Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đôi li mun nói
- Truyện có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua cho mình.
- Nội dung truyện hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến một tổ chức hay cá nhân nào cả.
- Truyện được bắt đầu viết từ ngày 17/4/2024 và được bảo lưu mọi quyền bởi Wattpad, vui lòng không chuyển ver, đạo nhái, mang truyện ra nền tảng khác.
2. Thông tin nhân vt
Nguyễn Tùng Lâm
- Sinh nhật: 7/11/2xxx
- Chiều cao: 1m8 (tính đến thời điểm học cấp 3) và 1m83 (tính đến thời điểm học đại học)
- Gia đình: bố mẹ đã ly hôn, ở với mẹ, có cậu em trai cùng cha khác mẹ kém 7 tuổi.
- Sở thích: chơi bóng chuyền, bơi, vẽ, chơi game, ăn bánh do Hạ Dương làm.
- Tính cách: trầm lắng, ít nói (do ảnh hưởng từ gia đình), là kiểu người sống cực kì lí trí, luôn suy xét trước sau. Là một còn người luỵ tình, yêu sâu đậm. Giỏi ở gần như mọi phương diện, trừ việc bộc lộ cảm xúc. Hay kìm nén cảm xúc thật của bản thân. Khó mở lòng vì sợ bị tổn thương.

Đặng Thị Hạ Dương
- Sinh nhật: 21/6/2xxx
- Chiều cao: 1m62
- Sở thích: đọc truyện tranh, đọc tiểu thuyết ngôn tình, vẽ tranh, viết truyện, sưu tầm goods, đam mê làm bánh (nhưng ghét dọn dẹp)
- Gia đình: bố, mẹ, em trai kém 5 tuổi
- Tính cách: hoạt bát, năng động, thân thiện, dễ làm quen nhưng không dễ làm thân, biết kiềm chế (nhưng một khi bùng nổ thì rất khó lường), dễ rung động nhưng không dễ yêu, mà một khi đã yêu thì sẽ rất chung thuỷ, là một con người sống cảm tính.
3. Ni dung truyn
Hạ Dương mân mê lấy cái bình hoa chứ hoa hướng dương, lòng không khỏi cảm thán. Ngước mắt nhìn căn phòng có tông màu chủ đạo là màu vàng, bỗng chốc cô thấy bình hoa này thật hợp với căn phòng làm sao. Cô quay sang nhìn Lâm và nói:
- Em có vẻ thích hoa hướng dương nhỉ? Chị thấy em rất hay mua hoa nhá.
Tùng Lâm nhìn cô, khẽ cười mà đáp:
- Vâng, em thích hoa hướng dương lắm. Bởi vì hoa hướng dương thì luôn hướng về mặt trời, còn em thì luôn hướng về Dương đó.
- Ồ, ra là vậ... Hả?
Chie nói được nửa câu, bỗng Hạ Dương hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của Lâm. Mặt cô đỏ bừng lên, như quả cà chua đỏ, miệng lắp bắp:
- E-Em vừa... vừa nói gì... vậy...?
Tùng Lâm đứng dậy, đi ra khỏi ghế sofa, tiến lại gần Hạ Dương, miệng vẫn nở một nụ cười, lợi dụng chiều cao 1m83 của mình mà thu hẹp không gian của Hạ Dương lại, khiến cô phải ngước nhìn lên. Cậu lấy ra một bông hoa hướng dương trong bình đưa cho Hạ Dương và nói:
- Ý em là thế đó. Chị có hiểu không vậy?
Cậu ép Hạ Dương phải nhận lấy bông hoa của mình:
- Em nghĩ cái này chị phải biết rõ chứ, chị là chuyên gia trong việc này mà. Thôi, Hải Phòng là không lòng vòng đúng chứ? Em nói thẳng luôn. Anh thích chị... từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro