Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ hạnh phúc dùng cả thanh xuân đề tìm niềm vui, đứa trẻ tổn thương dùng cả thanh xuân để tìm cách chữa lành những vết xước trong trái tim họ.
Mai Linh một mình đi lang thang trên đường, con đường bình thường vẫn đi đi về về nhưng sao hôm nay lạ quá. Đoạn đường này cô đã đi suốt 5 năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên cô thong thả ngắm nhìn khung cảnh con đường này. Nó thật đẹp, hai hàng cây cao to vững trãi bên đường, cành lá đu đưa theo cái gió rét giữa trời đông trông thật dễ chịu. Những năm tháng vội vã cô đã không còn muốn tiếp tục, cô cứ nghĩ thoát ra khỏi căn nhà đó cô sẽ sống cuộc sống mới một Mai Linh mới. Nhưng nào ngờ cứ nghĩ mình bước ra khỏi cánh cổng địa ngục đấy rồi thì sẽ có một thế giới mới chào đón mình, nào ngờ cánh cổng mở ra tiếp theo vẫn là địa ngục lặp lại. Bước đầu tiên cô đã chọn sai rồi! Chọn sai người là sai một đời! Cô cố gắng vì tương lai, nhưng hình như tương lai kiếp này không chào đón cô lắm.
" Bây giờ mình nên làm gì đây? Tại sao cả thế giới rộng lớn như vậy mà mình lại cô đơn không nơi nương tựa, một người để tâm sự dãi bày một chút cũng không có. Hazzz...."
Ngồi trên hàng ghế đá lạnh buốt, từng cơn gió mùa đông lạnh lùng thổi vào cơ thể mỏng manh chỉ mặc một chiếc váy ngủ. Cái thứ mà cô gọi là gia đình lại chưa bao giờ là gia đình của cô cả! Bố, mẹ, bạn trai cô... Những người cô coi là quan trọng nhất đều lần lượt bỏ rơi cô, đặc biệt hơn họ đều không coi cô là gia đình, chỉ có bản thân cô cố gắng ảo tưởng, thậm trí còn hoang tưởng về sự sum vầy và hạnh phúc. Cô bị bố mẹ bạo hành và bỏ rơi, bị người bạn trai mình tin tưởng và yêu thương suốt năm năm phản bội. Thế giới quan của cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Mai Linh bị bạo hành từ bé. Không được cảm nhận tình thương từ bố mẹ, còn nhỏ đã đi nhặt ve chai phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống, không được học hành, không được giáo dục nên từ bước đi đầu tiên của cô đã thụt lùi hơn hẳn tất cả các bạn bè cùng trang lứa. Hàng ngày cô sẽ giành ra một chút thời gian đứng ngoài cổng trường nhìn các bạn bè cùng trang lứa đang vui đùa trong sân trường. Những bộ quần áo đồng phục đó cô rất ao ước bản thân mình được mặc một lần, được cầm quyển sách mà các bạn đang cầm. Cô khao khát bản thân mình có thật nhiều bạn bè, có bố mẹ và thầy cô yêu mến. Nhưng thực tế lại không như cô đang mơ mộng. Trên đôi bàn tay chi chít vết chai sạn, bần thỉu kia không phải quyển sách nhiều màu sắc, trên người cũng không phải bộ đồng phục trắng sáng đẹp đẽ. Một đứa trẻ còn quá nhỏ để phải chịu tổn thương như vậy! Cuộc đời của cô cứ ngỡ sẽ không có phút giây nào có được một tia hi vọng.
Nhưng rồi một biến cố đã đến với cô... mẹ cô sau một lần chơi bời mất kiểm soát đã đem người tình về nhà xảy ra quan hệ và bị bố cô bắt tại trận. Ông ta giận cá chém thớt đuổi hai mẹ con cô ra đường, nhưng người đàn bà đấy sao có thể dẫn cô theo. Bà ta bỏ mặc cô một mình lang thang không nơi nương tựa để đi theo người tình.
Chính vì không có học thức nên con đường cô đi rất vất vả gian nan, làm rất nhiều các công việc khác nhau nhưng đồng lương thì bèo bọt. Năm này tháng nọ chậm chạp trôi qua trong vô vị! Cho đến một ngày, cô gặp được người yêu hiện tại, anh ta đến bên cô như một vị thần. Một chút quan tâm, một chút lo lắng của anh ta đã khiến cô không kiểm soát được con tim mà đem lòng yêu hắn. Suốt 5 năm yêu hắn cô đã cố gắng bằng tất cả những gì mình có thể mong muốn một tương lai tốt hơn cùng với hắn.
Năm năm yêu hắn ta cũng là năm năm cô cố gắng làm một lúc năm, sáu công việc. Với một tham vọng mua nhà mua xe rồi sẽ tổ chức một đám cưới mà cô cho là hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Nhưng đời không như là mơ, cô mất hết rồi! Bạn trai lừa hết toàn bộ tài sản của cô và công khai đi theo người con gái khác, hắn chê cô xuề xòa xấu xí, cô đã quá tham công tiếc việc đến mức bỏ bê bản thân để rồi giờ đây cô nhận lại được gì đây!? Cô cố gắng tiết kiệm toàn bộ để rồi giờ một chỗ để đi cô cũng không có, bản thân lạc lõng bơ vơ không biết phải làm thế nào. Cô như cái la bàn bị hỏng, mất hết toàn bộ phương hướng.
Thân hình mảnh khảnh ngồi một mình cô đơn giữa trời đông giá rét, từng cơn gió lạnh lùng tạt vào thân ảnh nhỏ bé. Gió lạnh thì đã sao chứ! Sao lạnh bằng lòng người được! Cô khao khát tình thân đến như vậy, cố gắng đến như vậy nhưng cô đổi lại được gì đây...Sự ghẻ lạnh hay sự phản bội!
Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi, những kí ức dần dần hiện về trong đầu Mai Linh như một thước phim mỏng. Sao cuộc sống của cô lại tẻ nhạt và vô vàn sự vất vả mù quáng như vậy được cơ chứ! Mọi thứ như một cơn ác mộng vụt qua tâm trí cô.

" Nếu thật sự có Chúa... cầu xin Ngài.... nếu có thể... hãy cho con một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống đúng nghĩa! Hãy cho con được làm lại và được là chính mình..."
Sáng ngày hôm sau.
" Thấy bảo tối qua có người chết cứng nằm trên ghế đá ngoài công viên"
" Tôi cũng nghe nói rồi, thấy bảo nằm đấy mà chỉ mặc mỗi cái váy ngủ thì chả chết rét à"
" Khổ thân con bé, còn trẻ quá. Không hiểu có chuyện gì mà nguyên một đêm nằm đấy đến chết"
Một thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân ra đi mà không có đến một người thân bạn bè, đến lúc chết thi thể cũng nằm trong phòng khám niệm tử thi lạnh giá không có ai đến đón. Bên cảnh sát đã liên lạc được với bố mẹ cô gái nhưng họ từ chối không nhận con và bàn giao lại xác cô cho bên cảnh sát tùy ý xử lý. Cô ấy đã sống một cuộc sống không có bạn bè, người thân cũng không. Ra đi mà không có đến một người thương tiếc
Nhưng... đâu ai biết, trong một khoảnh khắc nằm giữa sự sống và cái chết. Mai Linh đã có được cảm giác mà trước nay cô chưa từng có. Không có muộn phiền, không có áp lực tiền nong, không có nỗi buồn mà chỉ có sự thảnh thơi, nhẹ nhõm trước nay chưa từng có.

Liệu Chúa có tồn tại và nghe thấy lời cầu nguyện yếu ớt của Mai Linh không? Một con người nhỏ bé bất hạnh như vậy có được Chúa để tâm đến không?

Đời người thật ngắn ngủi, sống là phải biết trân trọng bản thân. Đừng mong cuộc sống này phải đối xử công bằng với bạn mà hãy nhớ đến trái tim còn nằm bên trái!

Sáng ngày hôm sau.

" Công chúa của tôi ơi... con mà còn không dậy là muộn học đó nhaaa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro