Chương 1: Ngày đầu lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kính coong~~" tiếng bấm chuông cửa ngân lên.Tôi ngước lên nhìn biển số nhà với vẻ mặt hồi hộp.Tôi tên là Tiểu Tường An một cô bé "sắp" lớn. Mẹ tôi làm việc ở nước ngoài.Nên tôi phải lên thành phố lớn và sống với họ hàng xa , đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà như vậy. Chị bước ra để mở cửa với vẻ mặt vui vẻ, giọng chị nhẹ nhàng: "Ra đây!Ra đây!".

-Tiểu Tường An đến rồi đấy à. - Chị nở nụ cười nhìn tôi

-Dạ...vâng, em chào chị. - Tôi cúi người xuống chào chị

-Mẹ của em đã gọi điện nhờ chị chăm sóc em. Nên em hãy để chị lo mọi thứ 

-Đây là phòng của em! Hãy yên tâm khi sống ở đây nhé!

Cuộc sống mới...Nơi xa lạ như thế này...Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không...

-Em cảm ơn chị họ. - Tôi vui vẻ đáp lại

Nhưng hiện tại, nơi tôi đang ở thì trong nó có vẻ khá tốt. Một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng đến khó tin.Giờ đây cuộc sống của tôi đã chính thức bắt đầu! Tôi Tiểu Tường An sẽ cố gắng học tập! Làm mọi việc thật tốt!

-Bọn tớ đã đến đủ rồi. Giấy mời cũng đã đủ cả!

-Hả. - Tôi giật mình vì tiếng la ngoài cửa

-Hôm nay có vẻ như không còn cách nào khác nữa rồi, Tiểu Tường An mới đến kia mà không thể để nó ở nhà một mình được đâu!. - Chị ra sức thở dài 

-Heh?! Nhưng mà đã rất lâu rồi chúng ta không có tổ chức cuộc hẹn nào mà ?. - Bạn của chị họ tôi vừa khóc vừa năn nỉ 

*Hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm nhỉ* 

-Chị họ à, chị cứ đi đi! Em ở nhà một mình không sao cả

Tất cả mọi người nhìn tôi. Chợt bạn của chị tôi nghĩ ra một ý tưởng 

-Hay chúng ta cho Tiểu Tường An đi nữa!. - Chị vui mừng hớn hở

-Không được. - Chị họ nhăn mày nói

-Hả. - Tôi đã đứng hình vài giây do câu nói của bạn chị

-Cậu đùa à? Nhìn Tường An như vậy mà kêu nó cho đi cùng sao? Nó đã đủ tuổi thành niên đâu?

-Không quan trọng, chỉ cần trang điểm và mặc quần áo trường thành một tí là được thôi!

Chuyện này là sao? Họ đang làm gì vậy ? Rõ ràng tôi không muốn đi mà!

Ở quán bar

-Tường An à! Em thật là dễ thương uống miếng chứ?. - Chị say bí tỉ 

-Cậu điên à? Tường An chỉ uống được nước ngọt mà thôi!

Ồ! Thật nhàm chán. - Chị quay sang khẽ nhìn chị họ tôi

Tôi giận đến run người. Tôi đứng dậy đi một mạch vào WC .Đứng trước gương nhìn khuôn mặt được trang điểm và khoác lên mình bộ đầm trưởng thành kia làm cho tôi thấy đấy là con người khác. Đây thực sự không phải là tôi! Xin hãy biến tôi lại bình thường! Tôi ra ngoài thở dài với nỗi âu lo trong mình. Bỗng ai đó đụng vào tôi...

-Ah. - Do không quen mang giày cao gót nên tôi đã trượt chân

Lúc ấy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro