Tháng mười hoa sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội

Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió"

Tiếng đài FM rè rè vang lên nơi góc phố nhỏ. Âm thanh vừa bé vừa rè vốn tưởng nhạt nhòa bởi đám tạp âm còi xe inh ỏi đầy đường ấy vậy mà vẫn nhẹ bay đi vào lòng người, vào tâm hồn bay bổng của những đứa con Hà Nội phố. 

Jung Sewoon ngồi trên chiếc ghế xanh của quán trà đường vỉa hè, lặng người nghe âm hưởng chậm rãi của từng vần thơ loa đài hòa cùng nhịp phố Hà Nội tháng mười.

Tháng tám đầu thu nghiêng ngả gió heo may nay đổi thành những cơn gió se lạnh của mùa đông lạc lối. Nắng vàng nhàn nhạt tắt dần trên từng góc phố người qua kẻ lại. Chiều tàn rồi đêm đến vội, đèn đường đã lên soi sáng con đường sỏi xanh xám. Ánh đèn vàng xé cái buốt sương đêm, ôm lấy những bóng lưng phảng phất nét buồn cô độc giữa dòng đời xô bồ, tấp nập nơi thủ đô.

Bầu trời ướm nắng sớm chốc ngả xanh đen một màu thăm thẳm. Đường phố đã thôi chẳng náo nhiệt ùn tắc, tiếng cười đùa của đám trẻ mới ban chiều tắt lịm cùng nắng buông, góc phố nhỏ xinh của Hà Nội ồn ào mấy khi lại yên ả, đâu đây chỉ còn tiếng gió rít từng cơn, tiếng xì xào thỏ thẻ của vài cặp đôi rẽ ngang quán trà đường giản dị. 

Sewoon nhìn vào màn hình điện thoại mập mờ dưới ánh đèn vàng, đọc dòng tin nhắn chuyển đến từ hai giờ trước. Có cái gì nhộn nhạo trào lên trong lòng, đến là quen thuộc.

Cơn gió vi vu đâu đây ghé ngang con phố hun hút, chạy nhanh qua hàng cây hoa sữa đặc trưng của thu Hà Nội. Những khóm hoa bé li ti xếp chồng lên nhau đung đưa trong gió rồi rời cành nặng trĩu buông lơi. Mấy cánh hoa rơi đầy trời khi gặp ánh đèn vàng liền hóa thành kim cương lấp lánh, ẩn trong trời đêm lại bật lên màu trắng phau như bông tuyết đậu lên mái tóc ai kia. 

Hương hoa sữa phiêu du cùng gió đêm ngày càng nồng nàn, Sewoon nén tiếng thở dài, hít một hơi thật sâu. Hương sắc chông chênh choáng váng tràn đầy buồng phổi, át đi tiếng thở dài mới nén lại. Đầu óc chẳng quay cuồng vì hương nồng của những cánh hoa trắng, ngược lại càng thêm phần tỉnh táo, lồng ngực xiết chặt bỗng chốc buông thả nhẹ nhàng, hòa quyện cùng hương thơm vốn chẳng dịu dàng thanh khiết gì cho cam.

Điện thoại trên tay rung lên từng hồi, dãy số bản thân thuộc lòng nhấp nháy ẩn hiện, ngón tay cái chần chừ chần chừ rồi cũng vuốt nhẹ sang bên.

"Em nghe."

"Em chưa về, vẫn ở quán."

"Anh qua sao?"

"Với... co ấy hả? Ừ, không sao."

"Em biết rồi."

Tiếng bíp trải dài vang vọng nơi màng nhĩ, đi đường nào len lỏi vào trái tim phập phồng từng nhịp nơi ngực trái, đánh từng tiếng vọng âm vang đến xiết chặt từng cơn. Màn hình điện thoại tối thui như màu bầu trời trên cao, Sewoon lặng nhắm mí mắt mệt nhoài, lại hít vào vài ba ngụm khí lạnh. Hoa sữa thơm nồng cứ liên tục được đưa vào buồng phổi, đầu óc đến lúc quay cuồng như kẻ say, say hương hoa sữa tháng mười... say một mối tình khờ dại dở dang.

Cho đến khi Sewoon nhàn nhạt mở mắt, bóng dáng Youngmin cùng cô ấy tay trong tay cũng dần hiện, mờ mờ ảo ảo nơi đầu phố đi vào. Thị lực của Sewoon rất tốt, đôi mắt long lanh nhìn mười ngón tay xen kẽ  đan chặt vào nhau chẳng có lấy kẽ hở, kín mít đến ngột ngạt, như lồng ngực của em lúc này. "Yêu thương" của em trào lên từ cuống họng, nghẹn đắng không trôi, không khí xung quanh cô quạnh thiếu thốn, mùi hương quen thuộc ưa thích xộc thẳng lên khoang mũi, chẳng khác gì nồng nàn hoa sữa em mới vừa đê mê. 

Trước khi Youngmin yêu dấu của Sewoon lại gần, em vội vã quay lưng ngược lại, húng hắng ho vài tiếng, hai tay chụm trước miệng đón lấy thứ mềm mại dính dịch vị đỏ au nhức mắt. Thả rơi mấy cánh hoa trắng tươm dính mấy vệt đỏ xuống lòng đường, chậm rãi hòa màu cũng hoa sữa trải dài con đường sỏi xám. 

Em quay đầu một cách tự nhiên nhất có thể, hướng đến đôi tình nhân trước mặt nở nụ cười nhẹ nhàng đúng với âm hưởng mùa thu. 

"Làm sao vậy, nhìn thấy bọn anh mà lại ho thế? Em có ý gì, ghen tị hả."

Người yêu dấu của em cất tiếng, câu nói bông đùa của anh chẳng khác nào từng nhát dao cứa vào tim em. À chẳng phải, là cứa vào gốc rễ của mối tình lạc lõng bao bọc thứ đỏ hỏn của ngực trái.

Cô gái gật đầu cười với Sewoon thay cho lời chào hỏi xã giao. Youngmin giúp cô kiếm ghế ngồi, mãi mới lưu luyến rời mấy đầu ngón tay ấm áp nãy giờ.

Chắc ấm lắm nhỉ? 

Sewoon nghĩ, chỉ là suy nghĩ tò mò bình thường mà sao khóe mắt em lại ươn ướt, trong lòng cứ rộn rạo như có kiến bò. 

"Em ăn gì chưa?"

"Em chưa."

"Vậy là cậu mới chỉ uống cốc trà đường từ chiều đến giờ đó hả?"

Chất giọng nhẹ nhàng của cô ấy vang lên khi nhìn vào cốc trà cạn trên bàn. Youngmin cũng hướng mắt nhìn em, đôi lồng mày anh nhăn lại. 

"Trà đường mà, cấp đủ năng lượng."

Em cười gượng xuề xòa, em no chứ, no bởi hương hoa sữa căng tràn trong không gian và cả buồng phổi chật cứng, bởi nỗi nhớ niềm thương lưu lạc nơi anh. 

"Hay em đi ăn cùng bọn anh nhé, dù gì anh mới đón cô ấy về nên cũng chưa có gì bỏ bụng."  

Nụ cười gượng đọng khóe môi chẳng rời. Sewoon chẳng nỡ từ chối lời mời bởi sự quan tâm ấy chẳng mấy khi giúp em thoải mái khỏi cơn đau nhát dừng nơi ngực trái, nhưng nó sẽ càng tệ hơn khi em chệch nhịp lùi vài bước chân, đối diện với hai bóng lưng một cao một thấp hòa hợp đến không tưởng. 

Cầu vai rộng lớn của người dấu yêu vương vãi mấy cánh hoa trắng li ti, theo nhịp chân chậm rãi vẫn lặng lẽ rơi xuống vô tình mà tàn nhẫn, lặng thinh đau đáu một cỗ rõ ràng.

_

Tớ không biết nữa, có lẽ là 2 đến 3 chương nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro