Hương Quỳnh Trong Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          Hương Quỳnh Trong Gió

                                                          ***

Hoa Quỳnh - nữ hoàng của một đêm.Với những cánh hoa mỏng manh và tinh khiết chỉ khoe hương sắc quý phái chỉ một đêm rồi tàn.Những cánh hoa quỳnh mềm mại và dễ bị tổn thương.Mùa Quỳnh nở.Hàng cây hoa Quỳnh mọc ven đường tạo thành một hàng rào tự nhiên cho ngôi nhà cổ .Nó thích hoa quỳnh. Thích nâng niu từng cánh hoa dù mỗi sáng mai khi thức dậy,cánh hoa đó đã tàn úa và trở nên thâm đen.

Mỗi tối đi học thêm về,dưới ánh đèn điện ,nó lại hái một bông hoa một cách cẩn thận.Dành ngăn cặp rộng nhất để đặt hoa vào trong để bông hoa được an toàn và không bị dập nát.Để khi về nhà,nó sẽ đặt bông hoa quỳnh ở nơi "Sang trọng" nhất,từ nơi đó,hương hoa quỳnh sẽ tỏa khắp căn phòng.Chỉ từng ấy thôi cũng đã là một món quà xa xỉ và quý giá với nó-một cô bé 15 tuổi.

Nó yêu hoa quỳnh,đơn giản vì nó được sinh ra vào màu quỳnh nở.Hương Quỳnh-cũng là cái tên nó được mẹ đặt cho.Nhiều lúc nó tự hỏi liệu phải chăng chính tình yêu của mẹ dành cho hoa quỳnh đã di truyền sang nó cũng nên.Đặc biệt hơn,cũng chính nhờ hoa quỳnh mà nó được gặp cậu ấy- người bạn cùng lớp mới chuyển đến.

Với chiều cao có hạn,những bông hoa quỳnh ở dưới thấp đã được nó hái hết.Càng về cuối mùa hoa nở nó lại càng phải với lên cao hơn.Hàng cây quỳnh xù gai ra như để trả thù người đã hái những tặng phẩm của ông trời dành cho bụi cây gai vào mỗi đêm.Những chiếc gai nhọn đâm vào cánh tay nó nhưng nó không bỏ cuộc,đôi tay vẫn cố vươn lên để  hái những bông hoa trên cao.

Rồi ai đó xuất hiện sau lưng nó để rồi có một câu chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại khắc sâu vào trong ký ức .

-Để tớ hái cho .

-Không …Không cần đâu,tớ tự hái được mà.

-Cánh tay cậu bị gai đâm hết rồi kìa.

Nó chợt lùi lại phía sau để nhường chỗ cho cậu ta.Đó là Phong-người mới chuyển vào lớp nó vào tuần trước .

-Đây này .

Phong thả bông hoa vào tay nó để rồi một cánh hoa khẽ rơi ra  rơi vào tay áo cậu.

-Tớ không ngờ Quỳnh lại thích hoa Quỳnh đó.

-Phong cũng thích hoa này à?

-Cũng không hẳn như vậy,mẹ tớ bị dị ứng phấn hoa nên tớ chưa bao giờ mua hoa về nhà.Chỉ đứng và ngắm thôi.Tối nay Quỳnh rất thơm.

Nó chợt đỏ mặt,cậu đang khen bông hoa trên tay nó hay đang khen nó.Nhưng dù sao nó cũng vui khi bông hoa cuối cùng của mùa hoa năm nay đã nằm trong đôi tay nhỏ nhắn của nó.

Thời gian trôi qua đi từng ngày,thật chậm nhưng cũng thật nhanh.Đủ để người ta có thể cảm nhận được những cảm xúc đang diễn ra.Những bông hoa quỳnh đã đưa nó và cậu lại gần nhau hơn.

Những bức thư tay ,những bông hoa quỳnh được ép khô và cả  những lần Phong và Nó đi học về bên nhau.Hai chiếc xe đạp chạy song song trên đường mang theo những câu chuyện vui nó kể cho Phong nghe.Để rồi khi đến ngã rẽ,nó và Phong mỗi người đi về một hướng. Những điều như vậy làm sao qua mắt được con mắt của bạn bè chứ.Cái rào cản bạn bè đã được Phong đập bỏ khi chính thức công khai  tình cảm trước nó trong ngày lễ tình nhân.Sợi dây gắn kết hai người là những bông hoa quỳnh đã được ép khô một cách tỉ mẩn luôn được đặt trong cặp Phong.

Một tình yêu thật nhẹ nhàng và mỏng manh.Nó đến thật nhanh nhưng cũng chóng tàn như một bông hoa quỳnh vậy .

Và rồi.Phong Chuyển trường,lúc cậu đi,cả hai còn chưa trao được cho nhau một lời tạm biệt.Số điện thoại,số nhà mới,lần gặp cuối và cả  một lời hứa hẹn cũng không.Nó chạy đến trước nhà Phong,mọi thứ đã được chuyển đi hết,chỉ còn ngôi nhà đứng đó,trơ trọi và khô khốc.Trong tay vẫn còn nắm lấy bông hoa quỳnh đã được ép khô-món quà chia tay nó dành tặng,nhưng có lẽ món quà này sẽ không còn được chuyển nữa đâu.

***

Trang giấy trắng vẫn còn in hằn của bông hoa quỳnh nay đã vàng ố đi . Theo thời gian,hình dáng nhỏ bé ấy đã đủ cao để với lên hái bông hoa quỳnh cao nhất.Mỗi lần đi ngang qua con đường này,hình ảnh chàng trai cao cao trong tay vẫn nâng niu bông hoa cứ hiện hữu đâu đây.Để rồi gió cuốn đi cánh hoa mang theo hương thơm cuộn vào mái tóc rối của nó.Nó vẫn nhớ câu nói của Phong

"-Hương Quỳnh rất thơm,Phong sẽ mãi lưu giữ mùi thơm này."

Sau 3 năm,nó quyết định đi du học .Nó sẽ rời khỏi đây cùng mang theo những bông hoa quỳnh đã ép khô trong suốt 3 năm qua và cả hình bóng cậu học trò cao cao ấy nữa.

Lần cuối đi trên con đường này,vẫn mùi hoa thơm ngát trong gió.Nó sẽ không hái bông hoa nào nữa vì biết đâu,sẽ có cô bé hay cậu bé nào đó đi ngang qua đây để rồi hái những bông hoa này và chúng sẽ nở nụ cười thật tươi và mãn nguyện như nó lúc xưa vậy.

Khi thấy đã muộn rồi,nó quyết định quay đầu trở về để nghỉ sớm.Nó gặp Phong.Nó chưa bao giờ sẽ gặp cậu một lần nữa.Một Phong đứng trước mặt nó bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo tưởng như trong giấc mơ.

Nó đứng sững lại,nhìn sâu vào đôi mắt đó- đôi mắt ánh lên đầy sự yêu thương và ấm áp.

-Còn nhớ tớ không ?

Nó không trả lời,chỉ chạy đến ôm chầm lấy Phong.Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để diễn tả lời nó muốn nói gấp trăm lần.Trong tay Phong vẫn đang giữ một bông hoa quỳnh đã bị dập cánh. Làn gió cuốn theo hương hoa quỳnh lan tỏa trong đêm.

-Cậu đã bắt tớ chờ đợi trong 3 năm rồi.

-Vậy cậu muốn tớ phải đền gì nào ?

-Vậy tớ cũng sẽ bắt cậu chờ tớ trong  3 năm xem như trả thù.Cậu đợi được không?

-Cứ đợi đi sẽ biết mà.-Phong lại nở nụ cười đó,chắc vì nụ cười này mà trái tim nó trở nên loạn nhịp và đập mạnh hơn khi ở bên cậu.

Bông hoa khô tàn trong túi áo khoác của nó rơi ra.Bông hoa đó là bông hoa mà Phong đã hái giúp nó-cũng chính là bông hoa nó muốn làm quà chia tay vào 3 năm trước.

Phong vuốt mái tóc còn vương cánh hoa quỳnh trên đầu nó.

- Dù ra sao đi nữa thì Gió vẫn mãi mang theo Hương Quỳnh mà.

Hai người lại chia tay nhau một lần nữa.Nhưng lần  này chia tay là để bắt đầu cho một khởi đầu mới.Mang theo hi vọng và tình yêu của cả hai.Hương Quỳnh vẫn thuộc về Gió và chỉ có Gió mới có thể mang Hương Quỳnh bay xa.

Đêm nay thật nhẹ nhàng,thời gian trôi thật chậm.Cơn Gió nhẹ nổi lên.Hương Quỳnh bay trong gió cuộn vào mái tóc ai?

                                                                                                 Mạnh Chuột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro