Tia nắng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi - mùa của những chia ly, chỉ một năm nữa thôi, Barcode cũng phải tạm biệt mái trường này, tạm biệt những người bạn của mình. Đến lúc đó, ban nhạc của em và bạn cũng sẽ tạm dừng hoạt động. Tạm dừng, nhưng không biết đến bao giờ mới có thể bắt đầu lại. 

Lời hứa sẽ cùng nhau mang những giai điệu tuyệt vời dạo khắp hang cùng ngõ hẻm đã không còn nữa rồi. Có vẻ như đó chỉ là những lời nông nổi của tuổi trẻ mà thôi. 

Ai rồi cũng có cho mình một con đường khác nhau, đó có thể là con đường mà mình yêu thích, cũng có thể là con đường mà bố mẹ sắp đặt. Dường như chỉ còn mỗi mình em là muốn sống với ước mơ ca hát của mình, gia đình cũng rất ủng hộ em theo đuổi ước mơ của mình. 

Nhưng, chỉ còn một mình trên sân khấu rộng lớn, em sẽ ổn chứ? 

........

Hôm nay là lễ bế giảng, ông trời như buồn lắm, có vẻ sẽ khóc to bất cứ lúc nào. Em và các bạn đã ngồi hàng giờ dưới sân trường để dự lễ bế giảng, nhưng mà trời âm u như này, sao mà hào hứng nổi chứ!

"Và bây giờ, hãy cùng chào đón đàn anh của chúng ta - Jeff Satur"

Tiếng loa to đột ngột và những tràng pháo tay thu hút sự chú ý của em về sân khấu. Một chàng trai ôm đàn guitar bước ra, mỗi bước đi của anh như mang theo nhịp điệu, làm lá cây, ngọn cỏ cũng xôn xao theo. 

Và khi chàng trai ấy cất tiếng hát, mọi thứ xung quanh Barcode như mờ đi, chỉ còn hình ảnh Jeff cùng cây đàn ngồi hát, tai em cũng chỉ còn nghe thấy tiếng hát, mọi âm thanh ồn ào đã bị lấn át hết. Đây chính là giai điệu mà em luôn mong muốn, giai điệu nhẹ nhàng, da diết níu chân người nghe. Giai điệu ngân nga, tưởng chừng như vô tận, nhưng rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Jeff kết thúc nốt nhạc cuối cùng trên cây đàn trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. 

Có vẻ như Jeff sẽ ở lại giao lưu, trò chuyện với mọi người nên anh chưa rời khỏi sân khấu ngay. Nhưng khi MC đang đặt câu hỏi thì mưa từng hạt nặng nề rơi xuống. Ôi, có phải ông trời than khóc hơi sớm không? Em còn chưa kịp nghe giọng của anh ấy mà...

Ánh mắt em cứ dõi theo người đó cho đến khi bóng người ta khuất sau bức tường. Thầy cô còn cố dặn dò gì đó trước khi các em nghỉ hè, nhưng Barcode đâu có nghe được chữ nào vào tai, trong đầu em bây giờ chỉ còn lại hình ảnh Jeff Satur tỏa sáng cùng những nốt nhạc trầm bổng.

"Này, này, mưa to lắm rồi, mau đi thôi"

Cái tay vỗ liên tiếp vào vai khiến em chợt giật mình, cầm ghế chạy theo bạn vào tòa nhà dạy học.

"Trước khi mưa sẽ có mặt trời rực rỡ sao, mặt trời còn biết đàn, biết hát, còn cười với mình nữa chứ".  Barcode tự bật cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình, Jeff cười với tất cả mọi người chứ đâu có mỗi mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro