đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mình chia tay đi "

" "

chỉ cần có thế, cuộc tình 5 năm liền tan vỡ

***

mưa rồi kìa anh, sao em chẳng còn thấy anh đâu vậy ?

em mở lời chia tay nhưng là mở lời chia tay trong nước mắt

liệu anh có tha thứ cho em không ? hay anh sẽ hận em

***

em cứ ngỡ lúc chia tay rồi, em sẽ hạnh phúc nhưng em lầm rồi. từ ngày chia tay, em như cái xác không hồn. không có anh bên cạnh sưởi ấm ngày mưa, không còn chàng trai pha cho em ly chocolate nóng, không còn chàng trai ôm em ngủ mỗi đêm, không còn...

***

không có anh em chẳng ổn tí nào 

***

nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, đưa tay sờ lên chiếc gối lúc trước anh đã từng nằm. tim em bỗng nhói lên như bị găm chục mảnh chai bị vỡ, nó đang dần rỉ máu khiến nước mắt em rơi

anh ơi, dạo này em xấu tính lắm. em hay ngủ muộn rồi lại mơ về anh

lúc trước, anh lúc nào cũng dặn em

" lalice, em mau đi ngủ nếu không sáng mai mắt em sẽ như con gấu trúc mất "

nhưng giờ đây, chẳng có ai dặn em cả. thế là đêm nào em cũng phải 3 giờ sáng mới chợp mắt

***

những dòng tin nhắn được em viết ra

muốn gửi đến anh nhưng nghĩ lại thì...không gửi

bởi vì em đâu có tư cách

***

hôm nay, em thấy anh đi với một cô gái xinh đẹp. anh còn cười đùa với cô ấy nữa

anh cũng đã từng cười với em như vậy

nhưng giờ đây ánh mắt đó, nụ cười đó chẳng còn là của em nữa

***

và, em cảm thấy hối hận vì nói chia tay

chẳng biết tại sao nhưng đột nhiên em muốn anh về lại với em

yêu em như ngày xưa

***

đoạn băng này, bài hát này nó từng là những thứ anh rất thích đấy taehyung

***

em hi vọng là chúng ta sẽ của sau này sẽ có nhau như ngày xưa

***

taehyung, hôm nay em đi khám vì mấy ngày nay em cứ cảm thấy trong người không ổn. em hay ho ra máu, rồi sốt cao

đặt chân đến bệnh viện, lúc khám xong đi ra khỏi đó đôi mắt của em chẳng còn sự vui vẻ, lạc quan của ngày nào mà giờ đây trong mắt em chỉ còn sự tuyệt vọng

bác sĩ chuẩn đoán em bị " ung thư giai đoạn cuối "

em chẳng biết tại sao em lại mắc bệnh này nữa 

taehyung à, em cảm thấy mệt quá. hay em buông anh nhé

***

khụ khụ

" máu " em thấy trên tay mình chỉ có máu và máu

trong lòng em nổi lên sự lo lắng cồn cào, liệu em có chết trước anh không ?

liệu rằng em có còn thấy nụ cười của anh không ?

liệu rằng em có còn thấy ánh mắt của anh không ?

liệu em có còn yêu anh không ?

***

mấy bữa nay em bị rụng tóc, rụng nhiều lắm

bây giờ trong phòng em chỉ còn có tóc với tóc thôi

em đành phải sử dụng cả tóc giả 

nhưng em chẳng chịu được nữa, em chịu hết nổi rồi

***

" thời gian sống của cô không còn bao lâu, mong cô chuẩn bị tinh thần để chờ tin xấu nhất " người bác sĩ ấy nói xong liền nắm chặt tay em trên giường bệnh

" dạ, cháu cảm ơn " sao em vẫn còn vui tươi vậy lalisa ? em đang giả vờ rằng mình ổn sao ?

người bác sĩ ấy nhìn cô bệnh nhân do mình phụ trách đau lòng thay. cô gái, cháu thật mạnh mẽ và dũng cảm

" à, bác có thể cho cháu mượn điện thoại di động được không ạ ? " em đưa mắt nhìn bác sĩ

" được chứ, mà cháu gọi cho người nhà sao ? " vị bác sĩ ấy vừa nói vừa móc trong túi áo ra chiếc điện thoại di động đưa cho em

" dạ vâng ạ " em nhập một dãy số thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ

" alo "

" lisa ? " đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm trầm 

" taehyung à, em đang ở bệnh viện seoul . anh có thể đến một chút không ? "

" lisa à, anh đang rất bận có gì anh sẽ đến đó sau " nói rồi đầu dây bên kia liền cúp máy

anh không muốn hỏi tại sao em lại ở bệnh viện sao, taehyung ?

trước khi đưa lại cho vị bác sĩ đó điện thoại di động em liền vội vã gửi cho taehyung một dòng tin nhắn thật dài

em chợt cảm thấy chính bản thân mình thật buồn cười, chẳng còn là của nhau thì nói cho anh cũng như không

thôi nhắm mắt, nằm xuống

chỉ còn vài tiếng nữa là em đã đi đến một nơi thật xa, nơi mà không còn nỗi đau

***

* taehyung' pov

sau đó khoảng 5 tiếng tôi mới kiểm tra điện thoại, thì thấy được dòng tin nhắn thật dài đến từ lisa

mở vội, tin nhắn đó lên

" taehyung à, có thể lúc anh đọc được dòng tin nhắn này em đã không còn trên đời này nữa rồi. cái hôm em nói chia tay, lương tâm em thật sự rất bức rức. em chẳng biết tại sao nữa. nhưng không có anh, em chẳng ổn tí nào cả. lúc nãy em gọi điện, tại sao anh không hỏi tại sao em lại ở bệnh viện ?. em phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. xin lỗi anh và cảm ơn anh. em yêu anh, taehyung " dòng tin nhắn của em khiến tôi điên loạn, em bị như thế tôi cũng chẳng biết

vơ chiếc áo khoác, đóng thật mạnh cửa xe ô tôi, đạp xe thật nhanh đến bệnh viện seoul. hỏi đến số phòng của em thì tôi lại điếng hồn khi nghe tiếp tân của bệnh viện nói rằng

" thưa anh, bệnh nhân lalisa manoban ở phòng bệnh 3027 đã được chuyển đến nhà xác khoảng 1 tiếng trước "

đôi chân tôi chạm nền đất lạnh lẽo

em bỏ tôi đi rồi 

***

di chuyển theo vị bác sĩ đã từng phụ trách phòng 3027 của em đến nhà xác

lật chiếc khăn màu trắng đang che em ra, nước mắt tôi chẳng cầm được mà buông ra

khuôn mặt hồng hào ngày nào đã thay bằng một khuôn mặt vô cảm

đôi môi đỏ mọng ngày nào đã trở nên xanh tím

tay chân em thì lạnh ngắt, cũng chẳng động đậy

thân hình em gầy lắm đó, lalice à

***

vị bác sĩ phụ trách em trước khi ra khỏi nhà xác bà ấy còn nói với tôi là

" cậu là người yêu cũ của cô bé ấy sao ? để tôi kể cho cậu nghe. con bé rất hay kể về cậu cho tôi suốt cái thời gian cuối đời của con bé, con bé luôn khen cậu, khen cậu nhiều lắm. tôi thật sự cảm phục con bé, nó rất mạnh mẽ chẳng chịu khuất phục. đến ngày hôm nay, ngày mà con bé chẳng còn, nó vẫn cười rất tươi nhưng đó là gượng cười. tôi thấy cậu rất may mắn khi đã từng có một cô bạn gái như vậy " nói đến đây cả vị bác sĩ ấy cũng rơi nước mắt. 

bà ấy cũng nói em mạnh mẽ kìa, lalice

nhưng với đối với tôi, em cũng rất mạnh mẽ nhưng mà là em cố gắng mạnh mẽ

***

ngày em nói chia tay, tôi rất hận em

tại sao lại chia tay chứ, chẳng lẽ em chẳng còn tình cảm với tôi

dù cho em chẳng còn tình cảm với tôi thì tôi vẫn yêu em

lalisa, tôi yêu em

***

bước trên ngọn đồi xanh, thật yên tĩnh nhưng cũng thật cô đơn

tiến lại gần 1 ngôi mộ khắc trên đó là cái tên " lalisa manoban " một cái tên khiến cả đời tôi chẳng quên được

đặt bó hoa hướng dương xuống ngôi mộ mà tay chân tôi run cầm cập, tôi không tin vào mắt mình

em đã từng hứa với tôi là em sẽ bên tôi đến hết đời nhưng bây giờ thì sao ?

em lại bỏ đi trước tôi

***

ngày nào cũng vậy, tôi đến ngôi mộ của em. 

đặt xuống đóa hoa hướng dương em yêu thích

và gửi đến em câu " lalice, anh vẫn mãi yêu em "

***

kim taehyung đã từng yêu lalisa manoban

lalisa manoban đã từng yêu kim taehyung

họ đã từng hứa sẽ bên nhau trọn đời

họ đã từng bên nhau

họ đã từng có nhau

họ đã từng có những kỉ niệm vui vẻ

và, cuối cùng họ vẫn là đã từng thương nhau 

***

[ bao nhiêu năm bên nhau của kim taehyung và lalisa manoban giờ đây chỉ còn gói gọn trong hai chữ " đã từng " ]

***

[ kỉ niệm thì còn đây, nhưng chúng ta thì không ]

- the end -









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro