Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào

- Chào chị ạ! Em là phục vụ của khách sạn !_ Vâng, người trước mặt Mẫn Doãn Chí không phải Chung Quốc mà chỉ là cậu phục vụ - Kim Thạc Trấn mang thức ăn lên phòng thôi ╮(╯▽╰)╭

"..."_ Sao lại thế này??!?!?!!

- Chị ơi? Chị sao vậy ạ?_ Kim Thạc Trấn nhìn Mẫn Doãn Chí  đang trong trạng thái đơ-ing trước mặt mà cảm thấy kì quái

"Chị ấy sao vậy nhỉ? Đẹp thế đầu óc vấn đề à? :v hay tạimình đẹp trai quá nên chị ấy mới mẩn như vậy >< chị ơi em biết em đẹp rồi chị đừng nhìn nữa em ngại lắm= ̄ω ̄="

- Cậu ơi? Cậu gì ơi?_ Bây giờ thì đến lượt Mẫn Doãn Chí phải gọi ba hồn bảy vía của chàng phục vụ quay về :v

- Hả? À vâng..sao vậy ạ?_ Kim Thạc Trấn giật mình, chị ấy còn hoàn hồn trước cả mình nha~

- Cậu có nhìn thấy một cậu bé vô cùng dễ thương, tóc nâu, khoảng 19 tuổi không? _ khóe miệng Mẫn Doãn Chí  giật giật, xem ra cô gặp phải người không bình thường rồi

- tóc nâu à? A! Có ạ, lúc nãy tôi đi lên thì nhìn thấy cậu ấy đứng ở đây này, sau đó cậu ấy đột nhiên chạy đi mất_ Kim Thạc Trấn nhớ đến cậu bé mà mình vừa gặp, trái tim lập tức tan chảy, tại cậu ấy moe quá mà ~

- à cảm ơn cậu, cậu mang thức ăn vào trong đi_ Mẫn Doãn Chí vừa nói vừa tránh sang một bên

Sau khi Kim Thạc Trấn rời khỏi, cửa nhà tắm mở ra, Kim Tại Hưởng vác khuôn mặt đần độn kì quặc đi ra

- Kim tổng, bây giờ phải làm sao đây ạ?_ Mẫn Doãn Chí  cuống quít hết cả lên, kế hoạch đi lệch quỹ đạo rồi a~

- Bình tĩnh đi, tôi sẽ gọi cho em ấy_ Kim Tại Hưởng vừa nói vừa đi đến cửa sổ rút điện thoại ra bấm bấm

......tút......tút....._ đầu dây bên kia cứ vang lên tiếng tút tút vô cùng tàn nhẫn cuối cùng là tín hiệu kết thúc cuộc gọi

- Sao rồi ạ? Chung Quốc không bắt máy ạ?_ Mẫn Doãn Chí sốt ruột hỏi dồn

- Ừ_ Kim Tại Hưởng nhíu mày bấm gọi lần nữa nhưng lần này là tín hiệu thuê bao

- Không ổn rồi, tôi sẽ đến chỗ em ấy_ Dứt lời Kim Tại Hưởng lập tức lấy áo khoác rời đi

_______

Chung Quốc  hiện tại đang lang thang trên đường, lúc nãy là do cậu quá sợ cho nên mới không dám gõ cửa phòng, hơn nữa.......cậu  cảm thấy mình không có tư cách xen vào chuyện của anh nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh anh đang cùng cô gái khác, âu yếm, thân mật là tim cậu lại nhói lên. Phải, cậu yêu anh. Ngay cả cậu cũng chẳng biết mình yêu anh từ khi nào và tại sao lại yêu anh, thời gian hai người quen biết nhau cũng chỉ mới hơn 3 tháng, vậy tại sao cậu lại yêu anh nhanh đến thế?.........liệu anh có yêu cậu?

Ừ thì, anh đối với cậu rất tốt..

Ừ thì, anh rất quan tâm tới cậu..

Ừ thì, anh hay đưa đón cậu mặc dù không thuận đường..

Ừ thì, anh hay xoa đầu cậu, hay bẹo má cậu..

Nhưng như vậy đâu có nghĩa là yêu....

Nhiều câu hỏi bổ vây lấy cậu, đầu cậu đau vô cùng, cả cơ thể chìm vào sự mệt mỏi, tìm một ghế đá gần đó Jungkook ngồi xuống ngắm nhìn dòng người tấp nập, cô đơn nhỉ?

_____

*diing doong*

Kim Tại Hưởng đứng trước cửa nhà Chung Quốc nhấn chuông liên tục nhưng chẳng có ai mở cửa, anh đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng đều là thuê bao.....bây giờ anh hối hận vô cùng, hối hận vì đã thực hiện kế hoạch ngu ngốc này, nếu không làm thế mọi việc đã không như bây giờ

- Tiểu Quốc nhi em đang ở đâu vậy?!_ Kim Tại Hưởng lẩm bẩm chiếc điện thoại trên tay đang không ngừng gọi cho cậu

- Sau một lúc Kim Tại Hưởng không còn kiên nhẫn ở đây đợi nữa, anh lên xe chạy dọc theo các con đường để tìm cậu

- Chết tiệt! Tiểu Quốc nhi em đi đâu rồi chứ?!_ Kim Tại Hưởng tức giận đạp mạnh chân ga, anh đã lái xe gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không tìm thấy bóng dáng cậu đau. Bỗng Kim Tại Hưởng  nhìn thấy phía xa kia một tên đàn ông đang ôm lấy một cậu nhóc liên tục lôi kéo người vào hẻm tối mặc cho cậu nhóc vùng vẫy, Kim Tại Hưởng nhận ra cậu nhóc đó chính là Chung Quốc, là bảo bối của anh!

_______

- Thả tôi ra!! Tên khốn này! Mau thả tôi ra!!_ Chung Quốc liên tục vùng vẫy, cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay gớm ghiếc của gã kia nhưng không thể...sức của hắn quá lớn, cổ tay nhỏ của cậu hiện tại đã đỏ tấy lên

- Im mồm! Còn nói nữa tao sẽ đánh tét mồm mày đấy!_ Gã đàn ông đẩy mạnh cậu vào tường, làm cậu đau đến mức phải kêu lên

- Khốn kiếp! Rốt cuộc ông muốn cái gì hả?!_ Chung Quốc hét lên cậu hiện tại đang vô cùng giận dữ

- Muốn gì hả? Đương nhiên là muốn dùng cưng để giải tỏa rồi _ Gã cười đê tiện, dùng bàn tay dơ bẩn vuốt má cậu, cậu xoay mặt né tránh hắn tức giận bóp mạnh cằm cậu ép cậu quay lại

- A! Đau!_ Cằm bị bóp mạnh Chung Quốc đau đến mức mắt đỏ lên, trong đôi mắt to tròn dần dần xuất hiện hơi nước

"Tại Hưởng..."

-Cưng à~ anh sẽ làm cho cưng thoải mái mà ~ _  Gã đàn ông thả cằm cậu ra nhưng lại chụp lấy hai tay cậu kéo qua đỉnh đầu, tay kia thì cởi áo sơ mi của cậu làm lộ ra nửa thân trên trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, gã không kìm được mà áp mặt vào hõm cổ cậu ngửi ngửi

- Cưng thơm quá nha~_ Gã cười một cách ghê tởm, hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu, đang định tạo Hickey thì bị ai đó nắm lấy tóc kéo mạnh ra sau, chưa kịp định thần thì lại bị đấm vào mặt khiến hắn ngã lăn ra đất

- Thằng khốn! Dám động vào bảo bối của tao! Tao đánh cho mày chết!!  Khốn kiếp!! Tao cho mày về chầu Diêm vương!!!! _ Kim Tại Hưởng vừa lớn tiếng mắng chửi vừa không ngừng giáng xuống từng cú đấm lên gương mặt gã

- Tại Hưởng..._ Chung Quốc mắt ngập nước nhìn bóng lưng quen thuộc đang điên cuồng đánh gã kia, miệng nhỏ gọi tên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro