chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nô:

Chap 9:

Hắc Phong ngồi bên cửa sổ, nhắm mắt thả hồn về miền ký ức xa xưa...

Hắn và Y Lan là song thai, y chào đời trước hắn nửa khắc, so với vẻ ngoài chỉ tính là thanh tú của hắn, y lại xinh đẹp hơn vạn phần nhưng nếu nhìn sơ qua, người ngoài đôi lúc sẽ nhầm lẫn y và hắn, cả hai chỉ có một thứ để phân biệt, chính là sau tai phải của hắn có một cái bớt hình hoa đào, y thì không.

Mọi người trong gia tộc Minh Lam luôn coi cái bớt đó của hắn là điềm xấu, chỉ vì có một đạo sĩ từng nói, kẻ có bớt hoa đào sau tai chính là kẻ dẫn dụ yêu nghiệt.

Từ khi cả hai ra đời, sự phân biệt này đã rất rõ ràng, y được cha mẹ nuôi dưỡng, còn hắn thì bị vứt cho một bà góa nghèo nàn chăm sóc, y được học văn thơ từ nhỏ, còn hắn mới sáu tuổi đã phải đi làm thuê cho người ta, y được mọi người bao bọc, còn hắn bị người đời khinh bỉ,.... Nhưng hắn không so đo gì cả, ngược lại còn cảm thấy tự hào, người được người người tôn sùng là để nhất công tử thế gia, Minh Lam Y Lan là ca ca của hắn, y chính là người khi hắn đói sẽ đem thức ăn cho hắn, khi hắn lạnh sẽ len lén cởi áo khoác cho hắn, khi hắn bị người trong tộc sỉ vả luôn âm thầm ôm hắn vỗ về. Y Lan chính là ca ca cùng cha cùng mẹ với hắn, hắn làm sao có thể so đo với y?

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tiếp tục như thế nếu không có người đó, thái thượng hoàng!

Hắn nhớ rõ đó là một chiều cuối hạ, từ trong ra ngoài Minh Lam gia tộc đều khẩn trương khác thường, người ta giao cho hắn không biết bao nhiêu là việc, hắn chạy từ sáng cho đến tận chiều, chân hầu như chưa kịp chạm đất, hết xoay bên này lại đến bên kia, đến lúc lão gia chủ gật đầu, hắn đã mệt đến lết không nổi, lặn lẽ lết về căn phòng củi, hắn đâu biết có một người đã vô tình nhìn thấy hắn và đã nhìn theo hắn mãi...

Đêm hôm đó, Y Lan lại đến thăm hắn, y đem theo cao dược và nước sạch cho hắn, thay hắn lau rửa vết thương khi làm việc, rồi bỗng ôm lấy hắn, khóc lên:

-Y Lâm, ta không muốn đệ đến kinh thành, đệ không đi được không, Y Lâm?

Hắn ngớ người, thì ra vị khách lúc chiều chính là hoàng đế, ông ta vừa đến nơi đã vội vã nói với trưởng tộc chuyện muốn tìm một đứa bé thuộc Minh Lam gia tộc để làm ám vệ cho con trai mình, lúc đầu, ông ta định chọn y nhưng không biết vì sao sau đó lại đổi thành hắn. Trưởng tộc mừng còn không kịp, liền hứa hẹn ngày mai sẽ cho hắn đi theo ngài trở về kinh thành. Y Lan vì không muốn hắn đi, lần đầu tiên y khóc nháo đến gà bay chó chạy nhưng cũng chẳng ích lợi gì, càng làm trưởng tộc kiên quyết tống cổ hắn khỏi nơi này. Chuyện hắn phải lên kinh đã định, không thể thay đổi được gì.

Thở dài ôm lấy y, hắn trầm mặc không nói, hai người lần đầu ngủ chung với nhau năm tám tuổi lại diễm ra trong phòng ngủ lạnh lẽo, trên mặt vẫn còn lệ đọng chưa khô.

Ánh trăng đêm đó thực sáng....

-Y Lâm.

Một tiếng gọi quen thuộc làm Hắc Phong giật mình, một nam tử tuấn tú khác thường xuất hiện trước mặt hắn, tên này, lúc nào cũng gọi hắn kiểu đó, hai người bộ thân thiết lắm sao? Đã từng, thì cũng chỉ là đã từng thôi!

Hắn đứng thẳng người dậy, chán ghét đi qua nơi khác, không thèm đếm xỉa gì đến tên kia.

Kẻ bị lơ chỉ cong môi cười nói:

-Giận ta?

-....

-Được rồi, Hắc Phong, báo cáo tình hình cho trẫm.

Chán ghét đảo mắt một vòng, hắn khụy người xuống báo cáo, ai bảo người ta là hoàng thượng cơ chứ?

('^')

~~~

-Hoàng nhi của trẫm sao toàn một lũ yêu sớm thế này?

Long hoàng đế giả vờ thở dài, lắc đầu, chờ người kia cho chút phản ứng, đợi, đợi, đợi, khi quay đầu lại, người ta đã ra khỏi mật thất mấy đời, để một mình tên nào đó tức giận hét lớn:

-Minh Lam Y Lâm! Tối nay đừng xin ta tha cho ngươi! Hảo, để ta xem là ai mà có thể khiến cho hoàng đế thiên triều như ta phải chịu nhục thế này!

Người bên trong bừng bừng lửa giận áp cả tứ chi như thạch sùng lên cửa đá, người bên ngoài cười đến híp mắt khi nhìn thấy người sau cánh cửa, Hắc Phong nhẹ giọng nói chuyện:

-Tiếp nhi? Sao lại tới tìm ta?

-Quản... Ngô, Hắc Phong ca ca, ca ca giúp ta làm lễ vật cho thái tử nhé?- nụ cười áy náy vươn trên mặt y, không còn cách nào khác, sinh thần Tuấn Hưởng ca ca, không, thái tử sắp tới, y biết hắn sẽ có rất nhiều lễ vật nhưng mà... Y cũng muốn có cái gì tặng cho hắn.

-Lễ vật? Mà khoan sao đệ biết ....?

-Là thái tử nói cho ta mọi chuyện.

Nhìn đứa bé trước mặt, Hắc Phong thở dài, kéo thân thể nhỏ nhắn vào lòng an ủi, Hắn bế y vào phòng, đóng cửa lại, vui vẻ hỏi:

-Tiếp nhi, ngươi muốn tặng gì cho hắn?

Diệu Tiếp khẽ nói vào tai Hắc Phong gì đó làm y nghe xong cũng giật mình, nhưng sau đó lại vui vẻ xoa đầu y, đứa trẻ ngoan!

~~~~

Hắn nhìn đứa trẻ nhảy chân sáo trở về, lòng cảm thán, tên thái tử chết toi kia nhận được quà chắc chắn phải ôm ấp còn hơn cả báu vật mấy đời, dám ghét bỏ thì đừng trách hắn độc ác.

Xoay người vào trong, liền bị một cái bánh bao nhúng nước nào đó dọa cho nhảy dựng. Hình như tên hoàng thượng kia vừa xụ mặt xuống, ai oán liếc hắn một cái rồi quay mặt đi?

Tên kia giận dỗi nói:

-Ngươi ôm hắn cũng chưa từng ôm ta, ngươi cầm tay hắn cũng chưa từng cầm tay ta, người cho hắn gọi ngươi là Y Lâm cũng không nổi giận !

Sau đó lại quay mặt đi, tiếp tục ai oán nhìn hắn, một bộ dáng "ta giận rồi, mau tới thuận mao", xem ra có vẻ giận thật rồi...

Ân, tốt thôi, hắn chẳng có lý do gì để nhìn cái bánh bao đó nữa, phải lo đi chuẩn bị nguyên liệu giúp Tiếp nhi.

Nghĩ một lát, hắn xoay người ra ngoài, đóng cửa lại mặc cho cái tên trong phòng tức đến hai mắt trơn ngược cũng không thèm quay đầu lại.

End chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro