one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khứu giác là giác quan nguyên thủy nhất, khứu giác có thể vượt qua cả lý trí và đi sâu vào trái tim, ảnh hưởng đến cảm xúc và trí nhớ.

Lee Jeno gần đây có chút nhạy cảm.

Trong những cuộc họp, khi luyện tập, khi biểu diễn... khi anh muốn tập trung, sẽ luôn có một mùi hương xộc vào mũi và lẻn vào suy nghĩ của anh như một trò nghịch ngợm.

Lúc đầu anh ấy nghĩ đó là Lee Donghyuck hoặc Huang Renjun nhưng hôm nay anh nhận ra không phải hai người họ.

"Jisungie, em xịt nước hoa sao?"

Trong phòng chờ, Jeno dựa vào Jisung và ngửi thấy mùi thơm giống hệt mùi mà anh đã ngửi thấy gần đây.

"Đúng vậy! Nó có mùi thế nào ạ? Thơm lắm phải không?"

Vẻ mặt của Jisung có chút đắc ý, cậu duỗi cổ tay ra như đang dâng hiến bảo bối của mình, sau đó đột nhiên rút lại “Hôm nay em không xịt, nhưng có lẽ nó còn ở trên cổ, anh có ngửi thấy không?” Cậu hơi hếch cằm lên, ám chỉ rằng Jeno có thể tới và ngửi.

Jeno vùi mặt vào cổ Jisung và cẩn thận ngửi, mùi thơm tươi mát (của nước hoa) dường như hòa vào mùi hương trên cơ thể của Jisung, khiến trái tim anh ấm áp.

Có thể là do khoảng cách quá gần, hoặc có thể là do Jisung loạng choạng khi bị ai đó dựa vào nên Jeno vô tình 'gửi' vào cổ cậu một nụ hôn.

Jisung nhẹ nhàng kêu và hai người tách ra ngay lập tức. Jeno nhìn Jisung đang kinh ngạc như một chú hamster và cười.

"Thơm thật đó." Sau khi xoa tóc Jisung, Jeno gạt suy nghĩ của mình sang một bên, trực tiếp bước vào đội hình để chuẩn bị lên sân khấu.

Jisung chạy lon ton đuổi theo, vuốt ve nơi bị môi Jeno chạm vào, hai má nóng bừng. Cậu tự hỏi rằng liệu trang điểm có thể che đi cái mặt đỏ của cậu  không? Jisung thầm cầu nguyện.

Bị ai đó hôn lên cổ sẽ đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, phản ứng cũng không có gì lạ.

Jeno không nói với ai rằng ngày hôm đó anh đã nhìn thấy đôi tai đỏ của Jisung. Sau đó mọi thứ trở nên khác lạ.

Anh bắt đầu nhận ra một số điều khác biệt ở Jisung, chẳng hạn như mồ hôi cậu sẽ chảy dọc theo chân tóc, nốt ruồi đen lờ mờ gần xương quai xanh hay bắp tay trắng nõn bị che đi ở gần cổ áo tay ngắn của cậu.

Dường như có điều gì đó bất thường ở anh.

Park Jisung vẫn vậy, ồn ào, tuổi mười sáu, cậu vụng về, tốt bụng và dễ thương với sự tập trung cao độ hơn.

"Anh ơi, ngày mai chúng ta đi ăn Malatang được không?"

Lý do anh đồng ý chắc chắn là mùi sữa tắm của Jisung xộc thẳng vào mũi khi cậu vừa tắm xong, hương hoa ấm áp, con người ngọt ngào và khuôn mặt tươi cười như mối tình đầu hiện lên trong ký ức tuổi trẻ .

Anh yêu mùi hương của Jisung, dù là mùi nước hoa hay mùi sữa tắm đều tỏa ra hương thơm dễ chịu trên người cậu.

"Anh ơi, anh ổn chứ?"

Jisung thò đầu vào, đôi mắt cậu lấp lánh như chứa những vì sao.

Jeno đáp lại, khi Jisung bước vào, anh nhận thức sâu sắc rằng mùi trên cơ thể cậu cũng giống như mùi trong phòng chờ ngày hôm đó.

“Em có xịt nước hoa không?” Jeno đến gần Jisung, muốn xác nhận cảm giác đau nhói lúc đó, lại phát hiện trên mặt cậu đã xịt nước hoa.

"Thực ra không có quy định nào về việc xịt nước hoa ở đâu. Em có thể xịt vào bất cứ nơi nào em muốn được hôn." Khi Lee Donghyuk chia sẻ cách sử dụng nước hoa, anh nói với giọng điệu có vẻ như đang nói đùa.

"Ồ, đi thôi nhé?"

Jisung thích ở gần Jeno, nghĩ đến sự ám chỉ nhỏ bé của mình ngày hôm nay, cậu vô thức trở nên phấn khích, nắm lấy tay Jeno và lắc.

Jeno nắm bắt được tâm tình của cậu một cách chính xác, biết được mục đích của cậu, trong lòng trở nên ấm áp.

Jisung chưa kịp mở cửa ra thì anh đã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, khiến cậu không vững, phải dựa vào người anh và anh hôn nhẹ lên đôi má thơm tho của cậu, nửa đùa nửa thật nhìn cậu: “Lần sau nói cho anh em muốn được hôn ở đâu. Em không cần phải xịt nước hoa cả lên mặt."

"Em chỉ xịt khoáng thôi, cũng không có bảo anh hôn em, anh suy nghĩ nhiều rồi..."

"Thật sao? Phải không?"

"Thật sự không có chuyện đó...Anh, anh phải tin tưởng em chứ..."

Park Jisung khó chịu né tránh ánh mắt của Lee Jeno, trên má cậu dần dần ửng hồng. Lần này không có lí do để che giấu, Jeno đã thấy rõ hành động xấu hổ của cậu.

Jeno mỉm cười nhìn Jisung, nhìn thấu lương tâm đang bối rối của cậu, cách cậu muốn bào chữa nhưng không biết phải làm thế nào, chọc vào thái dương giả vờ vô tội vô cùng đáng yêu.

Họ dường như muốn xác nhận điều gì đó trước khi đi ăn Malatang.

Nụ hôn đầu tiên giữa hai người được bao quanh bởi hương cam quýt tươi mát, có chút chua, một chút ngọt, một chút đậm chất mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro