Chương I:Mộng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyễn Vũ Tùng là một học sinh cuối cấp ba,như mọi bạn bè cùng trang lứa khác,cậu cũng mong bản thân mình có thể đỗ vào một trường đại học ưng ý.Chính vì vậy,cậu dồn hết tâm sức vào việc ôn luyện,không dám sao nhãng việc học đến một giây.
 
Vào cuối tuần,cậu thường đến thư viện thành phố để đọc sách.Như vậy vừa giúp thư giãn đầu óc lại vừa có thêm kiến thức.

-Cậu lại đến nữa hả?_Trúc Lâm-thủ thư của thư viện đặt quyển sách trên tay lên giá sách,quay sang hỏi Vũ Tùng_

-Dạ vâng,tuần này có sách nào mới không anh?

-Để anh xem nào..._Trúc Lâm vừa nói vừa giở bản báo cáo sách tuần này ra_Tuần này chỉ có một quyển sách mới được nhập về thôi.

-Hả?C...Chỉ có một quyển thôi sao?!_Vũ Tùng ngạc nhiên,tuần nào cũng phải có hơn chục quyển sách mới nhập về,thế mà tuần này lại chỉ đúng có một quyển_

-Đúng vậy,mà sách này có vẻ có ích cho cậu lắm,sau này cậu định thi vào Đại học Y học Cổ truyền mà nhỉ?

  Nghe vậy,Vũ Tùng càng tò mò hơn:

-Quyển sách đấy nói về gì?
-Hm...Anh nghĩ là nói về các loại thảo dược,nó tên là "Bách Thảo Kí".

-Lấy cho em quyển sách đấy đi.

-Ok_Trúc Lâm nói rồi đi vòng ra sau mấy giá sách.Một lúc sau anh trở ra,trên tay cầm một quyển sách mới đưa cho cậu_

  Vũ Tùng ngắm nghía quyển sách trên tay,vừa chăm chú nhìn quyển sách,cậu vừa đi về phía bàn đọc sách quen thuộc của mình.

  Chiếc bàn nằm ở góc tường,chiếc bàn cũ mèm với những chỗ đã bị mục nát thấy rõ.Thư viện thành phố đã lâu rồi không được tu sửa,cơ sở hạ tầng vốn dĩ đã bị xuống cấp trầm trọng,điều đó làm cho không mấy ai muốn đến thư viện.

  Vũ Tùng ngồi xuống bàn,lúc này cậu mới chú ý đến lọ hoa sen đặt trên bàn.Lọ sen với những cánh sen hồng xen lẫn với màu xanh của mấy chiếc lá sen,tạo màu sắc rất bắt mắt.Đặc biệt nhất là giữa những bông sen hồng lại có một bông sen trắng duy nhất.Bông sen đấy mang một vẻ đẹp tinh khiết,thanh tao y như người con gái trong độ tuổi trăng tròn,bông sen trắng đấy có một vẻ đẹp đặc biệt hơn các bông sen khác,vẻ đẹp khiến người ta phải say mê đắm nhìn nó trong một khoảng thời gian dài mà không sao rời mắt được.

  Vũ Tùng đưa tay với bông sen trắng lại gần mình,ngắm nhìn vẻ đẹp của nó,ngửi hương thơm dịu dàng,thanh thanh của nó.Xong cậu quay sang hỏi Trúc Lâm:

-Hoa sen đẹp với thơm quá,anh mới mua ạ?

-Anh mới mua hồi chiều.Mà hoa sen khó trưng lắm,để hai,ba ngày nữa là nó héo ý mà.

-Dạ vâng._Vũ Tùng buông bông hoa sen ra,vẻ mặt chán nản_

[Hoa đẹp vậy mà chỉ trưng được có hai,ba ngày.Đúng thật là thứ gì đẹp đẽ đều dễ tàn lụi...]

  Vũ Tùng mải mê ngồi đọc sách,không để ý đến thời gian đang từ từ trôi qua.Kim đồng hồ từ lúc nào đã chỉ đến số mười hai,vạn vật xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng.Không gian yên lặng đến nỗi Vũ Tùng chỉ cần lật sách nhẹ một cái cũng đã đủ để phá tan sự yên tĩnh này.

-Oáp_Vũ Tùng ngáp dài,đọc sách bốn tiếng liền làm cậu thấy mệt mỏi_

  Hương sen bắt đầu nồng nàn hơn,nhưng sen là một loài hoa vốn có hương thơm dịu dàng,làm người ta cản thấy dễ chịu,thư thái nên dù mùi hương có nồng nàn hơn nó cũng không đến mức làm người ta thấy khó chịu.Vũ Tùng vốn đã buồn ngủ,ngửi thấy mùi sen lại càng buồn ngủ hơn.

-Có lẽ...Mình sẽ ngủ một lúc vậy..._Nói rồi Vũ Tùng gục xuống bàn,từ từ chìm vào giấc ngủ_
....

-Này,ngươi mau tỉnh lại đi!

-Đừng nói là...Ngươi chết rồi đấy chứ?!

[Sao lại ồn ào thế này]_Âm thanh ồn ào làm Vũ Tùng cảm thấy khó chịu,cậu nheo nheo mắt,khung cảnh trước mặt hiện lên mờ mờ ảo ảo_

  Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt cậu làm cậu mở mắt một cách khó chịu.

-Mới ngủ một chút mà trời đã sáng rồi sao?_Vũ Tùng đưa tay ôm đầu,cậu thấy đầu mình đau kinh khủng_Hôm qua mình thức khuya quá...

  Cậu muốn ngồi dậy nhưng khắp người cậu đau ê ẩm,không sao mà cứ động được.Nằm một lúc,cậu mới ý thức được bản thân mình đang nằm ở một nơi xa lạ.Bốn bức tường xung quanh đều làm bằng gỗ,nội thất trong phòng mang phong cách hoài cổ,cậu tưởng chừng như cậu đang có một chuyến du hành về quá khứ vậy.

-Đ...Đây là đâu?!_Vũ Tùng sửng sốt nói lớn_

-Làm gì mà ồn ào vậy hả?_Một giọng nữ cất lên,ngay sau đó,một cô gái cầm chiếc giỏ mây bước vào_

  Cô gái này mang nét đẹp trong trẻo,thuần khiết.Nàng có khuôn mặt trái xoan,lông mày lá liễu,sống mũi cao,bờ môi đỏ hồng làm nổi bật gương mặt với làn da trắng trẻo của nàng.Đôi mắt nàng to tròn,có màu đen nâu đang nhìn chằm chằm về phía cậu:

-Ngươi tỉnh lại rồi sao?_Vừa nói cô vừa đến gần bên giường,nắm lấy tay cậu,bắt mạch_

-Ta?Ngươi?..._Vũ Tùng ngây người,không hiểu tại sao nàng lại dùng cách xưng hô kì lạ như vậy_

  Lúc này cậu mới để ý,cách ăn mặc của người trước mặt cậu giống hệt những "thần tiên tỷ tỷ" mà cậu thấy trên những phim kiếm hiệp xưa.Nàng mặc một bộ váy màu trắng,tóc búi lửng,cài trên đầu một chiếc trâm bằng ngọc khắc hình hoa sen.

  Nàng buông tay cậu ra,đưa tay gõ nhẹ trán cậu:

-Ngươi bị ngốc rồi sao?

Vũ Tùng ngẩn người ra.

[Mình...Đang mơ sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro