I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cái nắng dịu dàng của đất trời cùng tiếng êm diệu của những chú chim hát ríu rít trong bầu trời xanh hòa vang trong cơn gió vừa bay qua tựa như một bài hát ru nghe xao xuyến lòng ai đó, mặt nước chao nghiêng, dọc theo con kênh xanh là những hàng dừa nước che bóng mát in nghiêng xuống mặt nước, chiếc xuồng ba lá bé cỏn con được bao bọc bởi bóng mát của hàng dừa hùng vĩ, trên chiếc xuồng ba lá chở theo một cô gái đôi mươi đội chiếc nón lá đang xuôi mái chèo theo dòng nước, hái những nhành bông điên điển vàng tươi giữa sông nước mênh mong, em khẽ cất lên tiếng hò rao trong trẻo.

"hò ơi.....

má ơi đừng gả con xa

chim kêu vượn hú

hò ơi.....

chim kêu vượn hú

biết nhà má ở đâu?"

"mèn đét ơi, nhà chồng em ở sát bên nè, chớ có xa đâu mà em hát bài Bông Điên Điển mần chi, cho tui buồn đứt ruột dị?"

trên bờ sông, có một cô gái hô to lên nói với em, người ấy dáng hình cao ráo, mặc bộ đồ bà ba màu nâu sẫm đứng ở cây dừa gần đó.

"chị có mang trầu cau qua nhà hỏi cưới tui chưa? mà chị nói vậy?"

em ở dưới xuồng ngẩn đầu lên cất tiếng trả lời.

"nè nha, chiều nay tui sang nhà hỏi má để cưới em đó"

em nghe vậy thì liền bơi xuồng vào bờ, đến khi em bước loạng choạng nơi đầu xuồng, có một bàn tay khẽ nắm lấy tay em, dìu em bước lên.

"ôi bé Hà mà thiếu Linh thì sao sống nổi ha"

người kia nói với cái giọng trong trẻo, trong câu ý tứ nữa thật nữa đùa, mặt của người nói thì tươi cười như ánh mặt trời trên trời cao kia, cứ rạng rỡ khiến em phải vui lây.

"nè, sao tay chị bị đỏ nữa rồi?"

em nhìn vào tay chị, thấy có những vết đỏ dài nằm trên cánh tay trắng trẻo của chị, em chợt thấy xót trong bụng lung lắm.

"chị đi ăn cắp bưởi nhà ông Năm á"

chị chỉ chỉ tay về phía đằng kia, ngay hướng nhà của ông Năm cho em xem, chị vì nhìn gương mặt lo lắng của em mà xót dạ không muốn trêu ghẹo em như vừa nảy nữa.

"tuần nào chị cũng qua nhà ông Năm ăn cắp bưởi, ông Năm lần nào cũng quánh chị năm roi tới rướm máu. mà chị hổng sợ hả?"

"chị hổng có sợ"

"chị hổng sợ nhưng mà em xót"

"nhưng mà chị ăn cắp bưởi của ông Năm là về phơi rồi nấu nước bưởi cho em gội đầu mà, bị quánh có năm roi cũng chịu"

"hay quá ha"

"thôi mà, em đừng có giận chị mà tội nghiệp"

chị tuần nào cũng lẻn vào vườn nhà của ông Năm mà hái trộm, không phải là mới đây, mà là đã năm năm rồi, chị luôn rình mò lúc ông Năm ngủ trưa mà vào ăn cắp, hôm nào mà ông Năm ngủ quên thì coi như chị hên, còn hôm nào ông Năm thức thì chị bị ông Năm quánh năm roi, riết mà vườn bưởi của ông Năm có tên Năm Roi luôn mà.

"ngồi xuống đây chị ôm chút nhá, chút chị bơi xuồng chở em về"

"dạ"

hai người con gái ngồi với nhau dưới bóng mát của cây dừa cao to, em ngồi lọt thỏm trong lòng chị mà hưởng thụ từng chút bình yên từ mùi bưởi thoang thoảng nơi cơ thể chị, chị ôm em vào lòng, tay không ngừng mân mê từng lọn tóc dài suông mượt của em, chị khẽ thơm lên mái tóc ấy, chị thích thơm tóc của em lắm, mái tóc thơm hương bưởi cứ mãi làm lòng chị vấn vương, ngày nào chị cũng sang thăm để gặp em cho thỏa nổi nhớ nhung, chị cũng sang thăm để có thể thơm lên mái tóc đen dài ấy của em, chị ăn cắp bưởi là vì muốn đem về nấu nước bưởi cho em gội đầu, tính ra bị đánh có vài roi cũng đáng mà phải không.

"chị, má em nói, mơi là con của ông Sáu qua nhà hỏi cưới em rồi đấy"

em cất tiếng nói với chị.

"tối nay chị qua gội đầu cho em nhé"

"chị hổng sợ em bị gả đi à?"

"chị bơi xuồng đưa em dìa nha, chiều chị qua nhà em"

chị nói thế em cũng chỉ biết nghe theo mà ngoan ngoãn ngồi ở đầu xuồng cho chị bơi về, khung cảnh bình yên ở cái chốn mênh mông sông nước này khiến lòng em não nề hơn, rồi mai em sẽ gả cho người khác, người mà sau này cùng chung chăn gối với em sẽ chẳng phải là chị nữa, em buồn lung lắm, nhưng gương mặt lẫn lời nói lúc nảy của chị, em nghe mà sao thấy nó buồn man mác, chị ơi, chị sẽ nỡ để em phải sánh duyên cùng người khác mà không phải là chị hay sao?

xuồng đã cập bến nhà em, em bước vào nhà mà lòng cứ nặng trĩu, từng bước đi của em cứ mãi vấn vương, em không muốn xa chị vào hôm nay, em sợ, lỡ đến khi con nước ròng xuất hiện, tiếng ve kêu nỉ non trong đêm trăng cũng là tiếng lòng vỡ tan của em khi phải xa chị, không được trao trọn duyên thân này cho chị, hẳn là em buồn tủi lắm.

"chị đói quá, cho chị ăn ké được hông?"

chị vừa nảy vì muốn trốn tránh cái sự thật tàn nhẫn này mà muốn đưa em về, để rồi khi em bước vào nhà, chị sẽ liền tuôn ra những giọt nước mắt đau đáu nơi đáy lòng mình, chị nghe rõ mòn mọt từng con chữ em nói lúc nảy, chị cố kiềm lòng xa em nhưng chị chợt thấy đôi mắt sáng như nước hồ mùa thu ngày nào của em đã ngấn lệ sầu thương, mà lòng chị chợt thấy quặn thắt, chị không nỡ để em phải buồn tủi, chị cũng sợ đến khi ánh trăng đêm nay tàn lụi chừa chỗ cho ánh mặt trời sáng soi, cũng là lúc chị mất em, chị mất đi người con gái mà chị đã ngần thương năm năm dài.

"dạ, để em dọn cho chị ăn"

em vào nhà bếp lục lội lại những món mà em đã nấu cho má, mà đem đi hâm lại cho chị ăn, chị cứ nhìn em mãi, chị thương lắm cái dáng vẻ tảo tần một nắng hai sương của em, nhớ vào năm năm trước, em đi cắt lúa ở miếng đất gần nhà, đội chiếc nón lá che đi cái nắng gắt giữa ban trưa oi bức, mái tóc em khẽ bay bay trong cái nắng hè cùng điệu cười ngây thơ không ngại những khó khăn vất vả với cái nghiệp dãi dầu mưa nắng này, chị nhớ những lần em chèo xuồng hái những nhành bông điên điển cất lên tiếng hát trong trẻo nghe ngọt ngào làm sao, chị cũng nhớ cái dáng điệu e ấp thẹn thùng của em vào cái dạo mà mới quen, khi chị ngỏ ý muốn nắm tay, chị nhớ chị thương sao cô gái nhỏ chịu thương chịu khó của chị lung lắm.

em bới tô cơm ra cho chị, với miếng cá kho tộ cùng với bắp cải xào nhìn trông ngon mắt lắm. chị cười hiền mà cầm lấy tô cơm trên tay em ăn, nhưng mắt chị nào có đặt vào tô cơm, đôi mắt phượng của chị cứ mãi ngắm nhìn em, em biết chớ, nhưng giả đò ngó lơ xem chị nhìn em đến bao giờ.

"chớt cha, rớt con mắt chị ra rồi"

"hả? đâu mắt nào rớt"

chị nghe em nói mà giật mình, tay chân cứ luống cuống quơ quạng, em khẽ bật cười với điệu bộ của chị, liền trêu ghẹo chị vài câu.

"em chọc chị thôi, để chị nhìn quài mà hổng ăn chút cơm nguội hết ngon"

chị vì nghe em chọc ghẹo mà mặt ửng phiếm hồng, chị múc muỗng cơm rồi đưa tới miệng em.

"nè em ăn đi, cho bớt cười lại"

"nay chắc trời bão được chị đút cho ăn"

"mỏi tay quá, ăn lẹ đi nhóc"

"rồi nè"

em ngoan ngoãn ăn hết muỗng cơm mà chị đút, cơm hôm nay sao ngon thế nhở, chắc tại có người đút cho ăn.

"chút ăn xong chị gội đầu cho em nha"

chị vừa nói mà tay vừa đưa muỗng cơm đút cho em ăn. em liền gật đầu thay cho lời nói.

chốc sau tô cơm cũng đã hết, chị liền dắt tay em ra bến sông mà gội đầu cho em, từng xô nước nhẹ nhàng xối lên mái tóc của em, từng ngón tay thon dài của chị dịu dàng xoa lấy đầu của em, chị thích gội đầu cho em lắm, chị cũng thích dáng vẻ ngoan ngoãn của em mỗi khi chị gội đầu cho em, cách ngày chị lại qua gội đầu cho em, thích thật đấy.

"gội đầu xong hai đứa lên nhà nói chuyện"

tiếng của người đàn bà trung niên cất lên, người đấy chính là má em.

em và chị gội đầu xong cũng nhanh chóng có mặt nơi nhà trên. em run rẩy nắm lấy tay của chị, chị cũng vì lo lắng mà nắm chặt lấy tay em.

"bẹo hình bẹo dạng là chị em, tới giờ phút này còn nắm tay thân mật, tôi hỏi chứ, hai chị là gì của nhau?" - má em lớn tiếng nói.

"dạ....con với chị Linh là..." - em cất tiếng trả lời nhưng rồi...

"thưa bác con với em Hà là người yêu của nhau, nếu hôm nay bác đã biết thì con cũng không muốn giấu bác nữa, con cũng mong bác đừng gả em cho con của chú Sáu" - chị cất lên với giọng nói tự tin và chắc nịt, tay chị xiết lấy tay em vì lo sợ má em sẽ không tán thành tình yêu của chị và em.

"thế cô nói xem, sao tôi không được gả nó cho con ông Sáu, cô với nó là con gái với nhau thì cưới gả kiểu gì?" - má em nhìn vào dáng vẻ tự tin ấy của chị mà hỏi lại.

"thưa bác, con thương em là thiệt lòng thiệt dạ, con của chú Sáu là con trai nhưng trai gái chưa từng gặp nhau thì làm sao yêu thương mà cưới nhau được hả bác?" - một lần nữa chị lại dùng cái chất giọng tự tin ấy mà đáp lại, chị quyết hôm nay phải nói rõ cho má em nghe.

"thương? cô làm cái gì mà nuôi được nó mà cô nói thương?" - má em hỏi lại, chị là một đứa không cha không mẹ, từ nhỏ đã tự bươn chải sống một mình, thì làm sao mà có thể nuôi con của bà được.

"thưa bác, con tuy là đứa đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, ai kêu mần gì thì mần đó, nhưng con có thể nuôi em được, không phải để em phải dãi dầu mưa nắng mà cực khổ ngoài đồng" - đây chính là điều mà má em lo sợ, nhưng dẫu là chị khổ cực trăm bề, chị cũng không muốn em phải khổ một khắc.

"nói thì nghe hay nhỉ? nếu có gan thì mang trầu cau sang hỏi cưới thử xem"

"dạ, bác cho con thời hạn là sáng mơi, con sẽ mang trầu cau liền qua nhà hỏi cưới em, bác đừng gả em cho con chú Sáu"

"được, nếu mơi mà cô thất hứa, thì đừng hòng mà tôi gả con gái tôi cho cô"

chim quyên có bạn có bầy, làm sao ta nỡ rẽ bầy rẽ đôi, chị và em thương nhau má em biết, nhìn cái ánh mắt trìu mến mà chị trao cho em, cùng những cái nắm tay thẹn thùng, và những xô nước bưởi gội đầu cho con bà, bà đã biết dẫu cho có là nam nhân vẫn không thể nào sánh bằng được với cái tình cảm mà chị dành cho em, bà cũng không nỡ để con mình buồn tủi vì phải ép gả cho người mà nó không thương, tuy mối tình nồng thắm này trái với lễ đạo trong sách thường dạy, nhưng tình yêu nào có giới hạn bao giờ, chẳng lẽ chỉ vì giới tính mà phải cắt đứt mối duyên tươi thắm này hay sao, bà không nỡ, vì thế bà đã chấp nhận và thương cho hai đứa nhỏ, lúc nảy bà chỉ hỏi cơ hỏi cầu xem chị trả lời bà ra sao, thật là chị không làm cho bà thất vọng.

sau một tràn câu hỏi từ má, thì em và chị đã ôm lấy nhau mà mừng vui khôn xiết, em chạy đến ôm má mà ríu rít vui tươi như con chim hót cạnh bà, em cứ luôn miệng hỏi.

"má chịu gả con cho chị Linh hả má?"

"má cho chị Linh qua đây ở nha má"

"chị Linh tốt lắm đó má, thương con dữ lắm luôn"

"sao má chịu gả cho chị Linh vậy má?"

má của em không trả lời em một câu, chỉ nhìn về phía chị rồi nói.

"mơi dọn qua đây ở chung luôn, coi như tui mất rể nhưng tui có dâu"

"dạ, con cảm ơn má nhiều, mà con là chồng của em Hà đó"

tối hôm ấy, chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của em và chị, em nằm trong lòng của chị mà khoé miệng cứ cong mãi, em không tin đây lại là sự thật, người mà em thầm trao tơ lòng nay em có thể được gả cho người ấy,người em mong se duyên kết tóc nên duyên vợ chồng là chị nay đã đúng theo ý nguyện, người cùng em đầu ấp tay gối nay là chị, em sẽ không phải tủi thân khóc trong đêm trường nữa rồi.

chị đêm nay không chợp mắt nổi, nay chị được ôm em vào lòng, được thơm lên tóc em, người con gái chị thầm thương trộm nhớ suốt năm năm trời, nay lại có thể đường đường chính chính mà mang cau trầu qua hỏi cưới em, chị có thể được gội đầu cho em hằng ngày, được nhìn ngắm em từng phút từng giây, cả quãng đời còn lại chị có em bên mình, đôi uyên ương giờ đây sánh bước bên nhau, chẳng có con chim nào phải mồ côi cất lên tiếng ca nỉ non bến nước.

chị nhìn em, em nhìn chị rồi hai người khẽ cười với nhau.

cho nhau cởi áo qua đầu

phủ lấy thân nhau

dù nắng mưa dãi dầu

thương nhau nắm lấy dây trầu

giữ lấy buồng cau

cho đến khi bạc đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro