Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi sao vẫn còn ngồi đó vậy, mau mau đi về nhà đi

Bên tảng đá lớn ven sông có một cậu nhóc tầm 12-13 đang ngồi khoang chân, hai mắt thì nhìn về phía xa xa mà thả hồn đi.

-Lan Kha à

-Hả à vâng con về liền

-Tính tới nay mình sống lại cũng đã gần hai tháng, cũng sắp tới lúc Nghịch Tinh tông tuyển chọn đệ tử rồi, Hư Không tông cũng vậy. Kiếp này có nên vào Nghịch Tinh tông nữa không đây? Kiếp trước vì ngu xuẩn mà hại chính mình, kiếp này nhất định không được phạm sai lầm nữa! - vừa chạy vừa nghĩ nên không chút ý thấy phía trước mình có người.

Bịch

-Ai ui- đâm xầm vào người kia

-Hử- quay lại

Lan Kha nhăn nhó mặt mài ngước lên nhìn bất ngờ với nhan sắc, người đó cao phải tầm một thước 9 đi? Cơ thể răn chắc đẹp đẽ, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt. Người kia thấy y ngã dưới đất thì vội vàng đỡ y dậy.

-Xi...xin lỗi- cúi mặt

-Không sao, tiểu cô nương có bị thương ở đâu không?- ân cần hỏi khan

-Không sao chỉ là bị trầy nhẹ thôi- lắc đầu nhẹ- mà huynh là ai thế, chưa thấy huynh xuất hiện trong làng lần nào cả?

-À, ta chỉ là một người đi tứ phương thôi, nay ghé qua làng này để tá túc một đêm

-Vậy huynh về nhà muội đi, phụ thân với mẫu thân muội dễ lắm, với huynh đẹp như vậy chắc chắn là họ sẽ cho huynh tá túc một đêm thôi- hai mắt lấp lánh nhìn hắn

Người kia suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu đồng ý, Lan Kha thấy cái gật đầu thì vui mừng mà kéo tay người kia chạy về nhà mình.

-À chưa giới thiệu ta là Vô Quy

-À hả, muội là Lan Kha gọi Tiểu Kha là được

-Được, Tiểu Kha

___

-Phụ thân, mẫu thân con về rồ......- mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt, huống tay Vô Quy mà thất thần

-Cái....

Bên trong ngôi nhà là những thi thể bị giết hại không thương tiếc, máu chảy thành dòng. Lan Kha suy sụp mà đừng bước nặng nề đi về phía thi thể phụ thân và mẫu thân mình.

-Cẩn thận- kéo Lan Kha trở về

Keng-một cao dao sắc bén được phóng tới chỗ Lan Kha vừa đứng

-Ai đó- nhíu mày nói lớn

-Ây da, Tiểu Kha nhi kiếm đâu ra anh chàng này thế, chia sẻ cho tỷ tỷ một tí được không nha~ - từ trong góc khuất đi ra

-Diệp Hoa tỷ?

Lan Kha như không tin vào mắt mình mà mở lớn, không phải kiếp trước Diệp Hoa là người luôn giúp mình hay sao? Tại sao bây giờ......

-Tại sao vậy? TẠI SAO TỶ LẠI GIẾT GIA ĐÌNH CỦA TA!?- phát điên

-Tại sao? Tại vì gia đình của ngươi đều là lũ chó má, giàu thì ghê gớm lắm sao, đều là người phàm cả thôi, chết rồi thì làm sao đâu chứ- cười mỉa

Lan Kha như mất hết sức mà ngã xuống đất thất thần, Vô Quy nhíu mày nhìn Diệp Hoa đang đứng đắc trí kia mà khó chịu.

-Ma tu?

Diệp Hoa nghe thấy hai từ này thì lập tức gương mặt trở nên méo mó khó coi, ả ta nhìn Vô Quy với ánh mắt đỏ ngầu, xung quanh ả dần nổi lên những tia màu đen bay lượn lờ, chúng đang có xung hướng lan ra xung quanh.

-Làm càn

Vô Quy bấm một vài thủ quyết bắn tới Diệp Hoa rồi nhanh chóng ôm lấy Lan Kha đang thất thần lùi ra sau. Diệp Hoa đau đớn mà kêu ngào thảm thiết, người dân xung quanh nghe thấy tiếng là thì sợ hãi mà núp trong nhà.

-Ahhhh ngươi đã làm gì ta hả đau quá AHHHH

Vô Quy hai mắt bình tĩnh mà nhìn Diệp Hoa lăn lộn trong đau đớn. Lúc này Lan Kha mới bừng tỉnh mà nhìn Diệp Hoa với ánh mắt căm thù, hai tay y nắm chặt lại mà run rẩy

-Bình tĩnh, bình tĩnh không được xúc động, không được bộ phát- lẩm bẩm

Vô Quy nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lan Kha thì khó hiểu mà nhìn qua, bộ phát? Bộ phát cái gì cơ? Chưa để Vô Quy hỏi Lan Kha rõ thì Diệp Hoa đã gào lên.

-LAN KHA NGƯƠI ĐỢI ĐI, CÓ NGÀY TA SẼ GIẾT NGƯƠI NHƯNG CÁCH TA GIẾT GIA ĐÌNH NGƯƠI!- nói rồi hóa thành làn khói bay đi

Lan Kha hai mắt đỏ ngầu mà nhìn Diệp Hoa hóa thành làn khói bay đi. Vô Quy đứng bên nhìn Lan Kha với sự lo lắng.

-Tiểu Kha....

-Muội không sao, huynh có thể giúp muội an tán phụ thân và mẫu thân muội không- nước mắt chảy dài trên mặt

-Được

_______

-Phụ thân mẫu thân, caca tỷ tỷ mọi người yên nghỉ cho tốt, một ngày không xa ta sẽ đem máu Diệp Hoa đến tế mọi người- quỳ lạy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro