Và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dần được cảm hóa bởi đám nhóc nhỏ đáng yêu, cậu tập cách nói chuyện, hành động nhẹ nhàng như anh để chơi cùng đám nhỏ. Anh thấy thế thì mừng lắm, ít ra cậu không phải cô đơn nữa rồi.

Đám trẻ cũng rất thương cậu, bởi chúng đều giống cậu cả mà, bị bỏ rơi, trôi đến đây.

"Anh Hiếu, hôm nay ra đồng coi mọi người cắt lúa không?"

"Ừ đi, anh dẫn mấy đứa ra xem"
_________

Cánh đồng lúa trãi dài tít tấp chân trời, vàng ươm màu nắng, trông đẹp mắt vô cùng. Từng đợt gió thổi nhẹ làm lay cây lúa trĩu hạt, khoảng khắc này yên bình đến lạ, dù những người ngoài kia vẫn đang tất bật với ruộng đồng.

"Làm gì đứng ngây người ra thế"

"Anh Hưng?"

Anh vừa đi học về cùng tụi Thái Nam, quần áo vẫn còn tinh tươm lịch sự, mắt kính thư sinh hiền hòa, nở nụ cười nhìn cậu.

"Anh không về nhà thay đồ sao?"

"Tại tôi đi ngang nên ghé lại xem ấy mà"

Như một thói quen, anh đưa tay lên xoa mái tóc đen bồng bềnh của cậu.

"Về rồi đấy à?"

"Chú Thiện, cháu mới về"

Nghe tiếng người, cậu ngại ngùng chạy đi chỗ khác, làm anh khó hiểu mà nhìn theo.

"Nhìn lắm thế"

Thái Nam thấy thế liền giở giọng trêu chọc, gã biết thừa là anh có tình ý với cậu.

"Không tới lượt mày thắc mắc"

"Gì căng"

"À mà, có cần phụ gì nữa không chú Thiện?"

"Ôi thôi, mày về nấu cơm là được, ở ngoài đây sắp xong rồi"

"Vâng, vậy con về"
__________

Tối đến, cả xóm quây quần cùng nhau bên bếp lửa, anh lo cơm cho đám trẻ xong rồi, giờ đến lúc người già ăn thôi.

"Mời mọi người ăn cơm"

"Nè, mấy đứa ăn nhiều vô cho có sức học nghe chưa"

"Dạ cháu xin"

"Ủa, thường ngày Trung Hiếu ăn cùng mà nhỉ, nay đâu mất rồi?"

"Hiếu lúc chiều ăn cùng lũ trẻ rồi ấy chú"

"Mà dạo này cô thấy thằng Hiếu nó lạ lắm nhen"

"Em cũng thấy thế"

"Tôi cũng nghĩ vậy"

Anh khó hiểu nhìn mọi người, lạ là lạ chỗ nào nhỉ, đáng yêu hơn lúc trước hay sao? Anh chỉ nghĩ được mỗi thế thôi.

"Lạ đâu ta, cháu đâu thấy"

"Lạ với mày đấy"

"Hả?"

Anh hoàn toàn ngơ ngác, buông đũa xuống ngồi nghe "chỗ lạ" của cậu dành cho mình. Chính chủ không hay biết, cả bàn lực bất toàn tâm, nhất thời cứng họng chẳng biết nói gì.

"Anh giả ngốc hay anh ngốc thật?"

"Lạ cái gì chứ, cháu với Hiếu bình thường mà"

"Tao nói tới đây mà mày không hiểu thì thua nha, thằng Hiếu mỗi lần mày xoa đầu nó hay hỏi han quan tâm nó, mặt nó sẽ đỏ lên, như ngại vậy á"

"Lạ đâu chú?"

Mệt mỏi, không muốn nói nữa.

"Ủa ơ mọi người ơi? Sao dọn hết rồi, chưa nói xong mà, ơ kìa?"
___________

"Hiếu ơi"

"Em đây"

"Em thấy cái áo đen của tôi đâu không?"

Cậu xoay người nhìn anh, anh không mặt áo.

"E-em"

Cậu đỏ mặt, không còn nói được gì nữa, cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Chợt, cậu cảm nhận được hơi ấm rất gần mình. Ngước mặt lên xem, mắt cậu chạm mắt anh, chỉ cần nhúc nhích thêm chút nữa, hôn nhau luôn được rồi.

"Hửm? Em không khỏe sao?"

Cậu giật mình, lùi ra sau, che đi khuôn mặt ửng hồng lên vì ngại ngùng của mình.

"E-em không biết"

"Tôi nhớ để đây mà nhỉ"

Anh đi tìm kiếm xung quanh nhà, ánh mắt cậu dán chặt lên cơ thể trần nửa thân trên trước mặt ấy. Rất cân đối, lại còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Cậu cảm nhận rằng nhịp tim mình đập nhanh, không tự chủ được nữa.

"E-em đi ngủ trước đây"

"Ngoan thế, nay ngủ trước tôi luôn à?"

"Thì tại em buồn ngủ"

Nhắm nghiền mắt, cố gắng không để bản thân nhớ đến anh nữa, cậu từ từ đi vào giấc ngủ, vẫn không quên thói quen mỗi buổi tối.

"Anh ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Anh thôi không tìm áo nữa, lên giường nằm với cậu, thử xem ta có vào cùng một giấc mơ không nhé.

Cậu đứng trên một đồi cỏ xanh mướt, cao vút. Chỉ cần với tay thêm chút nữa, cậu đã có thể chạm vào áng mây bồng bềnh đang trôi chầm chậm nơi nền trời xanh dương ấy. Nhưng mà cậu còn nhỏ bé quá, sao "hái" mây về được đây?

Cậu cảm nhận được, sau lưng mình như có thêm một ai đó, và thật vậy, người ấy đang "hái" mây đưa cho cậu.

"Cho em đấy"

Là anh, trong giấc mơ của cậu.

Cậu hạnh phúc nhận lấy, sự mềm mại của đám mây hiện rõ trên đôi tay cậu, rồi dần tan biến vào hư vô. Mây đến nhanh, đi cũng nhanh nhỉ?

Thấy thế, anh nắm lấy bàn tay bé xinh, dắt cậu chạy về phía mặt trời. Cậu cứ thế cuốn theo anh, mặc kệ khung cảnh xung quanh đã thay đổi đi nhiều phần.

"Ơ, tới biển rồi nè"

Chớp mắt, trước mặt cậu đã là đại dương bao la, chân cậu nhận được hơi ấm của bãi cát rám nắng, đứng hồi lâu. Từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng, nước biển xanh thẳm, mặt trời lặn dần phía xa xăm.

Mọi thứ, từng chút một lướt qua nhanh, chỉ có anh là ở lại.

Anh lại dắt tay cậu, chạy về phía mặt trăng, lần này ánh sáng yếu ớt, không còn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Chợt, anh buông tay cậu, bị bóng tối nuốt chửng, mất tâm hơi.

"Anh Hưng!?"

Tiếng kêu cậu vang vọng khắp nơi, chẳng một lời hồi đáp, cậu sợ hãi, không biết phải làm gì, thu mình với bóng tối, ngồi một góc co ro. Chẳng lẽ anh cũng bỏ cậu mà đi sao?

Ánh sáng cuối cùng của mặt trăng thấy thế, vụt tắt theo.
__________

Tỉnh dậy, cậu không cảm nhận được những tia nắng sớm chiếu vào mặt mình nữa, nhưng sao cậu nhận thấy mọi thứ đang di chuyển thế này?

"Hiếu, con tỉnh rồi sao?"

Giọng nói ám ảnh ấy lại văng vẳng bên tai, phải rồi, là mẹ của cậu.

"Mẹ?"

Cậu hoàn hồn, bật dậy nhìn xung quanh lần nữa để kiểm chứng. Và đúng như cậu nghĩ, cậu đang ở trên xe của ba mẹ mình. Mẹ cậu ôm chầm lấy, khiến cậu đơ người, sao thế nhỉ, cậu chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào như cái ôm của anh.

Gỡ tay bà ra, cậu ngồi xích xa ra thêm chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

"Bà còn nhớ đến tôi sao?"

"Thằng bất hiếu, tao dạy mày nói chuyện với mẹ mày kiểu đấy à?"

Người ngồi trước ghế lái lên tiếng, là ba của cậu.

"Các người bỏ rơi tôi, nhìn mặt tôi được bao nhiêu lần, nói với tôi được bao nhiêu câu hả?"

"Thằng mất dạy, mày về nhà thì chết với tao"

Ông tức giận, phóng xe về nhà nhanh hơn, chuẩn bị làm những gì mà thường ngày cậu vẫn phải chịu đựng. Lại về nhà sao?

À không, là địa ngục

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro