Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong con mụ lắm chuyện thì Kim Tại Hưởng mới nhớ ra là từ nãy đến giờ anh vẫn ôm chặt cục bông trong lòng, anh nhìn xuống đầu nhỏ màu hạt dẻ trong lòng, trái tim đập loạn xạ cả lên, bỗng người trong ngực ngước lên nhìn anh, hai đôi mắt chạm nhau tạo ra tia lửa *xoẹt xoẹt* bầu không khí tựa như ngưng động

- À..anh anh gì ơi?_ Giọng nói trong trẻo khiến Kim Tại Hưởng cảm giác trái tim trong ngực sắp bay khỏi họng tới nơi rồi

- Sao vậy em?_ Lấy lại bình tĩnh Kim Tại Hưởng nở nụ cười ôn nhu hết sảy con bà bảy

- À..anh có thể buông tôi ra được không?_ Cục bông hai má đỏ bừng khiến hắn hận không thể cắn một phát lên mà gặm nhắm

- À anh xin lỗi nhé, anh có làm em đau ở đâu không?_ luyến tiếc buông cục bông nhỏ ra, Kim Tại Hưởng xoay xoay người cậu kiểm tra

- A, không sao ạ..anh ơi đừng xoay nữa mà..chóng mặt quá.._ Cục bông bị xoay vòng vòng mà hoa cả mắt

- Ôi! Anh xin lỗi

- Không sao mà! Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé!_ Cục bông khoanh hai tay lại như trẻ con mà cúi người cảm ơn anh

-...._ôi thiên ơi, con muốn bắt cục bông này quá đáng yêu chết mất ~^O^~

- Anh ơi...anh sao thế ạ?

- Hả? À à không có gì, haha mà em tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?_ nhận ra bản thân đang chìm cmn đắm trong sự đáng yêu của cục bông Kim Tại Hưởng lập tức bắt hồn vía của mình lại

- Dạ! Tôi là Tuấn Chung Quốc 19 tuổi ạ_ Tiểu Quốc nhi nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh

- 19 tuổi sao? Vậy là đủ rồi nhỉ?_ Kim Tại Hưởng lẩm bẩm

- anh ơi~ đủ tuổi gì vậy ạ?_ Chung Quốc  hai mắt tròn xoe nghiêng đầu khó hiểu

- Hả? À không có gì đâu!_ Kim Tại Hưởng xua xua tay

- Anh tên gì vậy ạ?

- Em không biết anh sao?_ Chẳng lẽ bé ấy không biết hắn? Hắn nổi tiếng vậy mà?

- Không ạ_ Hai từ ngắn gọn nhưng là một xô nước lạnh tạt vào mặt vị tổng tài nào đó

- Anh là Kim Tại Hưởng, 25 tuổi

- Ô! Vậy là anh lớn hơn em rồi!_ cục bông nhỏ bất ngờ hai bàn tay nhỏ che kín miệng

- Ừ! Anh lớn hơn em đầy! Nên hãy gọi là anh và xưng là em nhé!_ Kim Tại Hưởng xin chổng mông  lên trời mà thề nếu không phải đang muốn tạo ấn tượng tốt thì hắn đã đè cục bông ra mà ngấu nghiến rồi đấy

- Vâng ạ!

- Bây giờ em rảnh không? Đi ăn với anh nhé!_ Tên sói lang nào đó đang thừa nước đục thả câu

- Được ạ! Dù sao em cũng tan làm rồi_ Cục bông ngây thơ chả hiểu sự đời mà đồng ý ngay lập tức, hì hì anh chùa vẫn là ngon nhất ~(°v°)~

- Được rồi, chúng ta đi_ Cục bông đã vào bẫy Kim Tại Hưởng lập tức đưa người đi

Hmm...Kim Tại Hưởng anh có quên cái giề không?

Vị đối tác nãy giờ ngồi nhìn một màn anh hùng của Kim tổng mà không ngừng cảm thán

- Kim tổng à Kim tổng~ tôi biết vì sao có nhiều cô gái vây quanh anh như vậy mà anh chẳng quan tâm rồi đấy nhé~ "Cong" thì làm sao mà yêu đương với mấy cô chân dài a~
_____



Kim Tại Hưởng mang Chung Quốc đến một nhà hàng gần đó, gọi cho cậu toàn món ngon, nhìn cậu ăn vui vẻ như vậy anh cũng thấy no ╮(╯▽╰)╭

Sau khi ăn xong Kim Tại Hưởng  lại lái xe đưa cậu về nhà, xe anh dừng lại trước một căn nhà nhỏ nhưng có võ~ à nhầm nhỏ nhưng ấm áp, có cả luống hoa trước cửa khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái yêu đời~

- Cảm ơn anh nhé, hôm nay em vui lắm_ Chung Quốc cười híp mắt

- Không có gì, em có thể cho anh xin số điện thoại được không?_ Này là dụ dỗ trẻ con đóa~

- Được ạ!_ Chung Quốc không hề nghi ngờ mà đồng ý ngay lập tức, cậu cảm thấy anh rất tốt bụng và đáng tin cậy nha ~^O^~

- Vậy tốt quá, bây giờ anh có việc rồi, tạm biệt em nhé_ Thật sự thì Kim Tại Hưởng còn muốn vào nhà cục bông chơi nữa cơ, nhưng mà anh phải quay lại công ty rồi TvT

- Vâng ạ! Tạm biệt anh nhé ^^_ Chung Quốc  cười tươi vẫy vẫy tay chào anh khiến anh hận không thể thu nhỏ cậu lại mà treo bên mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro