HƯƠNG THƠM DỊU DÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tùng à! Về thôi con! Trốn đâu mất tiêu rồi không biết!- Một người phụ nữ trạc 30 tuổi đang tìm một thằng nhóc con 5 tuổi

-Lại nữa rồi! Đang vui mà!- Thằng nhóc khó chịu khi mẹ của nó phá hỏng cuộc vui của nó

-Thôi hay là mình trốn đi! Mẹ Maru sẽ không tìm thấy đâu!- Một cô bé đang ngồi kế bên cậu nói

-Ở đây cũng được! Chỗ này khá an toàn!- nhóc Maru nói. Hai đứa trẻ đang ngồi lẫn trong một cánh đồng hoa Lavender tuyệt đẹp.

- An toàn là gì?- Cô nhóc Sara vẫn chưa hiểu được nghĩa của từ đó

- Người lớn nói " an toàn" là cảm giác mình thấy yên tâm ấy, trong trường hợp này thì có nghĩa là trốn ở đây mẹ Maru sẽ không tìm ra đâu!- Cậu nhóc giải thích hết những gì mà mình có thể hiểu.

- Chỗ này "an toàn" lắm đấy! Phải không? Hai đứa?- Bà xuất hiện trước mặt hai nhóc khiến cả hai giật mình

- Hì! Mẹ tìm con có việc gì? Còn sớm mà mẹ!- Cậu nhóc cười trừ

- Nay bày đặt hỏi chuyện nghiêm trọng đồ ha? Con....- Bà chưa nói hết câu thì cậu bé đã nắm tay cô bé trốn mất. Vì còn khá nhỏ nên hai nhóc có thể trốn lẫn trong cánh đồng hoa rộng lớn này.

- Nhóc ranh! Con về nhà thì biết tay mẹ!- Bà chịu thua thằng con ngang bướng của mình

- Thành công rồi! Yeah!- Hai đứa trẻ đập tay nhau

- Nhưng... Nhưng về Maru có bị mẹ đánh đòn không?- Cô bé Sara hỏi

- Không sao đâu! Mẹ chỉ la vài tiếng à! Không bao giờ mẹ đánh Maru cả!- Cậu nhóc nói

- Vậy giờ mình đi được rồi đấy! Chắc mẹ Maru về rồi!

- Đi thôi!- Cậu bé nắm tay cô bé chạy lại chỗ chiếc vòng hoa mà cả hai đã cất công làm từ chiều đến giờ

- Sara đội nhìn dễ thương lắm á!- Maru nói ( mới 5 tuổi biết tán gái)

- Hihi! - Sara cười tươi, hai cái tên này là do hai đứa tự đặt cho nhau

- Hay là giờ mình ra suối chơi đi!- Maru nói

- Thôi! Không được đâu! Mẹ Sara dặn là không được ra suối khi không có người lớn đi cùng!- cô bé từ chối

- Không sao đâu! Ở đó đẹp lắm á! Không đi là tiếc lắm!

- Đẹp lắm hả?... Mà sao Maru biết được?- Mắt Sara sáng rực nhưng rồi lại hoài nghi

- Hôm bữa Maru có ra đó với ba nè! Thác nước đẹp lắm luôn đó! Mà Sara không đi thì mình về! Hết đồ chơi rồi!- Maru nói

- Hay là mình đi thử xem!- Cô bé nổi máu tò mò

- Ok! Đi thôi!

.....

-Woa! Đẹp thật đấy!- trước mắt Sara là một thác nước, xung quanh còn có những bụi hoa đủ màu sắc

- Thấy chưa? Đã nói là đẹp mà!

- Đúng ha! – Sara nhìn chăm chăm vào bông hoa màu hồng nổi bật nhất

- Sara thích không? Để Maru hái cho nha?- Maru hỏi

- Thôi không cần đâu! Dễ té lắm đấy!- Sara níu tay Maru lại

- Có sao đâu? Ba cái trò này!- Maru nói rồi đi lại, chòm người hái bông hoa. Một cục đá to bằng bàn tay từ trên thác rơi xuống ngay đầu Maru.

-MARU! Cậu có sao không?- Sara chạy lại, Maru đã bất tỉnh

-.....

-MARU! HUHU! TỈNH LẠI ĐI MÀ! ĐỪNG LÀM SARA SỢ! HUHU- cô bé khóc nức nở, lay người cậu bé liên tục nhưng cậu vẫn nằm bất tỉnh.

- HUHU! Làm sao đây! Maru! Tỉnh lại đi mà!- cô bé không biết làm sao vì không nhớ đường ra khỏi rừng

- Ui da!- Một lúc sau, Maru tỉnh lại, đầu cậu nhóc hơi choáng váng

- YEAH! MARU TỈNH RỒI!- Cô bé mừng rỡ ôm chầm lấy Maru

- Thôi! Đi về! Trời sắp tối rồi! Cho Sara nè! Nín đi!- Maru đưa bông hoa cho Sara

-Uk!- Sara ngoan ngoãn đi theo Maru về

- Mà đầu Maru cứng thật á! Cục đá to đùng thế mà lại không bị chảy máu!- Sara ngây thơ nói, cô bé 5 tuổi không biết đó là vấn đề lớn

- Chứ sao nữa!- Hai đứa vui vẻ về nhà

......

-Tùng! Đi đâu giờ này mới về? Còn dám trốn mẹ?- Bà Mai hỏi

- Dạ con chỉ đi chơi vòng vòng thôi!- Maru nói

- Con có thể nào có câu trả lời khác không con trai? Cái điệp khúc này con lặp đi lặp lại hàng ngày mà không sai một chữ!- Ông Tiến đang ngồi trên sofa đọc báo nói

-Thì con chỉ nói sự thật thôi mà!- Maru bình thản

- Haizzz bó tay với con rồi đấy! Con muốn làm gì thì làm!- Bà Mai bất lực

.... ở một diễn biến khác...

-Hân! Đi đâu giờ này mới về?- ông Hùng hỏi

-Dạ con đi chơi với bạn ạ!- Sara run rẩy nói

-Sao về tối thế?- bà Hồng hỏi

-Dạ! Tại tụi con... định... định bắt đom đóm!- Sara bối rối nói

- Con tập nói dối hồi nào vậy Hân? Giờ này làm gì có đom đóm?- Bà Hồng cau mày

-Cả nhà có chuyện gì đấy?- Bà chủ Phương bước vào, bà cũng đã trạc 60 tuổi. Bà đang là chủ của một cửa hàng về nước hoa Lavender lớn nhất Việt Nam và sản phẩm đã được xuất khẩu ra thế giới.

-Dạ chào bà chủ!- Ba mẹ Sara là người làm thuê, công việc của họ chủ yếu là trồng và thu hoạch hoa. Gia đình Sara sống trong một căn chồi nhỏ gần cánh đồng hoa để tiện trông coi. Bà Phương rất quý gia đình, đặc biệt là cô bé dễ thương Sara

- Sara đi vào trong đi con!- ông Hùng nói rồi ba người thảo luận về việc phát triển những sản phấm khác làm từ hoa Lavender.

.......

-CON ĐI CHƠI NHA MẸ!- Maru chạy ra khỏi nhà

-THẰNG NHÓC NÀY! ĐỨNG LẠI CHO MẸ! SUỐT NGÀY CỨ TRỐN ĐI CHƠI!- bà Mai đuổi theo

-AAAA- Maru ôm đầu, bà Mai cũng bắt kịp cậu

- Giờ sao? Có ngoan ngoãn về nhà không thì bảo?

- AAA! Con nhức đầu quá mẹ!- Maru ôm đầu đau đớn

- Đừng có mà xạo sự! Mẹ biết con quá mà!- Bà Mai vẫn không tin cho đến một hồi lâu sau Maru vẫn vậy, bà bắt đầu lo lắng:

- Con sao vậy? Bị gì vậy?- Bà Mai hoảng hốt hỏi

- Con nhức đầu quá! AAAAA!- Maru hét lên rồi bất tỉnh. Bà Mai hoảng hốt đưa con đến bệnh viện

.......

-Con tôi có sao không bác sĩ?- Bà Mai chạy lại hỏi

-Đầu thằng bé có một khối máu bầm! Cần phải đưa sang nước ngoài chữa trị gấp! Nếu không sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng!- Bác sĩ nói

- Nhưng tại sao lại như thế? Nó vẫn bình thường mà! Đột nhiên lại có khối máu bầm?- Bà Mai lo lắng

- Có thể thằng bé đã bị va chạm vào đầu!

-Vâng! Vậy khi nào tôi có thể chuyển viện?- Ông Tiến hỏi

-Càng sớm càng tốt!- Bác sĩ nói

-Vậy tôi sẽ về thu xếp công việc! Mai chúng tôi sẽ sang Mỹ điều trị cho thằng bé!- Ông Tiến nói

-Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ mọi người!- Bác sĩ vỗ vai ông Tiến

- Vậy tôi đi đây! Em ở lại lo cho con nhé!

- Nhanh nhanh nha anh!- Bà Mai nói, ông Tiến gật đầu rồi nhanh chóng về nhà

......

-Có chuyện gì vậy Tiến? Sao lại dọn đồ?- Bà Phương thấy lạ nên hỏi

-Dạ nhóc Tùng bị bệnh cần ra nước ngoài chữa trị gấp!- Ông Tiến nói

- Vậy sao? Khi nào đi? Nó có sao không?

- Dạ mai ạ! Hiện tại thì không sao nhưng càng lâu sẽ càng nguy hiểm!

- Vậy thôi sắp xếp đi! Mà ở bệnh viện nào để mai cô đến?

- Dạ bệnh viện ở tỉnh! Thôi con đến công ty nha!

- Ừ đi đi con!

.....

Bà Phương liền qua nhà Sara để báo tin vì bà biết hai đứa nhóc rất thân với nhau:

-Chào bà chủ! Có chuyện gì không ạ?- Bà Hồng hỏi

-À con bé Hân có ở nhà không?- Bà Phương nhìn xung quanh

- Dạ có! HÂN ƠI!

- DẠ!- Sara nhanh chóng chạy ra

- Cho cô mượn con bé bữa nay nhé!- Bà Phương nói

- Dạ! Con đi theo đừng có phá bà nhé!- Bà Hồng dặn dò

- Dạ!- Sara nói rồi được bà Phương đưa đến nhà

- Con đến đây để làm gì vậy bà?- Sara thắc mắc

- Bạn Maru của con mai phải đi xa rồi đấy!- Bà Phương nói

- Sao bạn ấy lại phải đi ạ? Bạn ấy đi du lịch mấy bữa rồi về đúng không ạ?- Sara ngây thơ hỏi

- Không! Bạn ấy phải sang nước ngoài để trị bệnh! – Bà Phương giải thích

- Nước ngoài á? Hình như nó ở xa lắm!

- Bạn Maru của con sẽ đi rất xa và rất lâu mới quay lại!

- Sao? Con không chịu đâu! Maru không bỏ con đi đâu mà!- Sara rưng rưng

- Bạn ấy bị bệnh nặng! Nếu không chữa thì con sẽ không gặp lại bạn được đâu!

- Nhưng bạn ấy đi rồi ai chơi với con?

- Con không muốn bạn ấy đau đúng không?

- Dạ dĩ nhiên rồi! Hôm bữa Maru hái hoa cho con rồi bị cục đá đạp vào đầu làm con sợ muốn chết!- Sara nói đến đây thì bà Phương bất ngờ

- Sao vậy bà?- Sara thắc mắc với phản ứng của bà

- À không có gì! Nếu không muốn bạn đau thì hãy để bạn đi! Một ngày nào đó Maru sẽ quay lại thôi!

- Dạ! – Sara buồn lắm nhưng cũng hiểu những gì bà nói

- Mà con có muốn tặng quà gì cho Maru trước khi chia tay không?- Bà Phương hỏi

- Dạ muốn! Nhưng con không có tiền!

- Thì mình làm! Con biết Maru thích gì không?

- Dạ..... Maru thích hoa Lavender! Con cũng không chắc! Maru nói con thích gì thì bạn ấy thích cái đó!- Sara suy nghĩ rồi nói

- Vậy à! Giờ con với bà ra cánh đồng hoa! Chọn hai càng hoa đẹp nhất nhé! Rồi bà sẽ cho con hai cái lọ thật đẹp để làm quà nhé!- Bà Phương nói

- Dạ! Đi thôi bà!- Sara cùng bà Phương làm món quà đặc biệt nhất

.......

Sáng hôm sau, bà Phương dẫn Sara đến bệnh viện, lúc này Maru đã tỉnh và chuẩn bị đi. Ba mẹ cậu đang là thủ tục, chỉ có cậu và hai bà cháu ở trong phòng:

-Maru đi lâu không? Rồi chừng nào mới về?- Sara cố gắng kìm nén

- Không biết nữa! Ba mẹ nói chữa trị xong là về!- Maru nói

-Maru đi nhớ quay lại nha! Nhớ giữ kĩ cái này nhé! Rồi nhớ về nữa!.... HUHU- Sara đưa một cái lọ trong đó có một cành hoa Lavender rất đẹp rồi bật khóc nức nở

-Thôi không đi nữa đâu! Sara đừng khóc!- Maru xoa đầu Sara

- Maru phải đi mới hết bệnh! Không Maru sẽ bất tỉnh giống hôm bị cục đá đập vào đầu!- Sara nói

- CÁI GÌ? Sao lại bị cục đá đập vào đầu?- Bà Mai vô tình nghe được

- Dạ hôm bữa Maru hái hoa cho con!- Sara nói

- Thì ra là như thế! MẸ NÓI VỚI CON BAO NHIÊU LẦN RỒI? KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHƠI BẬY! CÒN CON NỮA! TẠI CON MÀ NÓ MỚI BỊ NHƯ THẾ ĐÓ!- Bà Mai quát hai đứa

- Dạ? Là tại con sao?- Sara thất thần, cô bé còn quá nhỏ

- Không phải đâu mẹ! Con tự làm thôi!- Maru nói

- Không nói nhiều! Đi ngay cho mẹ!- Bà Mai nói

- Không! Con muốn ở đây! Con không đi đâu!- Maru nói

- Đi ngay!- Bà Mai lôi Maru đi

- SARA ĐỪNG KHÓC! MARU SẼ VỀ!- cậu bé ôm chặt chiếc lọ không buông...

........................................ 15 năm sau...........................................

-Xin chào! Cho hỏi ở đây có cánh đồng hoa Lavender không ạ?- một chàng trai hỏi

- Oh! Ca sĩ Thanh Tùng đây mà! Cánh đồng hoa Lavender ở đằng kia ạ!- cô gái bất ngờ

- Cảm ơn em nhiều nha!- Maru nói rồi đi tiếp. Cậu bé lém lĩnh ngày nào đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất thân thiện. Có lẽ vì cậu muốn có nhiều bạn để vơi phần nào nỗi đau ấy. Ba mẹ cậu đã mất khi đưa cậu về Việt Nam do bị tai nạn và cậu sống với người bạn thân của ba mẹ.

- Tao thắc mắc là tại sao mày đòi lên đây cho bằng được?- Nam hỏi, cậu là bạn thân của Maru cũng là con của người nuôi nấng Maru

- Tại tao cần tìm một thứ, với lại tao thích nhất là hoa Lavender mà!- Maru nói

- Ồ! Mày định ở đây bao lâu?

- Chắc tầm 1 tháng!- Maru nói

- Fan của mày chắc sốt ruột lắm!

- Tao cần phải nghỉ ngơi!

- Ok! Vậy giờ vào đó hỏi luôn hay sao?

- Ừ!- Maru và Nam vào hỏi và thuê được một căn nhà gần ngay cánh đồng hoa.

..........

Maru đang đi dạo trên cánh đồng hoa còn Nam thì không chịu đi nên nằm trong nhà ngủ.

-Cô đang làm gì thế? Có thể chỉ cho tôi với được không?- Maru hỏi cô gái trước mặt

- Anh là ai? Khách du lịch à? Nếu vậy thì sang bên kia sẽ có người đưa anh đi tham quan!- Sara chỉ về phía khu dành cho khách du lịch

- À không! Tôi đến đây để nghỉ mát và khám phá hoa Lavender! Không hiểu sao nhưng tôi rất thích nó!

- Vậy à! Thôi được rồi! Tôi đang chăm hoa! Xem xem nó có bị sâu hay gì không!- Sara nói

- Nhìn cô đâu giống người chăm sóc hoa?- Maru nói khi nhìn Sara như một quý cô với chiếc đầm trắng tinh khiết cùng với chiếc nó che nghiêng, trông rất giống một người khách du lịch

- À! Tôi là chủ ở đây! Tôi có sở thích chăm sóc hoa nên thường ra đây!

- À! Cô còn trẻ thế mà đã là chủ của một cơ sở hoa lớn bậc nhất Việt Nam rồi à?- Maru ngưỡng mộ

- Tôi được bà chủ ở đây để lại trước khi mất!

- Thì ra là họ hàng sao?

- Không! Tôi với bà ấy không có họ hàng gì cả! Bà tin tưởng tôi và biết tôi thích hoa Lavender nên giao cho tôi tâm huyết của bà!

- À! Tại sao cô lại thích loài hoa này?- Maru luôn miệng hỏi

- Vì tôi đã có một kỉ niệm đẹp với loài hoa này và với một người! Còn anh thì sao? Hỏi tôi mãi thế?- Sara hỏi

- Tôi á? Tôi không biết vì sao tôi thích nó nữa! Có lẽ nó liên quan đến ký ức của tôi hồi đó!

- Có lẽ á?....- Sara chưa hỏi hết câu thì có người gọi:

- Cô chủ! Có đối tác chờ cô trong phòng!- Bác quản gia nói

- Tôi phải đi rồi! Chào! Tôi là Hân, cứ gọi Sara cũng được!- Sara nói, bất kể khi nào gặp 1 người con trai bảo thích hoa này cô đều giới thiệu tên gọi mà Maru đã gọi cô lúc nhỏ để hy vọng tìm được cậu. Đã 15 năm trôi qua cô vẫn 1 lòng chờ cậu

- Sara sao?.....- Maru hỏi làm Sara giật mình, trong mắt lóe lên một tia hy vọng

-... Cái tên nghe giống con nít thế! – Maru cười nói

- Đó là tên bạn hồi nhỏ đã đặt cho tôi! Thôi tôi đi nha!

- Tôi là Tùng! Tạm biệt!- Maru vẫy tay

Sara: " Vậy là không phải rồi! Maru đúng là tên hứa lèo!"- Trách móc vậy thôi chứ Sara đã dành cả thanh xuân để chờ cậu quay lại.

......

-Ê! Đi gì lâu vậy? Đi ăn kem bơ với tao đi! Lên đây là phải ăn!- Cody nói khi Maru vừa bước vào nhà

- Được rồi! Chán mày ghê! Suốt ngày cứ ăn với ngủ!- Maru đành mang giày lại

- Hehe! Mới đến nên mệt thôi! Mai rồi đi chơi!

- Thôi đi lẹ đi ông!

- Ok! Ê coi coi có em nào dễ thương thì nói tao nha!

- Trời ạ!

- Đi nha! Tao ế lâu năm rồi! Mày ế thì không sao nhưng tao ế thì có sao đó!

- Được rồi! Khổ!

.....

-Kìa! Mày tự nhìn đi! Tao không muốn mai lại có bài báo đăng tin " Ca sĩ Thanh Tùng tia gái trong quán kem bơ" đâu nha!- Maru vừa ăn vừa nói

- Nhìn rồi! Mà sao toàn thiếu vải không thế! Sexy vừa vừa mới đẹp chứ!- Cody nói

- Haizzz công nhận! Thôi vậy đi về!- Maru nói

- Ừ! Tính tiền!- Cody thanh toán

.....

-Tôi có việc gấp! Cho tôi qua!- Sara nói với một đám 4 đứa săm mình đang chặn cô lại

- Từ từ thôi cô em! Đi đâu mà gấp thế!

- Cho tôi qua! Không tôi la lên đó!- Sara bắt đầu run sợ

- HAHA! La đi! Xem ai có dám cứu em không!- Tên đó định chụp tay Sara nhưng cô né được

- CỨU TÔI VỚI! CỨU TÔI VỚI!- Sara vừa chạy vừa hét, mấy tên đó cũng đuổi theo

- Có chuyện gì vậy?- Sara đụng trúng người của Maru và cậu nhanh chóng ôm cô lại. Sara không nói gì, chỉ về hướng mấy tên đó

- Ồ thì ra có bạn trai rồi à?- một tên hỏi

- Ủa mày có bạn gái rồi hả? Sao tao không biết gì hết vậy?-Cody hỏi

- Mày im hộ tao!- Maru nói nhỏ

- Thì sao?- Sara nói

- Thì xử nó chứ sao!- Bốn tên đó nhào lên

- Né ra!- Maru đẩy Sara ra, một mình cân 4 vì Cody không có võ

- Đừng đánh nữa! CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI!- Sara hét lên

-Tút tút!

- Thôi chết! Chạy đi! Dân quân!- Tên cầm đầu nói, tụi nó chạy đi, đứa nào cũng bầm dập. Dân quân đuổi theo những tên đó

- Mày có sao không?- Cody hỏi

- Mặt anh bị bầm rồi!- Sara sờ vào vết bầm trên mặt đó làm Maru đơ người, kề sát mặt trông Sara thật xinh đẹp và dễ thương

- À không! Tôi không sao!- Maru lấy lại bình tĩnh nói

- Thôi đưa nó về nhà rồi tính!- Cody và Sara định dìu Maru

- Không sao! Tự đi được! Bị thương trên mặt chứ có ở chân đâu!- Maru nói. Ba người cùng nhau đi về

- Cảm ơn anh nhiều nha! Không có anh, tôi không biết phải làm sao!- Sara nói

- Trời tối rồi sao cô đi ra đường một mình? Không kêu vệ sĩ theo?- Maru hỏi

- Tôi muốn đi dạo thôi! Kêu vệ sĩ theo không thoải mái!

- À quên! Tôi là Nam! Cứ gọi tôi là Cody! Hai người biết nhau à?- Cody hỏi

- Chào Cody! Tôi là Sara! Tôi có gặp Tùng tại vườn hoa!- Ba người nói chuyện qua loa cho đến khi về đến nhà

.....

Cốc cốc cốc- Sara gõ cửa

-Chuyện gì thế?- Maru hỏi

-Anh định để vết bầm như thế mà ngủ luôn à?- Sara hỏi

- Ừ có sao đâu? Mấy cái nhỏ nhặt!- Maru nói

- Hay quá! Fan mày thấy lại khóc thét lên!- Cody vừa nằm bấm điện thoại vừa nói

- Fan á? Anh là người nổi tiếng à?- Sara hỏi

- Ừ! Tôi là một ca sĩ! Cô ngồi đi!- Maru kéo ghế cho Sara

- Cảm ơn! Để tôi lăn trứng gà cho! Không vết bầm sẽ lâu lành lắm!- Sara nói

- À... ờ!

- Hay là ngày mai đi cắm trại trong rừng không Tùng?- Cody hỏi

- Biết đường đâu mà đi! Tao tưởng mày sợ rắn, sợ cá sấu đồ chứ!- Maru nói

- Thì cũng sợ nhưng đã đến đây thì phải khám phá chứ!- Cody nói

- Hay là để tôi đưa hai người đi?- Sara đề nghị

- Thôi! Con gái đi đâu vô trong đó!- Maru nói

- Trời! Mỗi tháng tôi vào đó ít nhất 1 lần!- Sara nói

-Một mình á?- Cody hỏi

- Không! Với một cô bạn! Cá tính cũng khá mạnh!- Sara nói

- Ê vậy đi đi!- Cody nói với Maru

- Ok! Tùy!

- Vậy sáng mai đi sớm nha! 6h! Tôi sẽ hẹn bạn tôi!- Sara nói

- Ok!

- Xong rồi! Tôi về đây! Hai người ngủ ngon!- Sara nói

- Ngủ ngon!

...........

-Chào mọi người! Mình là Trâm, cứ gọi là Mun nha!- Mun giới thiệu

- Chào! Tôi là Cody còn đây là Tùng!

- À! Vậy giờ mình đi luôn chứ hả?- Mun hỏi

- Ok! Let's go!

- Hai người hay cắm trại qua đêm trong rừng lắm à?- Cody hỏi

- Ừ! Đây là thú vui đấy!- Mun nói

- Thú vui tao nhã của hai người ngộ ghê! Hiếm thấy con gái nào như thế!- Cody ngưỡng mộ

- Haha! Thì đi khám phá cũng vui mà!

- ÁAAA Ui da!- Sara trượt chân

- Chết rồi! Khuya hôm qua trời mưa nên trơn trượt! Không cẩn thận gì hết!- Mun nói

- Cô có sao không? Còn đi được nữa không?- Maru hỏi

- Tôi được!- Sara gượng dậy nhưng không được

- Đừng có cố!- Maru nói rồi đỡ Sara lên lưng mình

- Đi tiếp nào mọi người! Cái con này không bao giờ cẩn thận!- Mun nói

- Biết rồi! Không để ý!- Sara xụ mặt xuống

- Đã cái thân như vậy mà cứ chờ hắn làm gì? Hắn không quay lại đâu! Nếu có thì đã trở về lâu rồi! Chờ hoài làm gì vô ích! Chi bằng tìm một người có thể lo cho mày?- Mun nói vì nóng ruột con bạn thân

- Thôi đi! Đủ rồi!....- Sara rơi nước mắt

- Hở cái khóc là sao? Mày đã khóc bao nhiêu vì hắn rồi? Sao mày không từ bỏ? Đó chỉ là một lời hứa của con nít thôi Sara à!

- ĐỦ RỒI! Tao không muốn nghe mày nói nữa!- Sara quát

- Được thôi! Tùy mày!- Mun bỏ đi trước

- Ơ ơ!- Cody bối rối, Maru ra hiệu cho Cody đi theo Mun

- Rồi giờ cô muốn đi đâu?- Maru hỏi

- Đi về hướng đó!- Sara vừa khóc vừa chỉ đường. Hai người im lặng cho tới khi đến nơi. Maru đặt Sara xuống tảng đá ngay bên con thác lúc trước

- Tôi không biết chuyện gì xảy ra! Nhưng bạn cô chỉ là lo lắng cho cô thôi! Đừng trách Mun!- Maru nói

- Tôi biết mà! Tôi cũng biết là mình đang chờ trong vô vọng nhưng tôi vẫn cứ chờ người đó quay lại! Anh có biết không? Ngay tại con thác này tôi đã gây ra mọi chuyện!...- Sara kể cho Maur nghe tất cả, cô cho rằng vì mình mà cậu mới bị như thế. Bao năm qua cô luôn ám ảnh câu nói của mẹ cậu:" TẠI CON MÀ NÓ MỚI BỊ NHƯ THẾ ĐÓ"

- Thì ra là vậy! Rồi người đó vẫn không quay lại ư?- Maru hỏi

- Ừ! 15 năm rồi! Đó là lý do vì sao Mun cáu gắt đến thế!

- Haizzz rồi một ngày hai người sẽ gặp lại thôi! Còn tôi! Tôi chả nhớ gì về quá khứ cả!- Maru thở dài

- Sao á?- Sara bất ngờ

- Tôi bị một tai nạn khi đang trên đường về Việt Nam! Ba mẹ tôi bị thương nặng mà mất còn tôi thì bị mất trí nhớ!

- Vậy à! Anh cũng không cố nhớ sao?

- Có! Nhưng không được! Tôi chỉ biết là loài hoa Lavender thật thân thuộc! Nó mang một hương thơm dịu dàng và một màu tím thủy chung!

- Đúng thế! Tôi cũng thích nó vì đặc điểm đó!

- À để xem! Ba mẹ nuôi tôi từng nói khi tôi bị tai nạn, tôi vẫn giữ chặt lấy cái này!- Maru nói và lấy trong túi ra một chiếc lọ

- Sao... sao anh có được nó? Cho tôi mượn xem!- Sara hoảng hốt

- Sao thế? Tôi không nhớ gì cả! Cô hỏi cũng như không thôi! Nó có gì lạ sao?

- Cái... cái này là của tôi tặng Maru mà? Sao anh có được? Không lẽ?- Sara bắt đầu nghi ngờ

- Maru sao? Ba mẹ nuôi tôi chỉ gọi tôi là Tùng thôi!

- Tên Maru là tôi đặt riêng cho cậu ấy! Còn cậu ấy gọi tôi là Sara! Hai đứa chiều nào cũng chơi ở cánh đồng hoa Lavender hết!

- Khoan đã! Sao đầu tôi lại nhức thế!- Maru ôm đầu

- Không lẽ Tùng là Maru sao? Cậu nhớ gì không? Chính tại chỗ này!- Sara vừa nói dứt câu thì một tảng đá từ trên thác rơi xuống. Trong đầu Maru hiện lên hình ảnh đó như lời Sara kể

- Maru! Maru đừng làm Sara sợ!- Sara lo lắng khi thấy cậu ôm đầu, cô chắc chắn là người này. Maru đổ mồ hôi hột, một lát sau mới bình tĩnh lại

- Sara! Maru nhớ ra rồi!- Maru ôm Sara vào lòng

- MARU À! HUHU! – Cô cũng khóc nức nở trong lòng cậu

- Xin lỗi Sara nhiều lắm! Bấy lâu nay đã để Sara chờ đợi!

- Tất cả là tại Sara mà! Huhu

- Không phải! Tại Maru mà! Thôi! Đừng khóc nữa! Nín đi! Bây giờ Maru sẽ không đi đâu nữa!- Maru dỗ dành

- Không cho Maru đi nữa đâu huhu!- Sara ôm chặt lấy Maru, chặt hơn nữa....

......

Sáng hôm sau, mọi người gặp nhau ở trước cửa nhà của Maru và Cody, hai cô nàng cũng không giận nhau được bao lâu nên đã cùng xin lỗi nên mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Tình cảm của hai người họ ngày càng phát triển và thể hiện rõ nét tình cảm đẹp đẽ nhất đó là tình yêu. Về sau, Cody và Mun cũng dần thành một cặp. Đã đến lúc Maru quyết định tỏ tình người con gái mình yêu, cậu đã chờ lúc này từ lâu. Trên cánh đồng hoa Lavender, hai người vẫn vui vẻ xiết tay nhau, Sara tựa đầu vào vai Maru:

-Sara này! Em có đồng ý làm vợ anh không?- Maru lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, đứng dậy cầu hôn. Sara bất ngờ

- Em....

- Chúng ta đã xa cách nhau quá lâu! Cũng chứng minh được tình cảm của hai đứa! Hãy cho chúng ta một cơ hội nhé! Hãy cho anh được chăm sóc em suốt đời!

- Em không thể đồng ý được!- Sara nói rồi chạy đi, nước mắt lăn dài trên hai gò má

- Tại sao chứ? Sara làm sao vậy? Em giấu anh điều gì?- Maru sốc, cậu cứ đinh ninh là Sara sẽ đồng ý. Sara: "Xin lỗi anh nhưng em không thể!"

.....

Maru nhờ Cody và Mun điều tra nhưng Sara quyết không nói, chỉ nói tình cảm dành cho Maru là trên mức tình bạn nhưng chưa phải tình yêu. Có gặng hỏi cỡ nào cô cũng nói như thế. Đến một ngày Maru tình cờ nghe được hai người giúp việc nói chuyện với nhau rằng họ đã vô tình thấy được sổ khám bệnh của Sara trong đó có ghi cô bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Maru cực sốc liền chạy lên phòng Sara, lúc này cô đang nhìn cuốn sổ và khóc trong im lặng:

-Sao em lại giấu anh? Không nói cho anh biết?- Maru xông vào

- Anh vào phòng em mà không gõ cửa? Anh có biết lịch sự không?- Sara lau đi nước mắt

- Đừng giấu anh! Hãy nói với anh! Sara!

- Không! Em không có chuyện gì hết! Anh đi ra đi! ĐI!- Sara quát

- Không! Không đâu! Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ ở bên em mà!- Maru ôm Sara vào lòng

- Huhu em sắp chết rồi! Anh đừng như vậy nữa! Hãy sống cuộc sống của riêng anh đi! Đừng nhớ đến em nữa! Xin anh!- Sara khóc điếng người

- Không sao! Anh sẽ ở bên em mà! Chúng ta sẽ sống những ngày tháng còn lại bên nhau nhé? Em mà bỏ rơi anh! Anh sẽ chết trước em đấy!- Maru nói

- Huhu! Em phải làm sao đây?

- Em chỉ cần ở bên anh! Sống lạc quan! Trong căn nhà giữa cánh đồng hoa! Và chỉ có hai chúng ta! Em nhé!....

Và cứ thế, nhờ Maru mà Sara đã sống lạc quan. Hai người từ bỏ hết công việc của mình mà sống một cuộc sống thanh bình cho đến 10 năm sau thì Sara mất. Cô ra đi một cách nhẹ nhàng và mãn nguyện giữa cánh đồng hoa Lavender đã gắn liền với ký ức đẹp đẽ của hai người. Sự ra đi của Sara để lại niềm thương tiếc cho mọi người vì ai cũng quý cô. Nhưng Maru thì lại khác, cậu đã rất hạnh phúc vì đã kịp ở bên Sara đến tận ngày cuối cùng. Tình yêu không quan trọng là phải ở bên nhau đến già mà điều quan trọng nhất là họ có những giây phút tuyệt vời bên nhau, tận hưởng những điều họ thích. Cuộc sống của họ trôi qua đầy nhẹ nhàng và gắn với sự thủy chung của loài hoa. Tình yêu của họ như hoa Lavender, vừa thủy chung vừa mang một hương thơm dịu dàng nhưng khiến người ta nhớ mãi...

........................................ THE END..........................................

*** Cốt truyện này dựa trên một câu chuyện Au đã được kể sơ sơ, cảm thấy hay và ý nghĩa nên viết thành một ONEFIC cho mọi người đọc. Nhưng đây là một kết thúc buồn cũng không đúng mà vui cũng không đúng nên đòi hỏi người đọc phải biết cảm nhận một chút về cuộc sống. Hy vọng mấy bạn sẽ thích câu chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro