Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế này với Diêu An Thư chưa bao giờ đủ, cô nhìn rất ngon miệng, nhưng trời cũng gần sáng, cô cũng phải dọn dẹp lại hậu quả để mọi người tới không phát hiện được, nhìn cô đang ngủ say, mặt ửng hồng, vị hoan ái vừa toát ra biết bao nhiêu sức hấp dẫn chí mạng, mắt Diêu An Thư nhìn cô càng nhu hoà, pha lẫn trong đó chút điên cuồng, chút mê say. Dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, Diêu An Thư đưa Trịnh Tư An về nhà.

Hôm nay có lẽ cô sẽ báo với giáo sư Thiệu nghĩ công việc một ngày, đêm qua cô hành hạ em ấy cả đêm chắc phía dưới em ấy chắc không thể đi lại tự nhiên được, nhìn Trịnh Tư An bên cạnh, cô cảm thấy mình quả thật hơi bỉ ổi, lợi dụng thời cơ say làm bậy với em ấy, nhưng cô tuyệt đối không hối hận. Cô gái mà cô nhìn trúng, thì phải nhanh chóng bắt tận tay, nhốt bên người, một khắc cũng không xa rời, tốt nhất là giam cầm cô ấy cả đời bên mình.

Đã bao lâu rồi cô tự hỏi mình không động tâm, cô tự biết mình chẳng phải là người tốt lành gì để em ấy thuộc về ai đó, người cô nhìn trúng thì mãi mãi là của cô, chỉ cần nghĩ đến em ấy nằm gọn trong vòng tay của người nào là cô cảm thấy điên lên, cô biết mình sẽ làm chuyện mà cô có thể làm là giết kẻ đó, nếu chỉ cần động chạm em ấy dù là một ngón tay, tuyệt đối không được. Trịnh Tư An là của cô, mãi mãi chỉ thuộc về cô.

" Em mãi mãi là của tôi, tuyệt đối không được rời khỏi tôi, nếu không tôi sẽ không biết mình làm những chuyện gì đâu "

Thì thầm bên tai, khẽ liếm vành tai của Trịnh Tư An, cô đang trong cơn say nồng, khuôn mặt ửng hồng nhíu lại, cô cảm thấy thật mệt mỏi, phía dưới còn tê dại  mà không biết cuộc đời mình không bao giờ thoát ra khỏi của người nào đó giăng ra.

________

Khi những tia nắng loé qua, cô cảm thấy hơi khó chịu, phía dưới người vẫn còn cảm giác đau, người cô mệt mỏi uể oải, cô đưa mắt nhìn xung quanh, đây chẳng phải là nhà của cô, căn phòng này rất lạ, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ nơi đây được trang trí một cách đơn giản, một cái tủ màu đen, giường phủ màu trắng, bàn trang điểm màu xám, trên lọ hoa dại mọc ven đường, mọi thứ trừ bàn trang điểm ra điều màu trắng, vừa đơn giản vừa trang nhã, nhưng quan trọng hiện tại vấn đề cô không phải là nhìn xung quanh đánh giá căn phòng, hiện tại quan trọng cô đang ở đâu đây, chỗ này là chỗ nào.

Hôm qua không phải cô ở phòng thí nghiệm hay sao, rồi bất chợt đến đêm qua xảy ra, cô bất giác đỏ mặt, bổng một tiếng nói trầm vang lên.

" Em ăn đi kẻo đói "

Cô đưa mắt nhìn lên, là người hôm qua, kẻ cướp lần đầu của cô, Diêu An Thư, cảm thấy trong người như đang có ngọn lửa trổi dậy, cô tức giận hét lên.

" Sao đêm qua cô lại làm vậy với tôi "

" Thật xin lỗi " Diêu An Thư tiến lại phía gần, tính đưa tay ôm lấy cô.

" Cô đừng tiến lại gần, đồ khốn nạn "

" Chờ đã, em đừng hoảng loạn, nhưng tôi tuyệt đối không hối hận vì những chuyện mình đã làm, tôi yêu em, yêu mùi hương trên cơ thể em, yêu con người của em, yêu tất cả thuộc về em... "

" Yêu tôi..? " Trịnh Tư An cười chế nhiễu, bất giác nước mắt cô càng rơi lợi hại hơn, người cô uể oải chẳng thể xuống giường nổi, cô cảm thấy bi ai cho cuộc đời mình, mới hôm qua gặp mà nói yêu, cô cảm thấy chuyện này chẳng thể tin nổi, nói ra cảm thấy nực cười nhưng mà..

Nhìn Trịnh Tư An đang chìm dần trong thế giới của mình, gương mặt mang theo tuyệt vọng mê man, Diêu An Thư cảm thấy nhói trong lòng, cô nhào tới ôm em ấy, ôm thật chặt, mặc dù chuyện cô nói ra có chút điên cuồng, nhưng cần thời gian để làm em ấy tin tưởng, dù gì mới biết nhau lại cướp mất lần đầu của em ấy, còn nói yêu nữa thì ai mà tin tưởng được, nhưng không sao cả, cô cần thời gian để chứng minh.

" Tôi không quan tâm thời gian bao lâu em sẽ chấp nhận tôi, nhưng tôi sẽ không quan tâm điều đó, tôi sẽ giam cầm em suốt đời, mình còn thời gian cả đời để em chấp nhận "

Hết.

Mặc dù kết quả mở nhưng các bạn yên tâm đi, không biết chừng trong tương lai sẽ có một chút ngược nhẹ nhưng kết quả vẫn  HE, sẽ có phần 2 ra mắt khi có kết quả. Hiện tại các bạn cứ tưởng tượng đi nhé =)))) xôi thịt dừng ở mất đó thôi, trong Fb còn trẻ nhỏ cần được bảo tồn sự trong sáng, đừng đầu độc thế hệ trẻ nhỏ, bản thân tôi cũng cần phải bảo tồn trong sáng này  ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro