gòn cận tết nhộn nhịp hào hứng hơn hẳn nhưng chẳng vì điều gì cả mà chính là dòng người nối đuôi nhau về quê đón tết. Đã bao lâu anh chưa về quê đón tết rồi nhỉ? 1 năm? 3 năm?

"Tết này mấy đứa định ở lại à?''

Thạc Trân quay lại chỗ ngồi ngước dậy nhìn mọi người, anh rảnh rỗi chống càm quan sát xung quanh trông chẳng có ý định tiếp tục công việc vẫn còn đang dở.

Động tác gõ lạch cạch lạch cạch trên bàn phím chẳng dừng lại, Chính Quốc chỉ biết gượng cười bất lực đáp lại: "Vâng, tiền lương dịp tết nghe bảo gấp 3 lần lận"

"Về quê đón tết đi, nguyên cả năm lụi cụi làm việc rồi có cái tết đoàn viên thì đắn đo gì mà lại không về?"

Chính Quốc lẫn Trí Mẫn và Thái Hanh chỉ biết cười qua loa rồi tiếp tục công việc. Năm nay ba người bọn họ dự định sẽ ở lại làm việc thay vì về quê như những năm trước, mà nói thế cũng không đúng lắm vì năm trước kẹt dịch cũng có về đâu.

Lướt đi trên dãy hành lang quen thuộc dẫn đến căn hộ của mình, Chính Quốc nhìn xung quanh không khó bắt gặp hình ảnh người này người kia đeo balo kéo vali chuẩn bị về quê đón tết. Có gì đó chạnh lòng chút xíu khi cậu nhìn xuống cái tay đang xách mấy hộp mì gói mới mua ở cửa hàng tiện lợi, xem ra năm nay cũng không được ăn thịt kho nấu với măng hầm của mẹ, bánh tét, bánh chưng mà bà ngoại gói hay là mẻ me chua củ kiệu của bà cô làm rồi.

"Nhớ nhà thật"

Tra chìa khóa vào ổ khóa rồi vặn tay nắm cửa đi vào, Chính Quốc mệt mỏi thả lưng xuống chiếc ghế sofa nằm ì một đống, lười biếng đến mức giày còn chẳng buồn cởi.

"Tiền điện tiền nước tiền nhà tiền này tiền kia, ôi cái đầu của tôi"

Chính Quốc chán nản úp mặt xuống ghế bông mềm mại than vãi, càng trưởng thành thì càng có nhiều cái để lo và vấn đề tiền bạc luôn là nỗi ưu phiền hàng đầu của bao nhiêu người. Tết gần kề không khí ngoài kia càng nhộn nhịp nhưng cớ sao cậu chẳng cảm nhận được cái không khí tết mà mọi người nói ấy, háo hức nôn nao chẳng thấy đâu mà hết vấn đề này đến vấn đề khác cần lo đã trải dài chờ đợi cậu giải quyết.

Đôi mắt ngấng lên một tầng nước, Chính Quốc gỡ bỏ đi cái lớp mặt nạ mạnh mẽ mà gục mặt oà khóc nức nở. Áp lực, áp lực và áp lực. Ai nói cuộc sống này dễ dàng chứ cậu chắn chắn sẽ nói không. Thử thách, chông khai luôn dàn hàng mỗi ngày chờ cậu tìm cách giải quyết và chỉ cần cậu sai dù là một tí thôi thì cái giá phải trả thật sự rất lớn.

Cuộc đời vội vã và chúng ta như hệt một đoàn tàu mất phanh ngày ngày chỉ biết cuống cuồng lao theo. Sáng sớm thức dậy trên bàn làm việc với đống văn kiện chất chồng cùng ly cà phê uống dở đã nguội lạnh từ lúc nào, mệt mỏi mở đôi mắt thâm đen sau giấc ngủ chớp nhoáng nhìn đồng hồ rồi phát hiện bản thân trễ giờ thì lại hốt hoảng vội vã phóng tới chỗ làm, hối hả làm việc, hối hả ăn uống, hối hả kiếm tiền và rồi đổ sụp trên giường để có thể bắt đầu lặp lại cái guồng quay vội vã ấy vào ngày tiếp theo.

"Mẹ ơi, con mệt quá"

Lúc bản thân ta yếu đuối nhất thì người đầu tiên ta nghĩ tới đều là những người quan trọng nhất. Lúc nhỏ luôn mơ ước được lớn thật nhanh để dang đôi cánh bay đi đây đó, làm bao điều mình ngày đêm mong muốn. Nhưng ngược đời ở chỗ là lớn rồi đôi khi lại ước về những điều ta chẳng ngờ nhất, ước gì có thể quay ngược thời gian trở về là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nằm trong vòng tay cha mẹ mà vui vẻ sống qua ngày. Giá như, tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ giá như. Nếp nhăn trên đuôi mắt mẹ ngày càng rõ hơn, vết chai trên bàn tay mẹ ngày càng nhiều hơn, mắt mẹ ngày càng mờ hơn và tuổi mẹ ngày một lớn hơn thì bắt buộc tốc độ thành công của bản thân phải nhanh hơn tốc độ già đi của đấng sinh thành.

"Tết này về quê đi em, làm việc kiếm tiền quần quật cả năm có cái tết đoàn viên thì lo mà về cùng gia đình đi chứ. Tiền lương nhân 2 nhân 3 nhưng đừng quên số ngày được ở bên bố mẹ thì càng ngày lại càng giảm đi đấy. Đời ai biết trước được chữ ngờ đâu đúng không, lên voi xuống chó nay đây mai đó mà, đừng để bản thân phải hối hận hay tiếc nuối"

"Ha ha tết này anh mày về quê đấy, đi này đi kia không do dự cớ sao xách balo lên rồi về quê lại do dự cơ chứ đúng không?"

Giọng nói của Thạc Trân cứ văng vẳng trong đầu từ chiều đến giờ, cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi ở quầy cà phê nhưng lại khiến cậu cứ ngẫm nghĩ về mãi. Dịch dã kéo dài suốt 2 năm ròng khiến cậu nói riêng và mọi người chẳng thể về quê đón tết, nay có thể về thì lại chần chừ không thôi.

Nhành cây theo cơn gió thoảng khẽ đung đưa theo từng cơn, ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc chiếu rọi xuống thắp sáng thành phố hoa lệ. Đặt ly sữa nóng còn nghi ngút khói xuống bên bệ cửa sổ, cậu vươn tay kéo rèm ra ngắm nhìn cảnh đêm thơ mộng.

"Hay là về quê nhỉ? "

Tự đặt câu hỏi cho bản lung và câu trả lời vẫn cứ mãi mông lung.

"Khoan đã... "

Đôi ngươi dao động mãnh liệt anh lên sự bất ngờ đôi chút, chất lỏng sóng sánh trong ly cũng theo cái run tay mà muốn bắn ra ngoài. Chính Quốc bàng hoàng nhận ra từ khi nào mà quyết định về quê lại khó khăn đến như này, chẳng phải đơn giản đến mức chỉ việc xách balo lên và đi thôi sao. Cậu nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ rất nhiều.

"Đúng rồi, về nhà thôi"

[...]

"Tổ cha thằng bắt trộm chó"

Mới sáng sớm mà đã nghe tiếng chửi rủa đầy tức giận của ông Sáu. Con bé Quyên đang ngái ngủ lù người đi đi lại lại cũng bị giật mình mà chạy ù ra nhìn qua cái hàng rào lưới, nó ngó nhìn khó khăn hỏi vọng ra

"Có chuyện gì thế ông?"

Bực bội nhìn sợi dây xích đã bị cắt đức cùng cái vòng cổ cũng trống trơn từ lúc nào, ông giận dữ dậm chân xả mấy câu chửi rủa liên hồi. Mỗi lúc một hăng, ông như muốn đem cả dòng họ ba đời của tên đó đem ra trút giận, ồn ào đến nỗi ông Hai đang cho chim ăn cũng đi ra ngó sang có chuyện gì.

"Trời ơi là trời, tết đến nơi rồi mà nó còn bắt trộm con chó nhà tui"

Nó quanh một vòng nhà hết đánh răng rửa mặt tới cả buộc tóc lên rồi mà vẫn còn thấy ông chửi, nó khẽ thở dài như một người lớn thực thụ rồi mở cổng đi ra nhìn quanh dò xét, tay chống nạnh lên trông rất nghiêm túc.

"Ra quán thịt chó chuộc đi ông ơi"

Chửi đã đời, ông đứng dậy mang dép vào lấy cái ch ổi ra quét sân, sẵn quét luôn cái đường ở trước nhà mình. Ông cười lên nhìn con chó còn đang ngủ say trong góc nhà rồi cười vui: "Đâu, tụi nó bắt hụt mà. Tao ghét quá nên tao chửi thôi"

Con bé Quyên nghe ông nói xong trong đầu liền hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng xoay vòng vòng. Thật uổng công khi mà sáng giờ nó vừa đánh răng vừa nghĩ xem cách tìm con chó bị bắt mất, thậm chí thay cả đồ để chuẩn bị đi tìm luôn cơ: "Gì dị trời"

Ông đập đập cái chổi xuống gần chân con bé chọc con bé vờ doạ, chốc nghe thấy câu nói khó hiểu liền ngước mặt lên dò hỏi: "Gì dị trời là cái gì đấy?"

"Ngôn ngữ gen Z nên ông không hiểu đâu ông ơi"

"Gen Z gen ơ gì, mày nói tiếng việt cho tao dễ hiểu một cái" - Ông nhăn mặt cốc đầu nó một cái.

"Ủa ông ơi con nói tiếng việt mà"

Sáng sớm tiếng gà gáy còn chưa dứt mà đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả ở trước sân nhà, bà Chín tay xách nách mang cái rổ tre mà bà tự đan với cái đòn ngồi có tuổi đời cũng ngang ngửa con bé Quyên từ từ đi ra. Nhìn dàn rau mà bà chăm không khỏi lấy làm vui mà xuýt xoa vài câu, hàng nào hàng nấy mọc lên mà xanh mướt nhìn đã gì đâu, giờ cắt vô nấu tô canh rau rồi chiên thêm vài con cá ăn cơm là còn gì bằng.

Kéo cái ống quần hoa mà hầu như bà nào ở đây cũng có rồi khó khăn ngồi xuống, bà chép miệng đưa tay ra sau đỡ cái lưng già nhức mỏi mà than trời, nhìn sang thấy hai ông cháu vẫn còn đứng giữa đường vừa nói vừa quét mà chẳng thấy hết rác liền lớn giọng vọng sang: "Coi mà khoá cổng cẩn thận, gần tết nó làm liều nó trộm xe trộm chó nhiều lắm"

Con bé Hạ đang ngồi ăn ổ bánh mì nghe thấy cũng lật đật mang dép chạy ra góp vui vài câu, trông cái mặt nghiêm trọng chưa kìa: "Đúng rồi đúng rồi. Hôm qua con lên nhà bà Năm xin vài trái bí, nghe nói đâu xóm dưới có người mất con xe SH"

Không chuyện gì hấp dẫn hơn chuyện xóm khác, bà Sáu đang ngồi lựa đậu cũng mà nghe câu con bé Hạ nói cũng vội bỏ qua một bên chạy sang nói qua cái hàng rào. Nhìn cái hàng rào phủ kín hết hàng mồng tơi chẳng thấy được gì cũng không ngăn cản được nghị lực hóng chuyện của bà:"Xe SH là cái con màu đỏ đó hả"

"Xe SH nhiều màu lắm bà ơi"

Con bé Quyên đã đổi gió đem cái rổ sang nhà bà Chín xin mấy cọng hành với vài trái ớt từ hồi nào. Nó vừa ngồi chồm hổm hái ớt vừa nói, chẳng xa lạ lắm vì ở quê mấy cuộc nói chuyện bất chấp địa lý chả thấy người chỉ nghe giọng như này quá ư là bình thường, nói có chút xíu mà cả xóm ai cũng biết mình nói cái gì.

"Thôi đi ông tướng, không rành thì hỏi làm cái gì"

"Bà Chín mua cho tui một con đi để tui biết với người ta"

"Tao đập mày bây giờ"

Bà nhướn người sang nhặt trái chanh chín đã rơi xuống quay sang nhắm thẳng ông Sáu đang ngồi hái ớt với con Quyên mà ném, ông Sáu cũng chẳng vừa chụp ngay trái chanh ngay tức khắc rồi cười giã lã, đỡ tốn công chút xíu nữa đi xin trái chanh ha ha.

Mặt trời dần lên cao, tia nắng mai tỏa xuống sưởi ấm vạn vật. Ông Năm vác cái thang đi ra vườn, đằng sau lù lù thêm hai con bé Quyên và bé Hạ với khuôn mặt 10 phần bất mãn 0 phần tự nguyện đi theo sau.

"Ông hái lá trên cao còn chúng mày hái dưới thấp, coi hái bay luôn cái nụ mai của ông thì ông quánh cho mấy hồi"

Chuyện là nhà ông Năm có cây mai trồng cũng mấy chục năm, nụ nào nụ đấy to xanh nhìn mà mê, tết mà nở hoa ra nữa thì khách đến nhà có khen nở mũi. Nhưng mà xui cái lớn quá cũng khổ, một mình ông hái lá chắc tới tết năm sau luôn quá nên đành nhờ hai đứa cháu ruột ra hái phụ mà xem cái mặt là biết bị ép tới nơi rồi.

"Dọa cho lắm vào tụi nó hái bay thiệt thì bảo sao xui"

Hái mấy trái tắc đã chín vàng bỏ vào rổ, bà nhìn sang ông cháu nhà phía đối diện trông buồn cười chết đi được. Nhà đông con đông cháu hơi ồn ào một chút nhưng bù lại được cái nhờ này nhờ kia có người mà nhờ, nhìn lại nhà mình có mỗi 3 đứa con mà đứa nào cũng đi làm xa, tết trông ngóng chờ về thì đứa được đứa không trông rầu hết sức.

Ông Hai bắt cái thang rồi leo lên lặt nốt mấy cái lá trên cao, cây mai này của ông trồng cũng tầm vài chục năm rồi nó nó to và đẹp lắm, tết mai nở vàng tươi cả một góc sân trông mướt con mắt gì đâu. Vừa làm vừa ngó xuống cây mai bên nhà bà Chín, lá nào lá nấy xanh um tùm che hết mấy cái nụ mai nhỏ, ông thấy thế bèn vọng sang hỏi: "Mà bà Chín, mấy cây mai nhà bà nụ nào nụ nấy to như thế mà không định lặt lá xuống cho nó nở chơi tết à?"

Nghe nói thế bà cũng quay đầu lại nhìn cây mai trong sân rồi chỉ đành thở dài tiếp tục cắt rau. Thân già đau lưng đau gối đã đành thì làm gì còn sức đâu mà leo lên leo xuống hái lá, tết này con cái cũng chẳng đứa nào về thôi kệ đi cũng chẳng quan tâm: "Thay vì mày nói thì qua lặt dùm tao đi"

Ông Hai từ từ leo xuống cái thang cười giã lã nhìn bà đi lại đón lấy ôm bó bông từ con bé Quyên với bé Hạ mới sang nhà ông Năm xin về cắm trang trí tết: "Cho con vịt đi tui qua lặt dùm cái liền cho"

"Tao đập bây giờ, con vịt đó tao cúng tất niên"

Ông một câu bà một câu, buổi sáng ở xóm quê cũng chẳng khác mấy ngày trước là bao, chỉ là giáp tết thì cái không khí tưng bừng nhộn nhịp nó len lỏi đến cả nhưng góc nhỏ nhất nên mọi người có vẻ nôn nao hơn hẳn, bầu không khí cũng vui tươi nhân đôi.
"Ồ bà Chín, có người lặt lá mai cho bà rồi kìa"

Con bé Hạ mừng rỡ chạy phắt ra ngõ đứng, nó với con bé Quyên vui mừng khôn xiết hét lớn hết cỡ. Bóng dáng từ xa đi tới chỉ biết cười bất lực, cảnh vật vẫn vật, mọi người vẫn vậy chẳng có gì thay đổi so với ký ức của cậu thuở xưa cả.

"Bà Chín ơi lần này phải đãi tiệc lớn nấu hết vịt luôn nha đó bà"

"Chúng mày ba xàm cái gì đấy, rảnh thì sang đây bó rau phụ tao một tay"

Bà khó hiểu nhìn lũ nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên không lí do, gì mà tụi này cứ canh me mấy com vịt nhà bà miết thế này, chắc tối hết dám thả nữa mà nhốt chuồng hết cơ quá.

"Mẹ....."

Động tác bó rau của bà khựng hẳn, bà chắc chắn bản thân chỉ bị nặng tai thôi chứ không bị gì khác, hình như giọng nói lúc nãy là của út Quốc nhà bà.

"Út Quốc?"

Bà quay lại tìm kiếm từ phía giọng nói phát ra, bóng dáng đứa con trai bà ngày đêm ngóng mong dần hiện ra trước mắt bà. Không phải ảo ảnh, con trai bà về thật rồi.

"Con ơi là con, sao mày nói tết này không về"

Nước mắt chực trào rơi xuống vì quá vui mừng, bà quýnh lên lật đật buông đồ xuống mừng rỡ chạy tới phía Chính Quốc.

Đúng rồi, chính là cái cảm giác này. Chính Quốc không nén nổi xúc động ôm chầm lấy mẹ, ông Hai ông Tư đứng đằng xa trông thấy cảnh tượng này cũng mừng hộ bà Chín mấy phần, tết năm nay vui vẻ rồi.

[...]

"Hết nước chấm"

"2 con vịt"

"Bả bay"

"Rằm"

"Bà cha mày hô cho đàng quàng cái coi"

Ông Tư đánh nhẹ vào lưng Chính Quốc một cái, mắt đã già yếu dò không kịp mà còn gặp người hô thách thức cái trí não của ông như này riết dò bỏ số cả đống rồi không biết khi nào mới kinh được một bản luôn nữa.

"U là trời ông ơi, anh ruột con hô như vậy mới vui chứ hô số không thì khô khan lắm"

Con Quyên vừa cắn hạt dưa vừa dò số thì thấy anh ruột vừa mới nhận bị đánh oan ức liền lên tiếng bảo vệ, nói là thế chứ con mắt nó liếc xéo liếc ngang xem thử đã có ai đợi con nào hay chưa để chọc cái coi.

"Anh Quốc anh Quốc, chị Hạ đợi con 9 kìa"

"Haha anh thấy con 9 thì bỏ lại vào ngay"

Hai anh em nhìn nhau cười giòn tan mặc cho con bé Hạ đang hoang mang không hiểu chuyện gì. Rõ là nó đã đổi sang chơi thành cờ kéo rồi cơ mà nhưng sao con Quyên vẫn nhìn ra thế.
"Anh Quốc hô con 9 cho em kinh thì em chung tiền ván sau cho anh ngay"

Thấy bản thân đã không còn đường lui nó đành quay sang sử dụng kế hoạch B. Hạ nhích vào gần Chính Quốc ngồi lấy lòng tiện tay đẩy đĩa mứt dừa tới trước mặt người nọ, còn vung tay phè phỡn cái sấp tiền mà nó ăn được nãy giờ ra trước mặt ông anh cười cười nữa chứ.

"Chốt chốt chốt. Hô con 9 là được chứ gì"

"45 cái coi. Tao đợi con 45 nãy giờ này"

Bà Chín ngồi ngay cánh cửa chậm rãi lên tiếng nhẹ nhàng giương đôi mắt hiền dịu nhìn người con trai của mình. Chính Quốc thấy thế chỉ biết cười ha hả bất lực hô tiếp, thôi thì công bằng nhất thì ván này cậu kinh là được.

"Hai cây cột điện"

"Đầu lô tô"

"Tư mươi tư"

"Natri cộng Kali cộng Canxi cộng Cacbon trừ Kẽm trừ Hiđro"

Chính Quốc vui vẻ đặt con số xuống tấm lô tô màu đỏ của mình mà chẳng để ý mọi người xung quanh đã bất mãn đến đỉnh điểm thiếu điều đem cậu ra đạp vài phát cho bõ tức.

"Bà Chín bà đừng cản tui"

"Tao không cản mày đâu, thằng này thèm đòn rồi đạp nó một phát đi"

Nghiêng người né đi cái đánh từ bà Chín, Chính Quốc ngồi đấy cười ha ha nhún nhún vai nịnh bà vài cái: "Ha ha tết mà dui dẻ dui dẻ"

"48"

"Ồ đúng này, giỏi giỏi"

Chính Quốc trố mắt nhìn sang con bé Quyên vừa cất tiếng nói lúc nãy tán thưởng bằng một tràn vỗ tay nhiệt tình, còn không quên giơ hai ngón cái lên khen con bé.

"Sao không đúng cho được, hổm em mới dò bài mấy cái này đấy"

Được anh crush thời vụ khen thì nó liền nghênh mặt vui vẻ thích thú, mũi của nó giờ đã nở muốn hết cỡ rồi này, nào ông anh còn không mau khen tiếp đi chứ.

"Hư tai"

"Hai con ngược nhau"

"5 10 15 20 số 37"

Ông Hai từ đầu đến giờ mãi chẳng kinh được dù chỉ là một bản đã ba xui lắm rồi nay lại gặp thêm người hô cũng ít có nhây, ông chép chép miệng cắn miếng hột dưa lắc lắc đầu, ông đã nghe và ông đã đánh giá: "Hô trớt quớt dị mà cũng hô được hay ghê''

" 1 với 1 là 2, 2 bình phương là 4, 4 với 1 là 5, 5 cộng 5 là 10. Số 13"

"...... cái đợi cái đợi"

Mãi mới đợi được một con nên Chính Quốc liền phấn khích không thôi, biểu hiện rõ nhất là từ tư thế ngồi chán nản hết sức liền vui vẻ bật dậy quỳ gối vừa xốc số vừa mong đợi.

"Đợi thôi chứ có kinh đâu"

Con bé Hạ ngó sang nhìn xem anh Quốc đang đợi con gì rồi chỉ biết tuyệt vọng nhìn lại cái bảng của mình, công nhận số hên ghê mới có hàng 2 à.

"Cái đợi kệ cái"

"Mười hai.... KINH"

Chính Quốc mừng rỡ la lên kèm theo đó là nhiều giọng nói tiếc nuối đằng sau. Bà dì Gái thở dài đổ đi cái bảng đợi dày đặc mà mãi chẳng kinh, ông Hai thì chỉ biết bất lực xem xét kĩ lưỡng có nên chơi nữa hay không, sao mà năm nay xui dữ xui dằn.

Chào mọi người ra về rồi tra chìa khóa vào ổ đóng cửa lại, cậu loay hoay mất một hồi lâu mới đóng được cái cửa vì nó cũng đã cũ kỹ lắm rồi. Lâu lắm rồi mới lại cảm nhận đúng cái bầu không khí rộn ràng tưng bừng ngày tết như này lại lần nữa, quả là lựa chọn về quê luôn luôn đúng đắn như thế.

"Út à coi đi tắm rồi ăn cơm với măng má hầm dưới bếp đó con, còn có cả cà pháo ngâm với mắm nêm cũng ngon lắm. Ăn xong rồi đi ngủ sớm mai chở má sang nhà dì Sáu chúc tết cái nghen"

Chính Quốc dạ một tiếng rồi vừa xoa xoa cái bụng đói vừa đi xuống bếp tìm đồ ăn theo lời má nói. Hương thơm đặc trưng của món măng hầm với thịt và trứng bay đi thơm nức cả gian phòng, cái bụng đã đói cồn càng càng được dịp mà đánh trống dữ dội hơn. Ái chà, măng hầm ăn với cơm thì phải ăn hai tô mới đã cái nư, món này được cái bén cơm cực.

Tiếng quạt chạy cót két như một ohần không thể thiếu của mỗi giấc ngủ khi về quê nhà. Chiếc quạt với tuổi đời dài hằn cùng sự nghị lực hoạt động sau bao lần đem đi sửa, cũ kỹ và có phần khá nát là thế nhưng các bà lại không bao giờ bỏ đi.

Bật công tắc mãi mà chẳng quay, cậu cười một cái không hề thấy vui xíu nào nhìn cái máy quạt rè rè nãy giờ, tay lấy chiếc que tre thọc xuyên qua lưới sắt đẩy mấy lần cánh quạt nó mới quay được nhưng đó chưa là điểm kết thúc. Câu chuyện về chiếc máy quạt chưa dừng lại ở đó khi cậu đã bật đến công tắc cao nhất là số 3 rồi nhưng tốc độ gió cậu có thể chắc nịch khẳng định rằng tự tay cậu quạt còn mát hơn gấp nhiều lần. Bực bội nhẹ vì cái máy quạt đã đành, nay có mấy con muỗi bay vào góp vui thêm nhiều chút, đúng cái buổi tối ở quê đây mà.

"Má ơi nhà mình có nhang muỗi không má"

"Có mà má xài hết rồi. Thôi chịu khó cột mùng rồi bắt muỗi xong đi ngủ đi, giờ này quán xá đóng cửa hết rồi làm gì có ai bán đâu"

..... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro