Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi nhận được tin báo đã về nhà của Trần Hùng thì Đào Gia Minh cũng chuẩn bị xong bữa tối. Gần 8 giờ tối bố nuôi mới về đến nhà, Đào Gia Minh đang loay hoay bê bát canh riêu cá nóng hổi thì bị vỗ vai một cái.

- Để bố bê cho. Sao con nấu nhiều món thế?

- Chú đại ca đòi qua ăn ké đó bố.

- Em ấy lại qua à, ngày nào cũng chạy qua đây cứ như không có nhà vậy.

- Người ta muốn định cư ở đây luôn rồi đó bố, con thấy chú ấy còn muốn điền tên mình vào hộ khẩu rồi ấy chứ.

- Vớ vẩn, tên này giỏi nhất là được voi đòi tiên, con cũng đừng cái gì cũng đồng ý với nó. Lát nữa bố sẽ bảo lại.

- Không sao mà, nhà mình ít người, chú ấy nói nhiều cũng vui nhà vui cửa.

Đào Gia Minh kéo tay bố nuôi, chớp mắt vui vẻ nhìn ông.

- Bố, con đã lớn rồi, 18 tuổi đã đủ tuổi đi bầu cử rồi huống chi giờ con đã 19. Bình thường bố ở nhà một mình, có lúc lại làm việc quá sức, lần trước ở nhà mưa lớn con gọi cho bố không được rất lo lắng, may mà còn có chú đại ca. Có chú ấy ở cạnh bố con cũng yên tâm hơn, bố, con coi bố như bố ruột của mình, bố muốn con có cuộc sống hạnh phúc thì con cũng vậy, con cũng muốn thấy bố hạnh phúc. Đã 9 năm rồi, chú ấy bị bố từ chối, bị bố đuổi đi bao nhiêu lần mà vẫn tìm đến, chứng tỏ chú ấy là người chân thành. Mặc dù tính tình mạnh mẽ ương bướng chẳng nể nang ai nhưng lại chịu nghe bố, bố suy nghĩ thêm đi, nếu bố đồng ý thì con cũng đồng ý. Nhé bố.

Ông Kiên xoa đầu con trai, thở dài kéo cậu ngồi xuống, lại múc cho cậu bát canh.

- Hồi nhỏ con còn đòi đuổi em ấy đi cơ mà, có nhớ lần em ấy làm hỏng bài thủ công của con không, con nói không cho em ấy đến nhà mình nữa còn gì.

- Ây da, chuyện đó từ lâu lắm rồi, khi đó con còn bé mà, hơn nữa bà ngoại cũng đồng ý rồi.

- Khụ khụ

Ông Kiên vừa uống được ngụm canh đã sặc.

- Con nói gì cơ?

- Bà ngoại ấy, lúc còn sống bà đã nói với con rằng số bố vất vả, sinh ra đã không có gia đình, bây giờ lại yêu đương với một alpha, ngày xưa đồng giới yêu nhau bị kỳ thị thế nào thì bây giờ alpha với alpha cũng như vậy, có chăng là không gay gắt như xưa nhưng vẫn rất vất vả. Bà dặn con, bây giờ con đã trở thành gia đình của bố, sau này nếu bố đã quyết định rồi thì con phải ủng hộ, bà nhìn rồi, chú đại ca thẳng thắn mạnh mẽ, là người tốt, bà cũng hy vọng bố sẽ có được hạnh phúc.

Thấy bố nuôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhón miếng bánh cậu làm, cậu biết bố nuôi cần thêm thời gian, ông vẫn chưa thể buông xuống nỗi lo cho cậu. Đúng lúc này cái người cao lớn ăn mặc như dân anh chị kia mở cửa vào nhà, tự nhiên vắt áo khoác lên ghế, ngồi xuống cạnh bố nuôi cậu, lại tự giác múc canh cho mình.

- Em căn giờ chuẩn chưa này, về đúng giờ cơm luôn, mà hôm nay anh lại không cho em đón anh.

- Đón cái gì mà đón, anh là trẻ con à, hay là phụ nữ?

Bố nuôi Đào Gia Minh trừng mắt nhìn người bên cạnh, thấy cậu chàng sáp lại gắp tôm liền đạp cho cậu chàng một cái.

- Sao?

- Nể tình bé kẹo mút hôm nay em sẽ không cãi nhau với anh, nhưng ngày mai em nhất định phải đón anh.

- Lại nói, có phải em lại bày trò bắt bé kẹo mút lên trường sớm không đấy?

Chú đại ca chột dạ liếc mắt nhìn Đào Gia Minh ra hiệu. Đào Gia Minh thở dài, tủi thân nói.

- Không phải ạ, con có chút việc ấy mà.

- Này!

Bốp!

Cậu chàng to lớn vừa mới gào lên một tiếng đã bị người bên cạnh tát cho một cái vào tay.

- Ai cho em to tiếng với thằng bé. Em tưởng anh không biết ý đồ của em à?

- Hí hí hí.

Đào Gia Minh đạt được mục đích khúc khích cười, nhìn chú đại ca ấm ức khóc lóc với bố nuôi, lại nhìn bố nuôi ngoài miệng thì mắng trong lòng thì yêu của mình. Cậu thầm nghĩ trong lòng: "Chúc bố thêm một tuổi lại thêm hạnh phúc."

...

Sáng hôm sau trước khi bố nuôi đi làm đã xếp cho cậu một thùng đồ ăn thật to, dặn dò lên xuống như một người mẹ mới chịu đi làm.

- Lát trưa em ấy sẽ ghé qua đưa con ra bến xe, lên đến nơi thì nhắn cho bố.

- Con biết rồi mà bố yên tâm, bố mau đi làm đi.

Ông lưu luyến xoa xoa mái tóc mềm của con trai mấy lần mới chịu khoác áo ra ngoài, Đào Gia Minh đứng ở cửa chào ông, cậu cười đôi mắt cong cong, dịu dàng giống hệt bà ngoại cậu.

- Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Bánh trong tủ vẫn còn, bố ăn không hết thì đưa chú đại ca nhé.

- Ừ, cảm ơn con.

Đợi bố nuôi đi rồi Đào Gia Minh cầm chổi lên giúp bố dọn nhà một vòng, lại uống một cốc trà chanh mật ong tự pha, đợi chú đại ca đến đưa cậu ra bến xe. Tối qua cậu đã nhắn giờ đi cho Trần Hùng, không biết hôm nay cửa xe vừa mở có thể nhìn thấy Trần Hùng như cậu ấy đã hứa hay không.

Trần Hùng quả thật không lừa cậu, khi xe vào bãi đỗ cậu đã nhìn thấy Trần Hùng qua cửa kính, Trần Hùng cũng nhìn thấy cậu. Đào Gia Minh đứng bật dậy bước vội lên phía đầu xe, Trần Hùng cách cậu một tấm kính cũng vội nhấc chân theo bước chân cậu.

Trong ba ngày ở nhà, không có lúc nào là cậu không nhớ đến dáng vẻ của Trần Hùng. Dáng vẻ khi lần đầu gặp nhau, Trần Hùng mặc áo mangto dài, ngơ ngác nhìn cậu. Dáng vẻ Trần Hùng khi cùng cậu đi dạo siêu thị, thấy cậu thích uống hồng trà liền nhặt nhiều hơn một chai, nói là mình cũng thích nhưng lại lén lút cho cậu cả hai chai. Dáng vẻ khi Trần Hùng thử đồ làm mẫu giúp nhóm cậu, cơ bắp rắn rỏi ẩn hiện qua từng lớp áo. Dáng vẻ Trần Hùng vụng về nấu cơm cho cậu, dáng vẻ Trần Hùng ôm áo khoác của cậu đứng chờ cùng về. Dáng vẻ Trần Hùng nổi giận bảo vệ cậu, cả nụ hôn nóng bóng cuồng nhiệt trong đêm say ấy. Tất cả đều là Trần Hùng, trái tim cậu đập mãnh liệt, kêu gào muốn chạy về phía người đó. Lần đầu tiên trong đời cậu muốn phớt lờ lý trí và nghe theo con tim.

Cửa xe mở ra, Đào Gia Minh cứ thế rơi vào vòng tay Trần Hùng, bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, Trần Hùng dắt cậu xuyên qua dòng người đông đúc, bước nhanh về phía trước. Cậu nghĩ kỹ rồi, cậu muốn nắm lấy tay người này, lần này cậu muốn nghe theo trái tim mình.

Trần Hùng mở cửa xe để cậu lên trước, rồi lại giúp cậu bê thùng đồ ra sau cốp xe, xong xuôi hết mới ngồi vào ghế lái. Đào Gia Minh mang cho Trần Hùng một miếng bánh tà lồng ệp nhỏ, thấy Trần Hùng lên xe liền bóc giấy gói giơ bánh về phía Trần Hùng để cậu ấy nếm thử. Nhưng còn chưa kịp đưa bánh ra, mặt Đào Gia Minh đã bị một bàn tay nóng hổi giữ chặt, Trần Hùng hôn cậu, nụ hôn chất chứa mọi sự kìm nén và hơi thở nóng bỏng, rất nóng.

Đào Gia Minh dùng sức đẩy mạnh Trần Hùng ra, hoảng hốt dùng cả hai tay nâng mặt Trần Hùng, chạm trán mình vào trán người ấy.

- Cậu? Cậu bị sốt rồi!

Thấy Trần Hùng ngơ ngác đưa tay lên sờ trán, Đào Gia Minh đang muốn xuống xe đi mua thuốc cho Trần Hùng lại chợt ngửi thấy hương rượu trôi nổi trong xe. Cậu ghé sát lại người Trần Hùng, phát hiện ra càng đến gần hương rượu thơm lừng ấy càng rõ, lại không biết hành động của mình khiến người kia kích động thế nào.

Hương nho thanh ngọt ở ngay trước mắt, Trần Hùng không nhịn nổi nữa, gục đầu vào vai Đào Gia Minh, chuẩn xác tìm được vị trí tuyến thể omega mà hôn xuống, "thơm quá, muốn cắn một cái".

- Cậu lừa tớ, mùi trên người cậu không giống mùi bột giặt cậu mua giúp tớ.

- Hả? Mùi gì cơ?

- Mùi như nước ép nho ấy, rất thơm.

Đào Gia Minh sửng sốt, tái mặt nghe Trần Hùng nói, bản năng omega như được thức tỉnh, toàn thân căng thẳng kêu gào chạy trốn. Cậu hít sâu một hơi, hương rượu tràn ngập lồng ngực, kỳ lạ là lại khiến cậu thấy bình tĩnh hơn, cậu đẩy Trần Hùng ra, nghiêm túc nói.

- Trần Hùng, chúng ta tới bệnh viện đi.

...

Khu vực làm xét nghiệm kiểm tra pheromone luôn rất đông, hai người chờ đợi gần một tiếng đồng hồ mới được vào khám. Quá trình đăng ký và lấy máu xét nghiệm rất nhanh, khi nhìn mục yêu cầu khám của Trần Hùng, bác sỹ nhíu mày, vội vàng đẩy trường hợp này lên ưu tiên.

Trong lúc ngồi chờ kết quả, Trần Hùng mệt mỏi dựa đầu vào vai Đào Gia Minh, cậu nhớ tới lời Trịnh Đình Quang nói hôm qua:

- Anh Hùng, hình như anh bắt đầu phân hoá rồi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi.

Trần Hùng khi đó vô cùng khó chịu, lại nghe được những lời như vậy liền nổi cáu.

- Bố mẹ anh lại nhờ mày à, anh tưởng mày đứng ở phe anh chứ?

- Không phải hai bác nhờ, em nói thật, anh không tin em à?

- Về đi, hôm nay anh mệt không đôi co với mày. Cảm ơn mày đến đưa anh về, mày về đi đừng để vợ mày đợi.

Trịnh Đình Quang muốn nói lại thôi, dưới sự bức ép của Trần Hùng đành đi về.

Bây giờ nghĩ lại, Trịnh Đình Quang là alpha trội vì thế có lẽ cũng nhạy cảm về pheromone hơn alpha bình thường, nhưng lúc đó cậu đang bị cơn đau đầu và nỗi nhớ nhung bé kẹo mút dày vò nên không thể bình tĩnh mà nghe được.

Trần Hùng đau đầu nghĩ, trường hợp xấu nhất là việc phân hoá thật sự xảy ra, như vậy cậu nên nói trước với bé kẹo mút để cậu ấy không bị doạ sợ. Nghĩ là làm, Trần Hùng ngồi thẳng dậy, nắm tay Đào Gia Minh nghiêm túc nói.

- Bé kẹo mút, có chuyện này tớ phải nói với cậu.

Đào Gia Minh đang sốt ruột gần chết, cậu nghĩ mãi không ra lý do Trần Hùng từ beta biến thành alpha, chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, cũng là khả năng mà cậu sợ nhất. Nghe Trần Hùng nghiêm túc muốn nói chuyện với mình, Đào Gia Minh căng thẳng gật đầu. nhưng Trần Hùng còn chưa kịp nói gì thì một chị y tá đã vội vàng bước về phía hai người.

- Em là Trần Hùng đúng không?

- Vâng.

- Mau đi theo chị, cả em nữa.

Đào Gia Minh ngơ ngác chỉ vào mình xác nhận lại, nhận được cái gật đầu của chị y tá, mặt Đào Gia Minh càng tái đi, e là kết quả cậu không mong muốn nhất đã xảy ra.

Y tá dẫn hai người đến phòng hành chính của khoa, trong phòng đã có ba bác sỹ ngồi chờ. Thấy hai người bước vào, vị bác sỹ lớn tuổi nhất tên là Cao Quang Huy đứng dậy bắt tay với Trần Hùng, đợi hai người ngồi xuống mới lật hồ sơ bệnh án ra. Thế nhưng ông lại lướt qua Trần Hùng mà đưa cho Đào Gia Minh xem.

- 11 năm trước Hùng đã được chuyển viện từ Quảng Ninh lên đây trong đêm, đó là lần đầu cháu Hùng phân hoá. Bố mẹ Hùng khi đó vì muốn bảo vệ cậu bé nên đã yêu cầu ký bảo mật tin tức này. Khi đó bọn chú dự đoán được là do bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega định mệnh nên phân hoá, Trần Hùng là alpha thức tỉnh.

Đào Gia Minh lật xem bệnh án, mím môi do dự.

- 11 năm trước cậu ấy đã phân hoá, sau đó lại không phân hoá nữa, bây giờ lại lần nữa phân hoá, là... do cháu ạ?

- Chuyện của 11 năm trước bọn chú đã tìm hiểu kĩ, khi đó có một cậu bé omega trội bên cạnh Trần Hùng, mọi người đều cho rằng cậu bé đó là omega thức tỉnh của Hùng nhưng không phải. Chú không biết chuyện đó và bây giờ có liên quan đến nhau hay không, vì thế muốn nhờ cháu làm xét nghiệm nồng độ pheromone. Kết quả phân tích nồng độ pheromone năm đó vẫn còn lưu lại, chúng ta muốn đối chiếu, có được không?

Đào Gia Minh trả lời chẳng hề do dự.

- Được ạ.

Đợi hai vị bác sỹ còn lại đưa Đào Gia Minh đi làm kiểm tra nồng độ bác sỹ Huy mới nói chuyện với Trần Hùng.

- Việc này bố mẹ cháu chắc chắn phải được biết, nhưng cháu đã đủ tuổi thành niên rồi, một năm nữa đã đủ tuổi kết hôn, chú sẽ để cháu tự thông báo với gia đình.

- Cảm ơn bác sỹ.

- Kết quả lần này rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều, cháu đang trong giai đoạn phân hoá thành alpha, tuyến thể đã bắt đầu tiếp tục phát triển.

Vừa nói ông vừa đưa kết quả chi tiết cho Trần Hùng xem, còn đưa cho cậu thêm một quyển sách tâm lý học alpha thức tỉnh.

- Việc trở thành một alpha thức tỉnh khi đã thành niên có nhiều sự nguy hiểm như thế nào hẳn cháu biết rõ. Quá trình hoàn thiện phân hoá của một alpha thức tỉnh trước tuổi thành niên thường kéo dài hơn hai năm, vừa để cơ thể thích nghi với sự biến đổi vừa để giảm tải áp lực tâm lý mà alpha thức tỉnh phải chịu đựng. Nhưng cháu đã thành niên, cháu sẽ phân hoá lâu nhất là nửa năm, cũng có thể sẽ nhanh hơn một tháng. Phân hoá càng nhanh càng nguy hiểm, áp lực cơ thể và trí não phải chịu đựng sẽ càng lớn, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim và tử vong. Chú muốn đề nghị cháu và bạn nhỏ omega kia phối hợp với nhau để hoàn thiện quá trình phân hoá của cháu. Có omega thức tỉnh bên cạnh sẽ giúp xoa dịu áp lực của alpha và đảm bảo quá trình phân hoá diễn ra an toàn. Hai đứa gặp nhau được bao lâu rồi?

- Được hai tuần rồi, bọn cháu ở chung trọ.

Bác sỹ gật đầu, suy nghĩ một lát ông mới nói tiếp:

- Việc sống chung trong thời gian phân hoá rất nguy hiểm, khi quá trình phân hoá càng hoàn thiện cháu càng khó làm chủ bản thân, có thể sẽ ám ảnh với việc muốn khống chế omega, gây hại cho cả hai đứa.

Đúng lúc này Đào Gia Minh làm xét nghiệm quay trở về, kết quả cũng có ngay lập tức. Bác sỹ Huy nhận kết quả từ hai bác sỹ trẻ tuổi khác, xem xong ông đẩy kết quả về phía hai người.

- Số liệu nồng độ hai pheromone đều trùng khớp.

Đào Gia Minh ngơ ngác.

- Sao lại thế, cháu chưa từng gặp cậu ấy lúc trước.

- Có lẽ có sự trùng hợp nào đó, nhưng pheromone omega 11 năm trước chắc chắn là của cháu rồi.

Bác sỹ Huy vỗ nhẹ vai cậu trấn an, lại nói lại những lời mình vừa nói với Trần Hùng một lần nữa, cuối cùng ông mới nói ra đề nghị thật sự của mình.

- Nếu cháu đồng ý, thì hai đứa hãy tiếp tục sống chung trong hai tháng nữa. Bây giờ tuyến thể alpha của Hùng đã hoàn thiện được 50%, răng cắn chưa hình thành, chưa quá nguy hiểm, hơn nữa có pheromone omega bên cạnh sẽ đảm bảo quá trình phân hoá diễn ra an toàn. Nhưng hai tháng nữa khi răng cắn bắt đầu phát triển cậu bé cũng sẽ tiến vào chu kỳ báo động đầu tiên, khi đó thì hai đứa phải tách ra ở riêng, tuyệt đối không thể ở cùng nhau nếu không muốn trở thành bố mẹ sớm.

Nghe đến đây Đào Gia Minh vù cái đỏ mặt, cậu thấy mình còn quá nhỏ để nghe những lời này.

- Nhưng trong quá trình đồng hành cùng nhau cháu sẽ phải thường xuyên an ủi alpha của mình. Trần Hùng sẽ bắt đầu không thể rời mắt khỏi cháu, cậu bé có thể sẽ bồn chồn, lo lắng thậm chí là ghen tuông và nóng nảy. Lúc đó hãy có những tiếp xúc cơ thể hoặc những lời khen ngợi, dỗ dành với alpha để xoa dịu những cảm xúc tiêu cực ấy.

- Dạ? tiếp... tiếp xúc cơ thể ấy ạ?

- Đúng, nắm tay này, ôm này, có thể hôn một chút, đừng vượt giới hạn là được. Nhưng nếu hai đứa là người yêu của nhau thì không sao, quan hệ là cách nhanh nhất để giải toả cảm xúc cho alpha.

- Không không, bọn cháu không phải người yêu ạ.

Bác sỹ khẽ cười, chỉ nhìn mà không nói, lại đưa cho Trần Hùng thuốc ngăn mùi dành riêng cho alpha và một miếng chặn cắn.

- Thời gian đầu cháu sẽ chưa kiểm soát được pheromone của mình, tốt nhất là sử dụng xịt ngăn mùi. Chu kỳ báo động đầu tiên của cháu đến cũng đừng dùng thuốc, một là đến bệnh viện cách ly, hai là dùng phương pháp như bác vừa nói. Khi kỳ báo động thứ hai đến hãng bắt đầu sử dụng thuốc. Từ giờ đến khi quá trình phân hoá kết thúc hãy đến kiểm tra định kỳ một tháng một lần. Hồ sơ bệnh án vừa lên hệ thống cháu sẽ nằm trong sự giám sát của cơ quan công an, trước khi hoàn thành quá trình phân hoá thì cháu chỉ bị giám sát từ xa, nhưng sau khi kết thúc kỳ phân hoá thì cháu bắt buộc phải làm phẫu thuật gắn chip theo dõi. Vấn đề này cơ quan công an sẽ làm việc riêng với gia đình cháu.

- Vâng, cháu hiểu.

Khi hai người ra khỏi bệnh viện, ngoài trời bắt đầu có mưa phùn lất phất, lá vàng lặng lẽ rơi theo gió, trời đang lạnh dần lên. Đào Gia Minh không thích dùng khăn quàng cổ, gió lạnh theo cổ áo len rộng luồn vào trong khiến cậu rùng mình. Thấy vậy Trần Hùng vội bước lên một bước, nắm tay cậu nhét vào túi áo khoác của mình. Đào Gia Minh bị hành động của cậu làm cho giật mình, theo phản xạ tự nhiên tránh đi.

Tránh đi rồi cậu liền hối hận, muốn nói gì đó nhưng Trần Hùng lại tự giác lùi một bước, không quay đầu lại nhìn cậu mà chỉ nói.

- Đi thôi, chúng ta về nhà đã, trời lạnh hơn rồi.

*Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro